Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta – Chương 131

Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta

Tác giả: Long Nữ Dạ Bạch
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đào Nhiên vốn muốn để cho tâm tình Diệp Ngạo Thiên tốt hơn một chút, không nghĩ tới an ủi một phen xong Diệp Ngạo Thiên lại khóc. Thật là, thân là nữ phụ ác độc sao có thể tùy tiện khóc như vậy? Đào Nhiên nhìn chung quanh một chút, thấy không ai chú ý bên này, hắn thở phào nhẹ nhõm, nếu có người cho rằng hắn đang bắt nạt Diệp Ngạo Thiên thì không tốt rồi.

Nhưng mà Diệp Ngạo Thiên cứ khóc như vậy cũng không được a, Đào Nhiên khổ não nghĩ một chút, nói: "Cô... khóc xong chưa? Tôi mời cô đi ăn cơm."

Diệp Ngạo Thiên đưa tay bưng kín mặt, "Cái bộ dáng này của tôi làm sao đi ăn đồ a."

Đào Nhiên nói: "Cô chờ tôi một chút."

Nói xong hắn liền chạy ra, đến khi trở lại tay cầm mấy hộp thức ăn. Đào Nhiên đem hộp thức ăn đặt ở trước mặt Diệp Ngạo Thiên nói: "Đều là thức ăn nước Cộng Hòa, chắc cô sẽ thích."

Sau đó hắn động tác thuần thục mở hộp, bên trong lộ ra Gà Cung Bảo, trứng xào cà chua cùng với bò xào ớt xanh. Đào Nhiên đưa cho Diệp Ngạo Thiên một đôi đũa nói: "Ăn đi, tôi cảm thấy thức ăn tiệm này rất tốt."

Nhìn Đào Nhiên thuần thục sử dụng đũa, Diệp Ngạo Thiên nói: "Kỳ thực anh đã sớm ăn qua Gà Cung Bảo phải không, tại sao gạt tôi nói chưa từng ăn?"

Đào Nhiên không thèm để ý chút nào nói: "Cô không phải cũng lừa tôi nói mình biết nấu cơm sao, đây coi như huề nhau."

Được rồi, huề nhau.

Diệp Ngạo Thiên cúi đầu ăn cơm, trước đó chú trọng lễ nghi bàn ăn cái gì tất cả đều quên ra ngoài chín tầng mây. Nàng ăn cơm xong, chủ động đem rác đi ném, sau đó ngồi về chỗ cũ nói: "Lần đầu tiên ăn đồ như vậy, cảm giác cũng không tệ lắm."

Đào Nhiên yên lặng ngồi, gió nhẹ nhàng thổi tóc hắn. Hắn hơi mỉm cười nói: "Rất nhiều lần đầu tiên đều là tuyệt vời, cô hẳn nên đi thử nghiệm nhiều thêm."

Lúc này cao ốc đối diện chiếu một video, trong video Phùng Lộ Dịch đang cùng một MC chuyện trò vui vẻ. Không ít nữ hài nhìn thấy đều khẽ hô lên, xem ra mị lực của vị tình nhân quốc dân Thần Quốc này thật không phải dạng vừa. Đào Nhiên quay đầu, Diệp Ngạo Thiên cũng ngửa đầu nhìn màn ảnh.

Đào Nhiên nói: "Cô cũng thích Phùng Lộ Dịch sao?"

Hẳn là thích đi, bất quá Diệp Ngạo Thiên cũng không rõ loại cảm giác này lắm. Lấy thân phận nàng hiện tại có lẽ ngay cả cơ hội nói chuyện với Phùng Lộ Dịch cũng không có, trong lòng có chút buồn bã, lại cũng không quá thương tâm. Diệp Ngạo Thiên nói: "Tôi dựa vào cái gì thích hắn? Tôi là một nữ giúp việc phát tờ rơi."

Đào Nhiên cười lên, nói: "Kỳ thực với tư cách là nam nhân, ưu thế lớn nhất của hắn chính là có tiền, trừ có tiền ra, hắn vẫn là rất bình thường."

Diệp Ngạo Thiên không đồng ý nói: "Hắn còn rất anh tuấn mà."

Đào Nhiên nhìn nàng một cái nói: "Chẳng lẽ tôi không anh tuấn hơn hắn sao?"

Diệp Ngạo Thiên nhìn chằm chằm mặt Đào Nhiên, lần đầu tiên quan sát tướng mạo một nam nhân như vậy. Từ màu tóc vàng sậm cùng đôi mắt lam thâm thúy u tối, lại xuống phía dưới đôi môi hồng hồng, nàng không khỏi không thừa nhận nam nhân này có một trương mặt rất tuyệt. Nhưng mà nàng vẫn nói: "Tướng mạo không phải trọng yếu nhất, khí chất cũng rất trọng yếu."

Đào Nhiên lòng nói lúc Phùng Lộ Dịch ở trong phòng làm việc mắng người nào có cái gì khí chất, bất quá Diệp Ngạo Thiên nói như vậy, chính là thừa nhận trị giá nhan sắc của mình. Đào Nhiên rất cao hứng, cảm thấy Diệp Ngạo Thiên thật rất tinh mắt. Sau đó hắn cười híp mắt nói: "Cô có phải nên đi báo công rồi? Nhiều tờ rơi như vậy lúc nào mới có thể phát hết?"

Diệp Ngạo Thiên mặt thống khổ nói: "Không biết..."

Đào Nhiên nói: "Nếu không thì cô cho tôi hết đi."

Diệp Ngạo Thiên: "A?"

"Truyền đơn không phải gửi cho người sao, cô đưa toàn bộ cho tôi, không phải cũng coi như toàn bộ phát ra ngoài sao?"

Diệp Ngạo Thiên im lặng nhìn chòng chọc Đào Nhiên một hồi, sau đó nói: "Tôi cái này là dựa theo thời gian làm việc phát tiền lương."

"À..."

Cũng không biết có phải phụ đạo tâm lý của mình phát huy tác dụng hay không, lúc xế chiều Diệp Ngạo Thiên rõ ràng sáng sủa hơn. Đào Nhiên trầm tư đi về phía trước, thời điểm ngang qua siêu thị hắn thuận tiện mua chút thức ăn, nể tình Diệp Ngạo Thiên làm việc khổ cực như vậy, hắn không ngại làm một bữa cơm đãi nàng.

Thức ăn mới mua về còn chưa xử lý, liền có người liên lạc hắn. Đào Nhiên trong điện thoại di động cài đặt hệ thống chống theo dõi, nếu không hắn làm sát thủ đắc tội vô số người sớm đã không biết chết đi nơi nào.

Tin nhắn nói với hắn, hình như có người đặt đơn.

Đào Nhiên trả lời tin nhắn nói tạm thời hắn không rảnh, đối phương lưu luyến không buông tha, cho rằng tiền đưa ít, liền bắt đầu tăng giá.

Đào Nhiên phiền não cau mày, không tính để ý hắn. Kết quả đối phương liền hỏi hắn, không phải là dự định rửa tay gác kiếm chứ?

Đào Nhiên nghĩ một chút, trả lời hắn nếu bản thân thật dự định rửa tay gác kiếm thì làm sao?

Đối phương trầm mặc một hồi, sau đó nói: "Ngươi sẽ không nói thật chứ? Sát thủ sao có thể nói không làm liền không làm, ngươi có biết một khi tin tức ngươi không làm nữa truyền đi, sẽ có bao nhiêu người muốn tìm ngươi sau đó giết ngươi không?"

Cái này Đào Nhiên biết, không chỉ những người hắn từng đắc tội sẽ không bỏ qua hắn, ngay cả nhóm người đã từng thuê hắn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Từ cổ chí kim có bao nhiêu sát thủ được chết yên lành? Bọn họ không phải chết trong quá trình làm nhiệm vụ, thì chính là sau khi thoát khỏi nghề này chết ở một địa phương không ai biết.

Đào Nhiên thở dài, hắn không phải sát thủ Ôn Nhu nguyên bản, hắn vừa không thích nghề này cũng không cần làm cái này để nuôi bản thân. Nhưng mà hắn cũng không ngây thơ đến mức cho rằng người khác thật không tìm được mình, vì vậy hắn chỉ có thể nói với người kia: "Không phải không làm, mà là nghĩ muốn nghỉ ngơi một trận."

Đối phương vội nói như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt, sau đó dặn dò Đào Nhiên nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ ngơi xong tiếp tục công việc.

Ôn Nhu đại khái là nhân vật có hồi ức tối tăm nhất mà Đào Nhiên từng xuyên, hắn không biết cha mẹ mình là ai, cũng không biết bản thân tên gì. Từ khi hắn bắt đầu có trí nhớ liền đã ở trong trại huấn luyện sát thủ bí mật, nơi đó đều là những đứa trẻ tuổi xấp xỉ hắn.

Một đám con nít như vậy đều vì sinh tồn mà giết người, bọn chúng mỗi ngày đều có rất nhiều hạng mục huấn luyện. Cùng với tuổi càng ngày càng lớn, đám trẻ cũng càng ngày càng ít, mà hung thủ sát hại đám trẻ chính là chính bọn chúng. Muốn còn sống, thì nhất định phải giết chết người khác.

Ở thời điểm Ôn Nhu hắn mười hai tuổi lần đầu tiên bị phái ra ngoài giết người, ngày đó hắn giết người xong một mình núp trong một ngõ hẻm. Hắn không khóc, cũng không bởi vì giết người mà có gì khó chịu. Hắn chỉ là nhìn trời sao dầy đặc, lần đầu tiên hô hấp được không khí tự do, nếu hiện tại hắn chạy đi, hắn có thể thật sự đạt được tự do.

Lúc này có một người phụ nữ rất đẹp phát hiện hắn, nhìn thấy khắp người hắn máu me cho rằng hắn bị thương, muốn mang hắn đi bệnh viện trị liệu.

Ôn Nhu bị nàng dắt tay, tay nữ nhân kia rất mềm rất ấm, không giống với tất cả mọi người ở chỗ huấn luyện. Ngay khi hắn mờ mịt không biết phải làm sao, nữ nhân phát hiện thanh đao hình dáng kỳ lạ dính đầy máu tươi trên tay hắn. Sau đó trong ánh mắt sợ hãi yếu ớt của nữ nhân kia, Ôn Nhu giết nàng, rồi lại trở về trại huấn luyện.

Thủ lĩnh phụ trách huấn luyện vì để khống chế bọn họ, làm cho mỗi người đều dính vào nghiện ma túy. Cho đến khi Ôn Nhu mười tám tuổi hắn giết thủ lĩnh, lại tốn nửa năm cai nghiện. Không ai biết trong nửa năm đó hắn trôi qua những ngày như thế nào, chỉ biết sau khi hắn xuất hiện lần nữa, liền trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ. Bởi vì bất luận người khó giết bao nhiêu hắn đều giết được, bất luận hoàn cảnh hà khắc bao nhiêu hắn cũng có thể chống đỡ.

Đào Nhiên bị ánh đèn chiếu tỉnh, lúc này mới phát hiện mình lại ngủ trên ghế sa lon.

Diệp Ngạo Thiên nhìn thấy Đào Nhiên ngủ trên ghế sa lon, rất muốn nhắc nhở hắn giường của nữ hài là không được đụng vào. Tâm tình của Ôn Nhu có hơi quá cường liệt, Đào Nhiên một lúc lâu sau mới hoàn toàn thanh tỉnh, hắn hướng về Diệp Ngạo Thiên cười một cái nói: "Trở lại rồi à, để tôi nấu cơm cho."

Diệp Ngạo Thiên cảm thấy hắn có chút kỳ quái, nhưng mà cũng nói không ra kỳ quái chỗ nào. Hôm nay tan việc có một nữ nhân nói với nàng, có công việc so với phát tờ rơi càng kiếm nhiều tiền hơn cũng thích hợp hơn muốn giới thiệu cho nàng, nàng cảm thấy đây là một cơ hội. Cho dù không thể đoạt Diệp thị trở lại, nàng cũng phải tra rõ nguyên nhân cái chết của ba ba mới được. Nhưng bất kể làm gì, đều phải cần tiền.

Diệp Ngạo Thiên nhìn về phía phòng bếp, Đào Nhiên là người tốt, nhưng mà bọn họ không phải người cùng một thế giới. Nàng không thể nào vĩnh viễn ở lại chỗ này, rời đi là chuyện sớm muộn. Chỉ là tiên sinh tốt bụng này dẫu sao cũng từng ở thời điểm mình khó khăn nhất giúp đỡ mình, trước khi đi nàng nghĩ đưa cho Đào Nhiên một món lễ vật.

Trong phòng bếp dần dần có mùi thơm bay ra, Đào Nhiên bưng mấy đĩa dọn ra, nói: "Rửa tay ăn cơm đi."

Diệp Ngạo Thiên khiếp sợ nhìn mấy món ăn Cộng Hòa Đế Quốc đặc sắc kia, bộ dáng xem ra rất chính tông. Nàng kẹp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, lập tức liền bị mùi vị chính tông này chinh phục. Sau đó nàng nhìn về phía phòng bếp, tại sao một người Thần Quốc lại làm ra được một bàn thức ăn Cộng Hòa rất ngon?

Mang nghi ngờ trong lòng Diệp Ngạo Thiên trầm mặc ăn cơm, nàng muốn hỏi Đào Nhiên có phải đã từng đến nước Cộng Hòa, nhưng mà bản thân và hắn chỉ là quan hệ chủ tớ. Tuy buổi trưa hôm nay hai người cùng nhau tán gẫu qua ngày, nhưng cũng không thể nói là bằng hữu có thể chia sẻ bí mật. Diệp Ngạo Thiên trong lòng cồn cào, cuối cùng nàng dùng ý chí mạnh mẽ nhịn được.

Hơn nữa uyển chuyển nói: "Tiên sinh, đoạn thời gian tiếp theo tôi có thể sẽ tương đối bận rộn."

Đào Nhiên: "Bởi vì cô làm thêm phát tờ rơi sao?"

"Không phải." Diệp Ngạo Thiên nói: "Hôm nay có một đồng sự nói có thể giới thiệu cho tôi một công việc thích hợp hơn, tiền lương cũng càng cao hơn. Tôi nói là nếu như cuối cùng tôi quyết định tiếp nhận công việc kia, tôi khả năng liền phải rời khỏi nơi này."

Ý nghĩ đầu tiên của Đào Nhiên chính là Diệp Ngạo Thiên bị người lừa, trên đời nào có loại chuyện tốt này. Có loại công việc này đồng nghiệp kia tại sao không đi làm? Diệp Ngạo Thiên tuy rằng không ngu, nhưng mà nàng đối với loại hiểm ác trong thế giới người bình thường thật sự không hiểu rõ, có thể do cha nàng trước kia đem nàng bảo vệ quá tốt rồi.

Đào Nhiên cũng không đ//â//m phá, liền nói: "Ngày mai phải đi khảo hạch sao? Có muốn tôi đưa cô đi hay không?"

"Không cần." Diệp Ngạo Thiên nói: "Đồng nghiệp kia đáp ứng cùng tôi đi."

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta
Chương 131

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 131
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...