Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta – Chương 152

Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta

Tác giả: Long Nữ Dạ Bạch
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trương mồm to bị nói một câu nghẹn muốn chết, cách cửa phòng tắm cũng có thể ngửi được mùi yêu đương chua thúi kia.

Đào Nhiên tắm xong đi ra, nói: "Hai ngày nay không có chuyện gì chứ?"

Trương mồm to nói: "Trừ chuyện ngươi bị điểm danh mà người lại không có ở đây ra, cũng không có gì nữa."

Được rồi, loại chuyện này không cần sợ hãi, dù sao Đào Nhiên đã xin nghỉ bệnh. Hắn toàn thân sảng khoái bò lên giường, bắt đầu gửi tin nhắn cho Tư Thiều, "Thế nào rồi? Có nhớ tôi không."

Tư Thiều gửi cái biểu tình chảy mồ hôi, sau đó nói: "Cậu mới vừa đi mẹ liền vào, thật là nguy hiểm a."

Đào Nhiên nói: "Vậy chứng minh chúng ta vận khí tốt, vận khí luôn luôn tiếp tục tốt, không lâu sau nữa là chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau."

Tư Thiều hướng về điện thoại di động cười ngây ngô một hồi, sau đó nói: "Cậu phải ngoan ngoãn ăn cơm tối nha, bảo vệ tốt thân thể."

"Ừ ừ." Đào Nhiên gửi biểu tình con heo nhỏ gật đầu.

Ngày dần tối, người Tư gia cũng đều trở về.

Tư ba ba vừa giúp Tư ma ma bưng thức ăn, vừa nói: "Thiều Thiều đâu, không ở nhà sao?"

"Đang ở nhà." Tư ma ma nói: "Nó không thoải mái, nằm ở trên giường."

"Đi bệnh viện chưa?" Tư ba ba lo lắng nói: "Có phải là cảm mạo?"

"Không biết." Tư ma ma nói: "Bảo đi bệnh viện nó không đi, để bác sĩ tới nhà nó cũng không chịu, nói nằm ngủ một hồi là được."

Tư ba ba nói: "Đây không phải là hồ nháo sao, bị bệnh thì phải đi bác sĩ chứ, ta đi nhìn nó xem."

Lúc này Tư Thiều đã tắm rửa xong, thần thanh khí sảng nằm trên giường cùng Đào Nhiên tán gẫu. Tư ba ba ở bên ngoài gõ cửa, "Thiều Thiều, ba ba có thể vào không?"

"Không nói nữa, ba ba tiến vào." Tư Thiều gửi cho Đào Nhiên một tin nhắn ngắn, liền xuống giường mở cửa cho Tư ba ba.

Tư ba ba thấy là Tư Thiều mở cửa, hắn nhìn Tư Thiều, thấy sắc mặt con gái hồng nhuận hai mắt có thần, khí sắc quả thực không thể tốt hơn được nữa, căn bản cũng không giống như bị bệnh. Hắn nói: "Mẹ con nói con bị bệnh, hiện tại khá hơn chút nào chưa?"

"Đã không sao rồi." Tư Thiều cười nói: "Con chỉ là có chút nhức đầu, ngủ một giấc là được."

"Ờ, vậy thì tốt." Tư ba ba nói: "Đi xuống ăn cơm đi."

"Ừ."

Tư Thiều tung tăng xuống lầu, em trai Tư Kỳ ngồi ngay ngắn trên ghế mặt vô biểu tình nhìn nàng, nói: "Chị uống lộn thuốc hả?"

Tư Thiều đi tới búng đầu hắn một cái, "Nói chuyện với tỷ tỷ kiểu gì thế?"

Tư ma ma nói: "Thiều Thiều con khỏe rồi à, làm mẹ lo quá."

"Ừ, con khỏe rồi." Tư Thiều trong lòng có quỷ, không dám nói nhiều, đến giúp bày chén dĩa.

Một nhà bốn miệng ngồi ăn cơm chung, Tư ma ma nói: "Hôn sự của Thiều Thiều là người Cảnh gia làm không đúng, nhưng chúng ta cũng không cần thiết cứ nhất định phải là con trai Cảnh gia bọn họ. Lão Tư a, ông có nhận biết tiểu thanh niên nhà nào hay không, giới thiệu cho Thiều Thiều một chút."

"Mẹ." Tư Thiều tâm tình phiền não nói: "Đừng giới thiệu cho con, con không muốn gặp."

"Đứa nhỏ ngốc, đây là nói cái gì." Tư ma ma nói: "Mẹ biết con gần đây không vui, nhưng mà người không thể bởi vì nhất thời thất bại mà trầm luân đi xuống biết không? Con không nhận biết những người ưu tú khác, làm sao có thể bước ra khỏi đoạn tình cảm với Cảnh Minh?"

Tư Thiều lòng nói con gái mẹ đã sớm bước ra ngoài, hiện tại sợ chính là các người không đồng ý tình cảm mới của nàng.

Tư Kỳ bỗng nhiên nói: "Con cảm thấy tỷ tỷ rất vui sướng, không có vẻ gì là không bước ra ngoài."

Tư ba ba nói: "Trẻ con như ngươi hiểu cái gì."

Tư ma ma nói: "Lần này kỳ thi tháng như thế nào?"

Tư Kỳ tức thì héo, đang nói tỷ tỷ, sao bỗng nhiên lại kéo tới thi tháng của mình?

Tư Kỳ lắp bắp nói: "Thành tích... cũng không có lui bước."

Tư Thiều thấy đề tài bị dời đi, nàng cũng lập tức gia nhập vào nói: "Thành tích còn có không gian hạ xuống sao? Lại là đếm ngược đúng không?"

Tư Kỳ ngẩng đầu, mặt đau buồn muốn chết nhìn Tư Thiều, ánh mắt kia tựa như nói, vốn là cùng căn sinh cớ sao chèn ép quá...

Tư ma ma nói: "Tại sao lại như vậy? Ba con năm đó là tài tử, mẹ và chị con thời điểm ở trường học thành tích cũng vượt trội, sao con lại không thích học tập như vậy?"

Tư ba ba sầu khổ nhìn Tư Kỳ, nói: "Chắc không phải là đột biến gien chứ?"

Tư Kỳ: "..."

Tư Thiều nói: "Hắn hiện tại thành tích kém như vậy, ở trường học khẳng định không theo kịp tiến trình, dựa vào chính hắn tự giác là không thể nào, chi bằng mời dạy kèm đi."

"Cái này cũng được." Tư ba ba suy nghĩ một chút nói: "Hiện tại sinh viên đi làm thêm đặc biệt nhiều, dạy hắn dư sức có thừa."

Ăn xong cơm Tư Thiều lên lầu, chủ động gửi tin nhắn cho Đào Nhiên, "Nếu em trai tôi có thể giống như cậu thì tốt rồi."

Đào Nhiên chính đang chơi điện thoại di động, trả lời nói: "Có đẹp trai giống tôi không?"

Tư Thiều nhịn không được bật cười, nàng trước đó từng nghe qua, nếu như một người ngay trong giây trả lời tin nhắn của ngươi, nói rõ hắn đặc biệt quan tâm ngươi.

Tư Thiều nói: "Cậu có phải là đặc biệt quan tâm tôi?"

Đào Nhiên: "Em từ nơi nào nhìn ra?"

Tư Thiều: "Cậu ngay trong giây trả lời tin nhắn của tôi."

Đào Nhiên không lời để nói: "Tỷ tỷ à, tôi ngay trong giây trả lời tin nhắn chỉ là vì tôi vừa vặn đang chơi điện thoại di động thôi."

"..." Tư Thiều: "Hừ!"

Đào Nhiên lập tức đổi lời nói, "Cho dù tôi không ngay trong giây trả lời tin nhắn của em, tôi cũng đặc biệt quan tâm em, điểm này em không cần hoài nghi."

Tư Thiều lúc này mới đổi giận thành vui, nàng nói: "Em trai tôi rất không thích học tập, mỗi lần thi cử đều là đếm ngược, ba mẹ vì hắn hao tổn hết tâm, đều đã chuẩn bị tìm cho hắn dạy kèm tại nhà."

"Vậy sao?" Đào Nhiên vòng vo tròng mắt, nói: "Hữu dụng không? Mời dạy kèm gì?"

"Tôi cũng không biết có hữu dụng hay không." Tư Thiều nói: "Ngay bây giờ đang lên mạng nhìn xem có ai đi làm thêm hay không."

Đào Nhiên an ủi: "Cũng đừng quá lo lắng, nếu quả thực không được, chờ hắn tốt nghiệp trung học đưa hắn ra nước ngoài, để hắn một mình ở bên ngoài ăn chút khổ, dĩ nhiên là hiểu chuyện."

Tư Thiều cười, nàng nói: "May mà cậu không có em trai, nếu không nhất định sẽ bị cậu hành hạ."

Đào Nhiên: "Em trai em chính là em trai tôi, chẳng phân biệt nhau."

Tư Thiều thích cái chẳng phân biệt nhau này, nàng rất vui vẻ, nói: "Chúng ta lúc nào gặp mặt lại?"

Đào Nhiên liền cười, hắn trả lời: "Bộ muốn gặp mặt khó lắm sao? Còn chuyên môn hỏi một câu, ngày mai đi, ngày mai tôi không có tiết học, có thể bồi em ăn cơm chơi cái gì đó."

Tư Thiều ở trên giường lăn lộn, sau đó trả lời: "Được a, vậy ngày mai đi, tôi ở cửa trường học chờ cậu, cậu muốn đi nơi nào chơi?"

Đào Nhiên nghĩ một chút, nói: "Lần đầu tiên hẹn hò dĩ nhiên phải chơi vui vẻ một chút, em không phải là nói thích leo núi sao, tôi mang em đi leo núi được rồi."

Tư Thiều: "Nhưng mà nơi này chỉ có núi nhỏ a."

"Em còn muốn leo Himalaya sao? Có núi nhỏ cho mà leo liền biết đủ đi, huống hồ còn có một soái ca hiếm thấy theo bồi."

Tư Thiều: "Cậu thật là tự luyến."

"Tôi không phải tự luyến, tôi chỉ là nói thật..."

Hai người một mực hàn huyên tới đêm khuya, lẫn nhau nói chúc ngủ ngon xong, Đào Nhiên mở app ra.

Bắt đầu tìm mục dạy kèm, sau đó hắn liền ở trong mục phân phát nhiệm vụ tìm tới một địa chỉ giống như đúc nhà Tư Thiều. Hắn bắt đầu liên lạc người phát nhiệm vụ, "Xin chào."

Tư ba ba đang nằm ở trên giường, nhìn thấy cái tin này hắn nói với Tư ma ma bên cạnh: "Không ngờ hồi đáp có thật nhanh."

Hắn trả lời: "Xin chào, cậu muốn xin dạy kèm sao?"

"Phải." Đào Nhiên nói: "Tôi là sinh viên năm thứ ba đại học A ngành vật lý, không biết có phù hợp yêu cầu của ngài hay không."

Phù hợp đến không thể phù hợp hơn a, Tư Kỳ vốn học ban khoa học tự nhiên, thành tích vật lý càng là rối tinh rối mù, hắn nói: "Phù hợp phù hợp, không biết cậu lúc nào rảnh rỗi?"

Đào Nhiên nói: "Tối mai sau sáu giờ có thời gian."

Tư ba ba nghĩ khi đó Tư Kỳ vừa vặn tan học, phương diện thời gian cũng tương đối tốt, hắn nói: "Vậy ngày mai cậu đến địa chỉ này, có điều bởi vì lần đầu tiên tới, phiền cậu mang theo giấy chứng nhận."

"Được, cứ quyết định như vậy, ngủ ngon."

Tư ba ba để điện thoại di động xuống nói: "Vận khí rất tốt, lập tức tìm được sinh viên ngành vật lý A đại."

Song phương đều đạt thành mục đích bản thân, ai cũng không đề cập chuyện tiền lương. Cái này không quan trọng, cho dù không trả tiền Đào Nhiên cũng muốn đi a.

Sáng hôm sau Đào Nhiên thức dậy thật sớm, dùng bữa xong liền bắt đầu xoa đồ chống nắng.

Trương mồm to nhìn hắn, không ngừng lắc đầu, "Ngươi đang ghét bỏ bản thân còn chưa đủ tiểu bạch kiểm sao?"

Đào Nhiên nói: "Không phải ghét bỏ, ta làm như vậy chỉ là bảo trì thôi."

Trương mồm to: "Người đã có bạn gái, còn trang điểm mình như vậy làm gì?"

Đào Nhiên toét miệng cười một tiếng, "Đương nhiên là vì để cho bạn gái càng yêu ta hơn, bị ta mê chết, không có ta không được."

Trương mồm to: "..."

Đào Nhiên nhận được tin nhắn, Tư Thiều nói nàng sẽ đến ngay.

Đào Nhiên vội vàng đi xuống lầu, đến cửa trường học đã thấy Tư Thiều chờ ở nơi đó. Đào Nhiên đi tới ôm eo nàng, để nàng dựa ở trên người mình nói: "Một đêm không gặp, có nằm mơ thấy tôi không?"

Nói mới nhớ, Tư Thiều thật có nằm mơ thấy, chỉ là không phải cái mộng gì tốt. Nàng nói: "Không có, cậu thì sao? Có nằm mơ thấy tôi không?"

"Nằm mơ thấy." Đào Nhiên nói: "Hại tôi sáng sớm thức dậy phải đi giặt ra trải giường."

"Hừ! Cậu thật là..."

Đào Nhiên: "Tôi thật là cái gì?"

"Cậu chính là một tiểu bại hoại." Tư Thiều nói: "Tôi coi như biết rồi, trước kia cậu ngoan như vậy, chỉ đơn thuần là diễn."

"Nào có." Đào Nhiên mặt ủy khuất nhìn Tư Thiều nói: "Chẳng lẽ tôi không ngoan sao? Là em hỏi tôi nha, tôi nói thật thôi mà."

Tư Thiều ở trên phương diện miệng lưỡi vĩnh viễn không phải đối thủ của Đào Nhiên, hơn nữa nàng chỉ cần vừa nhìn thấy Đào Nhiên lộ ra biểu tình thật là ủy khuất, liền cảm giác trong lòng vừa đau vừa mềm. Đầu óc như mê muội chỉ nghĩ ôm hắn một cái an ủi một hồi, cái gì khác đều không nghĩ nữa.

Tư Thiều vì để thể nghiệm cảm giác hẹn hò với Đào Nhiên, cũng không lái xe tới, mà là đón xe tới. Nàng dắt tay Đào Nhiên nói: "Chúng ta đi thôi."

Đào Nhiên ngoan ngoãn đi theo nàng, nhưng không biết một màn này bị người khác nhìn vào trong mắt.

Mạnh Bách Trân nhìn hai người rời khỏi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lấy điện thoại ra chụp hai bọn họ một tấm hình. Đáng tiếc chụp không quá kịp thời, khoảng cách tới chỗ hai người có hơi xa, hơn nữa bị người cản trở. Chỉ có thể nhìn thấy hai người song song đi chung cười đùa với nhau, lại không chụp đến cảnh bọn họ dắt tay cùng một chỗ.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta
Chương 152

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 152
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...