Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta – Chương 135

Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta

Tác giả: Long Nữ Dạ Bạch
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Được rồi, bạn trai mua đồ cho bạn gái là thiên kinh địa nghĩa. Đào Nhiên xách bao lớn bao nhỏ đi theo sau lưng Diệp Ngạo Thiên, trong lòng nghĩ lại là, Diệp Ngạo Thiên có gì đó lạ lạ.

Nàng thật sự có gì đó rất không đúng, theo quan sát trước mắt của Đào Nhiên, Diệp Ngạo Thiên mặc dù là một người kiên cường, nhưng nàng cũng không phải hoàn toàn không quan tâm đả kích. Nàng lần này tìm việc làm chẳng những không thành công, ngược lại thiếu chút nữa bị độc thủ, cho dù nàng không khó chịu cũng phải sa sút mấy ngày chứ, sao chỉ chớp mắt đã cùng bản thân nói chuyện yêu đương rồi?

Chẳng lẽ nàng biết mình có một khoản di sản, cho nên dự định câu dẫn mình, sau đó để cho mình giúp nàng đông sơn tái khởi?

Cũng không giống a.

Đào Nhiên yên lặng quan sát Diệp Ngạo Thiên, phát hiện nàng rất nghiêm túc mua đồ. Biểu tình trên mặt cũng giống như các cô gái bình thường đi mua đồ, vẻ mặt hứng thú bừng bừng.

Diệp Ngạo Thiên nghiêng đầu nhìn Đào Nhiên nói: "Em mặc nhìn được không?"

Đào Nhiên mất tập trung nói: "Đẹp."

"Thật không nghiêm túc chút nào." Diệp Ngạo Thiên xoay người bắt đầu nói chuyện với nhân viên tiệm.

Đào Nhiên thông thường gặp phải chuyện không nghĩ ra đều sẽ không nghĩ nữa, hắn luôn luôn không thích làm khó mình. Phụng bồi Diệp Ngạo Thiên dạo chơi thật lâu, Diệp Ngạo Thiên nói: "Anh mệt rồi à, tìm quán ăn gì đi."

Đào Nhiên cầu còn không được, liền đem đồ vật thả vào trong xe, Diệp Ngạo Thiên chọn một quán ăn, bỗng nhiên cười mắt cong cong nói: "Đây là lần đầu tiên em hẹn hò với nam nhân."

Đào Nhiên rõ ràng có chút bất ngờ, "Thật sao?"

"Đương nhiên rồi." Diệp Ngạo Thiên lòng nói trước kia mặc dù không ít nam nhân theo đuổi bản thân, nhưng mà bản thân đều coi thường.

"Vậy thì thật là thập phần vinh hạnh." Đào Nhiên suy nghĩ một chút nói: "Nhắc tới thì đây cũng là lần đầu tiên anh cùng nữ nhân hẹn hò."

Hắn không có nói láo, sát thủ Ôn Nhu thật sự chưa từng hẹn hò ai. Diệp Ngạo Thiên nhìn Đào Nhiên từ trên xuống dưới, nói: "Không phải chứ, nhìn anh dáng dấp không tệ còn có tiền, tính cách cũng khá tốt, tại sao trước nay không có nữ nhân hẹn hò với anh?"

Đào Nhiên vô sỉ mặt dày nói: "Anh ở trong biển người mênh m//ô//n//g tìm bạn lữ linh hồn duy nhất của mình, có được là may mắn, không được thì là số mệnh rồi."

Diệp Ngạo Thiên ngước mắt nhìn hắn, bỗng nhiên nói: "Có phải anh biết em là ai?"

"Dĩ nhiên." Đào Nhiên nói: "Em là Diệp Thuần mà."

Diệp Ngạo Thiên ngồi ngay ngắn lại, đưa tay sửa lại tóc mai một chút, nói: "Tại sao ban đầu anh lại thu nhận em?"

Đào Nhiên liền cười: "Cũng không thể xem như thu nhận, không phải là mướn một nữ giúp việc sao."

Diệp Ngạo Thiên kéo khóe miệng cười một chút, Đào Nhiên nói: "Em thì sao? Tại sao nguyện ý cùng anh cùng một chỗ?"

Diệp Ngạo Thiên giương mắt, vừa vặn đụng vào cặp tròng mắt màu lam u tối của Đào Nhiên. Nàng nhìn cặp mắt kia, đột nhiên cảm giác như nhìn thấy một hồ băng sâu không thấy đáy. Không hiểu sao cảm thấy có chút không được tự nhiên, nàng thu hồi ánh mắt, cúi đầu nói: "Không phải đã nói rồi sao, bởi vì anh tuấn tú có mị lực a."

Đào Nhiên cũng không truy hỏi, Diệp Ngạo Thiên tim đập bình bịch. Nàng có chút chột dạ, nhưng mà nàng cũng không cần chột dạ, bởi vì nàng quả thật dự định yên ổn cùng Đào Nhiên cùng một chỗ. Hai người sinh hoạt ở Thần Quốc, không để ý tới chuyện gì khác nữa. Nàng cũng dự định buông tha kiên trì từ trước đến nay của mình, cho dù không buông tha cũng không có ích gì không phải sao?

Lấy tình huống hiện tại của bản thân có thể bảo đảm an toàn cũng đã không tệ rồi, còn đông sơn tái khởi cái gì đó, nàng không muốn suy nghĩ nữa. Không có ai so với nàng rõ ràng hơn Diệp thị khổng lồ to lớn như thế nào, nàng thậm chí an ủi mình, cho dù là ba ba cũng không hy vọng nàng tiếp tục như vậy, ba ba cũng sẽ hy vọng bản thân sống yên lành.

Ăn thức ăn mỹ vị, Diệp Ngạo Thiên có chút cảm giác như ăn không biết vị.

Đào Nhiên dầu gì cũng là người đã trải qua nhiều thế giới như vậy, nhìn ra được tâm tình Diệp Ngạo Thiên không tốt. Hắn đưa ra đề nghị nói: "Cơm nước xong liền trở về sao? Có muốn đi bar uống một ly không?"

Đề nghị này quả thực chính là chọt trúng tâm khảm Diệp Ngạo Thiên, nàng lúc này tâm tình phiền muộn, vừa vặn cần mượn rượu tiêu sầu. Nghe vậy liền nói: "Được a."

Ăn cơm tối xong hai người đi quán bar gần nhất, đây là lần đầu tiên Đào Nhiên đến quán bar ở thế giới này. Không khác biệt với các thế giới khác lắm, vừa vào đã thiếu chút nữa bị thanh âm đinh tai nhức óc ồn ào lên.

Trung tâm sàn nhảy có mấy người thiếu niên ôm micro gào thét, cả quán bar đều quanh quẩn thanh âm rống hét phá cổ họng của bọn họ. Hết lần này tới lần khác những người khác còn cảm thấy rất phê, từng người mang nụ cười hưng phấn vỗ tay cho bọn họ. Quả nhiên thứ mà loại địa phương này muốn chính là bầu không khí, về phần giọng hát cái gì đó căn bản không trọng yếu.

Đào Nhiên che chở Diệp Ngạo Thiên đến quầy bar, gọi cho Diệp Ngạo Thiên ly rượu. Phục vụ hỏi Đào Nhiên, "Anh cần gì?"

Đào Nhiên nghĩ một chút, nói: "Một ly nước trái cây được rồi."

Ánh mắt phục vụ nhìn về phía Đào Nhiên tức thì trở nên rất khó mà miêu tả, biểu tình Diệp Ngạo Thiên cũng có vẻ một lời khó nói hết, nàng nói: "Tại sao không uống rượu?"

Đào Nhiên nói như lẽ đương nhiên: "Anh phải lái xe a."

"À..." Diệp Ngạo Thiên quay đầu nhìn về phía phục vụ, "Cho anh ấy nước trái cây."

Mang mỹ nữ tới quán rượu uống nước trái cây, sợ rằng Đào Nhiên vẫn là người đầu tiên, ánh mắt phục vụ nhìn về phía bọn họ vô cùng kỳ dị.

Diệp Ngạo Thiên một ngụm uống cạn rượu trong ly, Đào Nhiên đưa tay sờ tóc nàng nói: "Uống chậm một chút, mua ít đồ ăn vặt đi."

Diệp Ngạo Thiên hé miệng cười nói: "Sợ cái gì, anh không phải ở bên cạnh em sao."

Đào Nhiên nói: "Anh là lo lắng thân thể em."

"Không sao." Diệp Ngạo Thiên nói: "Trước kia thời điểm em xã giao, so với hiện tại còn mạnh hơn nhiều, chừng này đã đâu vào đâu?"

Đào Nhiên còn có thể làm gì, cũng chỉ có thể nhìn nàng uống. Diệp Ngạo Thiên nhìn quả thật rất tỉnh táo, còn thay đổi đủ loại rượu mà uống. Vừa uống còn vừa giới thiệu cho Đào Nhiên đặc điểm những loại rượu này, phục vụ nghe một hồi nói: "Tiểu thư rất hiểu rượu a."

"Uống nhiều tự nhiên là biết." Diệp Ngạo Thiên nói: "Tôi không chỉ hiểu, tôi còn biết điều chế."

Phục vụ này cũng là một người linh hoạt, nghe nói Diệp Ngạo Thiên biết pha rượu, liền lập tức để cho Diệp Ngạo Thiên thi triển bản lĩnh. Diệp Ngạo Thiên cũng không biết có phải uống say rồi hay không, lại đáp ứng, ngay tại chỗ điều một ly rượu ra. Sau đó đưa đến khóe miệng Đào Nhiên nói: "Uống một hớp."

Đào Nhiên cự tuyệt, "Anh còn phải lái xe."

"Em tự tay pha rượu cho anh." Diệp Ngạo Thiên nói: "Uống một chút không sao."

Đào Nhiên đánh hơi được mùi rượu cồn nồng nặc, liền nói: "Đây là rượu gì?"

Diệp Ngạo Thiên: "Đây gọi là tối nay không trở về nhà."

"..." Đào Nhiên mỉm cười lại kiên định cự tuyệt nói: "Anh tối nay vẫn là muốn về nhà."

"Xí." Diệp Ngạo Thiên đem rượu kín đáo nhét cho phục vụ.

Phục vụ uống xong cảm thấy rất ngon, hy vọng Diệp Ngạo Thiên có thể hiển lộ nhiều hơn, Diệp Ngạo Thiên nắm tay Đào Nhiên nói: "Em cảm thấy em hiện tại căn bản không phải đang yêu đương."

Đào Nhiên: "Nghĩ bậy bạ gì vậy, em chính là đang yêu đương."

"Nói bậy." Diệp Ngạo Thiên đanh đấ nói: "Bạn trai em một chút cũng không lãng mạn."

"... Ha hả."

Hết lần này tới lần khác phục vụ còn ở bên cạnh ồn ào lên, "Vậy thì làm chút lãng mạn đi, hiến một bài hát cho vị tiểu thư xinh đẹp này."

Đào Nhiên tức thì toát mồ hôi lạnh, Diệp Ngạo Thiên mắt sáng lên nói: "Được a được a, em muốn nghe anh hát."

Đã nhiều năm trôi qua, Đào Nhiên trên con đường ca hát này hoàn toàn không có tiến bộ gì, hết sức quấn quít. Diệp Ngạo Thiên nói: "Em nhớ trong nhà có đàn ghita, anh biết đàn đúng không?"

Đào Nhiên ôm nàng nói: "Em muốn nghe thì anh về hát cho em nghe, hiện tại thì thôi."

"Không được." Uống rượu say dám khóc lóc om sòm với thiên hạ đệ nhất sát thủ, Diệp Ngạo Thiên thô bạo vắt hai chân nói: "Em muốn anh ở trước mặt tất cả mọi người hát cho em nghe, nếu không em không trở về."

"Anh sợ em chắc?" Đào Nhiên kéo tay Diệp Ngạo Thiên nói: "Nhanh đi về, nếu không xem anh làm sao thu thập em."

Phục vụ lộ ra nụ cười hiểu ý, Diệp Ngạo Thiên mặt choáng váng nhuộm một mảnh đỏ ửng, nàng tựa vào trên người Đào Nhiên nói: "Không được, anh hát cho em nghe đi mà, em muốn nghe anh hát."

Đào Nhiên: "Em say rồi."

"Say cũng muốn nghe."

Đào Nhiên xoắn xuýt nga, "Anh thật không biết hát." Đã nhiều năm như vậy, cẩn thận ngẫm nghĩ, bài hát mình từng hát vậy mà lại chỉ có Trái táo nhỏ, nghĩ thôi đã cảm thấy tâm tắc.

Hắn tới sát bên tai Diệp Ngạo Thiên nói: "Chờ anh trở về tử tế học hai ba bài rồi hát cho em nghe có được không."

"Hôm nay là sinh nhật em." Diệp Ngạo Thiên bỗng nhiên nói.

"Cái gì?" Đào Nhiên kinh ngạc nhìn nàng.

Diệp Ngạo Thiên hốc mắt hồng hồng nói: "Hôm nay là sinh nhật em, bên cạnh em chỉ có anh, anh đáp ứng yêu cầu này của em đi, coi như quà sinh nhật cho em."

Đào Nhiên ngây ngẩn nhìn Diệp Ngạo Thiên, đột nhiên cảm giác rất đau lòng nàng. Nàng bị đổ oan giết ba mình, một thân một mình chạy tới dị quốc tha hương, ngay cả sinh nhật cũng không có ai biết. Ánh mắt Đào Nhiên nhu hòa xuống, hắn đưa tay nhéo mặt Diệp Ngạo Thiên một cái, cười nói: "Vậy được, bạn trai tuấn tú của em liền dâng tặng em một bài."

Diệp Ngạo Thiên cười, Đào Nhiên đi tới bên cạnh đám thiếu niên gào thét kia, hướng bọn họ nói mấy câu.

Thiếu niên ca hát kia lập tức lớn tiếng nói: "Có một vị tiên sinh muốn hát tặng cho chí ái của hắn, mọi người vỗ tay nào."

Ở trong một mảnh tiếng vỗ tay, Đào Nhiên ôm đàn ghita, xa xa hướng về Diệp Ngạo Thiên cười một cái, sau đó bắn dây đàn.

Trải qua nhiều thế giới như vậy học một hai món nhạc khí là chuyện rất dễ dàng, Đào Nhiên mở miệng, giọng hát trầm thấp có chút khàn khàn hát một bài ca vui vẻ. Hắn không biết nhiều bài hát, phần lớn đều là ca khúc nghe nhiều nên quen. Hắn cùng Diệp Ngạo Thiên nhận thức vào mùa hè, vì vậy hắn liền hát bài Hồi ức màu hồng phấn kia.

Bài hát này nguyên bản là giọng nữ ngọt, tiết tấu cũng rất vui tươi. Đào Nhiên tự đàn tự hát thả chậm tiết tấu, lại dùng giọng nam trầm thấp khàn khàn hát ra, có một cảm giác khác.

"... Mùa hè lãng mạn

Còn có một người lãng mạn là em

Cho tôi một hồi ức màu hồng phấn..."

Một khúc kết thúc, khắp nơi đều là tiếng vỗ tay.

Diệp Ngạo Thiên ngồi lệch trên ghế, Đào Nhiên đi về phía nàng, lại nhìn thấy có một nam nhân đứng bên cạnh, mắt thấy tay hắn muốn đụng vào Diệp Ngạo Thiên. Đào Nhiên đưa tay đem Diệp Ngạo Thiên ôm vào trong ngực, lạnh lùng nhìn hắn nói: "Ngươi làm gì?"

Nam nhân kia có chút kinh ngạc nhìn Đào Nhiên, sau đó chỉ Diệp Ngạo Thiên nói: "Nàng... Tôi muốn cùng nàng nói đôi câu."

Đào Nhiên cúi đầu, thấy Diệp Ngạo Thiên đã nhắm mắt ngủ. Hắn nói: "Thật ngại quá, bạn gái tôi say rồi, để sau hẵng nói đi." Nói xong ôm Diệp Ngạo Thiên muốn đi.

"Anh đợi đã." Nam nhân kia kéo tay áo Đào Nhiên.

Ánh mắt Đào Nhiên bỗng giống như độc xà nhìn hắn, "Buông tay."

Nam nhân bị sợ hết hồn, ánh mắt kia thật đáng sợ. Hắn cảm giác như mình rơi vào hang động chứa đầy rắn độc vậy. Theo bản năng liền buông tay ra, thời điểm phục hồi tinh thần lại, Đào Nhiên đã đi xa.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta
Chương 135

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 135
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...