Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta – Chương 148

Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta

Tác giả: Long Nữ Dạ Bạch
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cảm giác trong lòng Đào Nhiên phức tạp khỏi phải nói nữa, hắn giương mắt nhìn Tư Thiều một hồi, hoài nghi nàng có phải cố ý hay không. Có điều cho đến khi uống hết cả nồi canh, hắn cũng không nhìn ra cái gì.

Tư Thiều thấy Đào Nhiên uống hết, cảm thấy rất vui vẻ, nàng nói: "Cậu thích như vậy, ngày mai tôi lại làm cho cậu."

Đào Nhiên sợ hết hồn, sau đó uyển chuyển nói: "Ngon thì ngon, có điều con người tôi khẩu vị nặng, hay là ngày mai chị cho thêm chút muối?"

Tư Thiều nói: "Muối ăn nhiều không tốt, cậu nhìn xem hôm nay mới vừa truyền hai bình nước biển, lúc này nên ăn ít muối mới đúng."

Được rồi, loại chuyện như vậy Đào Nhiên không nói lại nàng, hắn nằm ở trên giường, hơi vén chăn lên vỗ vỗ một góc giường nói: "Chị bồi tôi ngủ đi."

Tư Thiều đỏ mặt lên, sau đó liền nhìn thấy cặp mắt b//ắ//n t//i//n//h quang bốn phía của bệnh hữu hàng xóm, vì vậy nàng quả quyết cự tuyệt nói: "Tôi phải về nhà."

"Hu..." Đào Nhiên bĩu môi, bắt đầu bày ra vẻ đáng thương điềm đạm đáng yêu...

Tư Thiều hạ nhẫn tâm quay mặt chỗ khác nói: "Cậu giả bộ đáng thương cũng vô ích, tôi phải đi."

Đào Nhiên bắt lấy tay nàng nói: "Chị không sợ buổi tối tôi lạnh sao?"

"Vậy thì mở máy điều hòa đi." Tư Thiều suy nghĩ một chút nói: "Sáng ngày mai tôi tới sớm một chút."

Sau khi Tư Thiều đi về Đào Nhiên nằm ở trên giường, bệnh hữu hàng xóm nhàn rỗi nhàm chán nói: "Huynh đệ, tán gái không phải tán như vậy."

Đào Nhiên nói: "Ta đương nhiên biết như vậy không tốt, nhưng mà phương pháp khác ta cũng không dùng được a."

Bệnh hữu tuy rằng nóng lòng, nhưng cũng không có đề nghị gì hay. Nếu hắn giỏi loại chuyện này, cũng sẽ không đến nay vẫn độc thân, nằm viện đều không ai bồi.

Ban đêm hai lão gia cùng nhau mất ngủ, Đào Nhiên tuy rằng cưỡng bách bản thân uống canh cá ăn cá, nhưng mà sau khi lên nhà cầu mấy lần trong bụng cũng không còn bao nhiêu hàng tích trữ. Bệnh hữu cách xa như vậy nghe bụng Đào Nhiên kêu, hắn mở hộc tủ bên cạnh giường bệnh, móc ra hai gói sợi cay, nói: "Có muốn không?"

Đào Nhiên nhìn một cái, trong miệng bắt đầu không tự chủ bài tiết ra chất lỏng không rõ, nhưng hắn vẫn khách khí cự tuyệt nói: "Không cần, không sức khỏe."

"Ờ." Bệnh hữu cũng không bắt buộc, hắn tự mở một gói bắt đầu ăn.

Mùi thơm cay đặc biệt truyền tới lỗ mũi Đào Nhiên, gợi lên con sâu thèm ăn trong hắn, làm cho bụng hắn lớn tiếng kêu nghiêm trọng hơn. Đào Nhiên đưa tay sờ trán mình một cái, đã sớm không sốt. Hắn nhịn một chút, cuối cùng không nhịn được, nói: "Hay là cho ta một gói đi."

Bệnh hữu đưa cho hắn một bọc, nói: "Muốn ăn thì ăn, làm gì nghĩ nhiều như vậy, trẻ em người ta ngày ngày ăn nhiều như vậy, cũng không khỏe mạnh lớn lên như thường sao."

Nói cũng phải, Đào Nhiên ăn sợi cay: "Ngươi đây là bệnh gì a? Vì sao không ai đến thăm, ngươi thảm đến mức một bằng hữu thân thích cũng không có sao?"

Bệnh hữu thoáng cứng lên, nói: "Cả ngày hôm nay rồi, ngươi còn không nhìn ra ta bệnh gì sao?"

Đào Nhiên cẩn thận nhớ lại một chút, phát hiện bệnh hữu hắn luôn luôn nằm trên giường có vẻ như đi lại bất tiện, nhưng mà chân hắn cũng không đắp thạch cao. Đào Nhiên suy đoán nói: "Ngươi là bắp thịt dây chằng bị thương?"

Bệnh hữu nói: "Ngươi nói như vậy cũng không phải không thể."

Đào Nhiên nói: "Rốt cuộc là bệnh gì? Không phải bệnh nan y chứ?"

"Bệnh nan y ta có thể cùng ngươi ở chung sao?" Nói tới đây bệnh hữu bỗng nhiên biểu tình kỳ quái nói: "Ta đây là giải phẫu dịch chuyển vị trí cơ vòng."

Đào Nhiên bắt đầu suy tư, "Cơ vòng là cơ thịt chỗ nào?"

Lúc này Tiểu Mỹ dị thường hưng phấn đi ra nói: "Ký chủ, lúc này Tiểu Mỹ yêu dấu của ngươi không thể không tiến cử cho ngươi một quyển sách, Cơ vòng đại chiến bọt biển*!"

(*) Tên một cuốn truyện đam mẽo np cao h

"..." Đào Nhiên trong nháy mắt liền nghĩ ra, bật thốt lên: "Ngươi bị trĩ?!"

"... Ngươi mới trĩ!" Bệnh hữu cả giận nói: "Ta là cắt trĩ sang!"

"À..."

Đào Nhiên ngượng ngùng nói: "Vậy sao lại đem chúng ta để chung một phòng bệnh? Ngươi không phải nên nằm ở khoa hậu môn trực tràng sao?"

Bệnh hữu nói: "Khoa đó đầy ắp người, cho nên đem ta đến ở khoa khác."

Cũng đúng, nghe nói đầu năm nay khoa hậu môn trực tràng là khoa hot nhất.

Trò chuyện đến đây, bầu không khí liền có chút lúng túng, Đào Nhiên muốn nói chút gì xoa dịu không khí, hắn nói: "Ngươi đã ở đây rất lâu sao? Nhìn ngươi có vẻ như không đau chút nào."

"Dù có đau cũng không thể biểu hiện ra trước mặt người khác a." Cùng Đào Nhiên nói một hồi, bệnh hữu cuối cùng biểu hiện ra nội tâm thống khổ, "Hai ngày nay ta còn không dám đi đại tiện."

Đào Nhiên: "Hả? Không khó chịu sao?"

"Khó chịu a." Bệnh hữu nói: "Nhưng mà ta cảm thấy sau khi ta đi có thể sẽ chết trong nhà cầu."

Đào Nhiên nghe rợn cả tóc gáy, không tưởng tượng ra đó là loại khó chịu như thế nào, hắn nói: "Nhưng mà ngươi có thể nín bao lâu đây?"

Sự thực chứng minh hắn quả nhiên không nín được bao lâu, thời điểm trời vừa sáng, Đào Nhiên liền bị thanh âm giường bên cạnh đánh thức, mở mắt ra liền nhìn thấy bệnh hữu ôm bụng nằm trên giường. Đào Nhiên sợ hết hồn, cho rằng hắn phát tác viêm ruột thừa, nói: "Ngươi đừng gấp, để ta kêu người."

"Đừng." Bệnh hữu trong lúc bận rộn dành thời gian nói: "Ta là muốn đi cầu."

Đào Nhiên phức tạp yo, "Vậy thì đi đi, sớm chết sớm siêu sinh."

"Ngươi nói đúng." Bệnh hữu cuối cùng không nhịn được, hắn liền cầm giấy xuống giường.

Đào Nhiên nhìn biểu tình kia của hắn, cứ như xông lên pháp trường vậy.

Hắn cũng không ngủ được, ở trên giường trở mình, bệnh hắn đã khỏi rồi. Không ngoài dự liệu hôm nay phải trở về trường học, nhưng mà Đào Nhiên còn muốn lưu lại mấy ngày, trở về trường học hắn không còn cơ hội gặp được Tư Thiều nữa. Hắn ở chỗ này xoắn xuýt, lòng nói bản thân hiện tại hất chăn mở điều hòa có phải là có thể bệnh lại một lần?

Ở trên giường lăn qua lộn lại suy nghĩ thật lâu, sau đó hắn nhớ ra, bệnh hữu vẫn chưa về. Nghĩ đến tối hôm qua bệnh hữu nói phải chết ở trong nhà cầu, hắn cảm thấy trong lòng có chút hoảng, cũng không biết người đi cầu mà chết có biến thành ma cầu tiêu không.

Hắn liền xuống giường đi đến nhà cầu, nói thế nào cũng là một hồi bệnh hữu, quan tâm một chút cũng là bình thường.

Đào Nhiên vào nhà cầu, nhà cầu một mảnh tĩnh lặng, hắn cũng không biết bệnh hữu ở hố xí nào. Lại không biết bệnh hữu tên gọi là gì, vì vậy hắn nói: "Bệnh hữu? Bệnh hữu 606? Ngươi còn khỏe mạnh chứ?"

"Đây..." Một thanh âm yếu ớt truyền tới, "Có điều không khỏe nổi..."

Đào Nhiên theo thanh âm đi tới nói: "Ngươi lâu như vậy còn chưa trở lại, ta tưởng ngươi đã chết ở nhà cầu, trở thành ma cầu tiêu mới nhậm chức."

"Cút! Dù ta có đứt cũng không thể chết ở nhà cầu, làm ma nam ở nhà cầu một chút tiền đồ cũng không có." Sau đó cửa liền mở ra, bệnh hữu đã mặc quần xong, hắn hướng về Đào Nhiên đưa tay nói: "Đỡ ta một phen, ta không động được."

Đào Nhiên đỡ hắn đi trở về, hắn thống khổ nói: "Ta muốn rửa tay."

"Ờ."

Cuối cùng cũng lăn lộn xong, bệnh hữu trở lại giường bệnh nghẹo người tự mình rót một ly nước nóng uống.

Đào Nhiên nói: "Ngươi đều như vậy rồi, tối hôm qua còn ăn cay."

"Cuộc sống chỉ có chút vui thú như vậy, còn không để cho ta giữ sao?"

Đào Nhiên: "Đau chết ngươi cho rồi."

Tư Thiều nói nàng sẽ tới sớm một chút, quả nhiên rất sớm đã tới rồi, nàng và y tá cùng nhau vào cửa. Y tá nói lấy máu trước rồi đo nhiệt độ, xong mới có thể ăn cơm, vì vậy Tư Thiều đem hộp giữ nhiệt để ở một bên.

Đào Nhiên rút máu xong, thời điểm đo thân nhiệt có chút khó khăn, nếu như hắn không nóng lên, vậy thì đã đến lúc phải cùng Tư Thiều tách ra.

Y tá rút máu xong liền đi, Đào Nhiên kẹp ống nhiệt nói: "Hôm nay mang đồ ăn ngon nào vậy?"

Tư Thiều cười nói: "Vẫn là canh cá."

Đào Nhiên: "À..."

"Có điều tôi tăng thêm muối, hẳn cậu sẽ thích, tiên sinh nặng khẩu vị."

Đào Nhiên lòng nói ta nặng khẩu vị chỗ nào, rõ ràng chính là cô không thả muối. Chuyện này hẳn cũng chỉ có thể tự mình xoắn xuýt, hắn suy nghĩ lát nữa y tá sẽ muốn vào xem nhiệt kế, vậy thì không xong rồi, hắn liền nói: "Tôi ngây ngô ở chỗ này thật nhàm chán, hay là chị giúp tôi mua mấy quyển tạp chí đi."

"Được a." Tư Thiều không phát hiện chút nào, "Cậu thích xem tạp chí gì?"

Đào Nhiên: "Liền... tiểu thuyết đi, truyện gì cũng được."

"Cậu chờ một chút." Tư Thiều xoay người đi ra ngoài.

Sau khi nàng đi Đào Nhiên lập tức đem kẹp nhiệt độ móc ra, sau đó lấy tốc độ nhanh như sét đánh không kịp bịt tai cắm ống nhiệt vào trong ly nước của bệnh hữu hàng xóm.

Bệnh hữu: "..."

Đào Nhiên cười xòa nói: "Xin lỗi xin lỗi, lát nữa ta rót lại một ly cho ngươi."

Bệnh hữu thần sắc không rõ nói: "Theo lý mà nói ta giúp ngươi một chút cũng không sao, chỉ là ly nước này của ta mới đổ từ bình nước ra không bao lâu, không 90 độ thì cũng 80 độ. Ngươi xác định muốn sáng tạo một kỳ tích y học sốt cao 80 độ vẫn còn sống sao?"

Đào Nhiên: "..."

Vì vậy Đào Nhiên chỉ có thể vội vàng rút ống ra, dùng sức vẫy cho thủy ngân hạ xuống, đem ống nhiệt dán ngoài ly, cho đến khi lên cao đến 38 độ mới lấy ra.

Y tá nhìn ống nhiệt nói: "Tại sao còn nóng? Cậu chờ tôi đi tìm bác sĩ."

Bệnh hữu yên lặng đưa cái ly tới nói: "Đặt ở trên trán đè một chút đi."

"Cám ơn nhiều..."

Lúc Tư Thiều trở lại bác sĩ chính đang sờ trán Đào Nhiên, sau đó kỳ quái nói: "Đều truyền nước rồi sao còn không giảm sốt?"

Đào Nhiên hơi thở mong manh nói: "Có thể bởi vì tôi thân thể yếu đuối, tôi từ nhỏ đã thân thể không tốt, khụ khụ khụ khụ... Còn viêm khí quản..."

Tư Thiều nói: "Vậy phải làm sao bây giờ nha?"

Bác sĩ bản năng cảm thấy chỗ nào không đúng, hắn nói: "Chờ báo cáo hóa nghiệm của cậu ra rồi xem lại sau."

Tư Thiều nói: "Ngày hôm qua có vẻ như đã tốt hơn nhiều, sao hôm nay lại như vậy."

Đào Nhiên nói: "Khả năng là bởi vì tối qua ngủ một mình, lạnh cóng đi."

Tư Thiều hoài nghi nói: "Thật vậy sao?"

Đào Nhiên: "Nếu không còn có thể là nguyên nhân gì khác?"

"Nhưng mà..." Tư Thiều có chút khó khăn liếc mắt bệnh hữu, lòng nói chỉ cùng Đào Nhiên ngủ một đêm cũng không có gì, nhưng mà đây dù sao cũng không phải phòng bệnh một người trụ, nàng không có thói quen cùng nam nhân xa lạ ngủ chung một căn phòng. Tư Thiều nghĩ liệu có thể đem Đào Nhiên dời đến phòng bệnh một người không, như vậy bản thân cũng sẽ tự tại hơn một chút.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta
Chương 148

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 148
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...