Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta – Chương 12

Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta

Tác giả: Long Nữ Dạ Bạch
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Quan đạo rõ ràng còn rất trẻ." Đào Nhiên giơ cái ly nói: "Tôi cũng mời ngài một ly, cùng ngài hợp tác rất vui vẻ, hy vọng về sau còn có cơ hội hợp tác."

"Được, nhất định còn có cơ hội."

Bầu không khí náo nhiệt, mọi người đều mời rượu lẫn nhau. Bạch Thiếu Huy trong lúc nhất thời đều không rảnh đi chú ý Thôi Hiểu, Đào Nhiên hướng về Long Thu cười nói: "Kính Long tổng, cảm ơn cô cho tôi cơ hội tốt như vậy."

Long Thu nói: "Cơ hội là chính cậu tranh thủ tới."

Bạch Thiếu Huy chờ được cơ hội, nói với Thôi Hiểu: "Hiểu Hiểu, chúc mừng em."

Thôi Hiểu trong nháy mắt đỏ mặt, thẹn thùng cùng hắn uống một ly. Long Thu ở dưới chân đạp Đào Nhiên một cước, ánh mắt tỏ ý, ngươi hiện tại nên làm cái gì trong lòng không biết tính sao?

Đào Nhiên hiểu ý, lập tức mời rượu Thôi Hiểu, "Tới, cạn ly cho tình đồng học hữu nghị của chúng ta."

Bạch Thiếu Huy thấy Thôi Hiểu một ly một ly đều không dừng lại, trong lòng liền có chút thương tiếc, hắn muốn khuyên nhủ: "Hiểu Hiểu, đừng uống nhiều."

Long Thu lại ở dưới chân đạp Đào Nhiên một cước, Đào Nhiên đau đến toét miệng, lại kính Thôi Hiểu: "Nào, cạn ly cho hợp tác vui vẻ của chúng ta."

Thôi Hiểu vừa cạn, Bạch Thiếu Huy tức giận. Bụng nghĩ giỏi cho ngươi Đào Nhiên, ngươi chiếm đoạt vị trí của ta không nói, còn dám ở trước mặt ta chuốc rượu bạn gái ta, thật nghĩ ta không dám trả thù? Dưới cơn tức giận, hắn liền bắt đầu mời rượu Long Thu: "Nào, Long tổng chúng ta cũng uống một ly đi, mừng chúng ta hợp tác lần này."

A! Hắn chủ động mời rượu ta...

Long Thu đầu óc choáng váng, liền cùng Bạch Thiếu Huy uống một ly.

Bạch Thiếu Huy trong lòng còn bực tức, liền lại rót một ly nói: "Long tổng thật sảng khoái, tới, lại uống một ly."

Đào Nhiên biết Bạch Thiếu Huy nghĩ thế nào, nhưng mà hắn cũng rất oan uổng a, ngươi cho là hắn muốn không ngừng mời rượu Thôi Hiểu sao? Hắn cũng chỉ là bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Cuối cùng kết quả chính là, Long Thu và Thôi Hiểu đều say té.

Bạch Thiếu Huy trợn mắt nhìn Đào Nhiên nói: "Nhìn xem chuyện tốt cậu làm."

Đào Nhiên nói: "Nói cứ như mình không làm gì."

"Nếu không phải cậu luôn chuốc rượu Hiểu Hiểu, tôi sẽ như vầy sao?" Bạch Thiếu Huy chỉ Đào Nhiên, "Cậu chiếm chỗ ngồi của tôi, cậu có phải là huynh đệ hay không?"

"Làm sao không phải?" Đào Nhiên ngôn từ chính nghĩa nói: "Tôi không chuốc say Thôi Hiểu, anh làm sao có thể có cơ hội đây?"

Bạch Thiếu Huy: "..."

Thiếu nam thuần khiết Bạch Thiếu Huy đỏ mặt, hắn ho khan một tiếng nói: "Cậu cũng thật là, sao không nói sớm chứ?"

Đào Nhiên: "Anh cho tôi cơ hội sao?"

"Khụ khụ, cậu nhìn xem..." Bạch Thiếu Huy chỉ Long Thu nói: "Tôi không phải cũng sáng tạo cơ hội cho cậu sao?"

"Quỷ cơ hội a." Đào Nhiên khóc không ra nước mắt, "Tôi nào dám làm gì lão bản a."

Bạch Thiếu Huy cười hì hì hai tiếng, sau đó đỡ dậy Thôi Hiểu nói: "Mọi người tiếp tục chơi đi, tôi đưa Hiểu Hiểu trở về."

Đào Nhiên nhìn bóng lưng hai người bọn họ, lòng nói Bạch Thiếu Huy nếu ngươi biết tranh thủ, thừa dịp cơ hội lần này liền giải quyết Thôi Hiểu đi. Nhưng ngàn vạn lần không nên để Long Thu có không gian ảo tưởng, nữ nhân này não bổ rất lợi hại.

Bạch Thiếu Huy đi, Đào Nhiên cũng không muốn ở lại, hắn hướng Quan đạo cáo từ sau đó liền mang Long Thu rời khỏi. Lên xe taxi hắn mời nhớ, bản thân căn bản không biết Long Thu ở đâu. Được rồi, cứ mang về chỗ mình đi, một gã mang trái tim nữ nhi như hắn cũng không khả năng làm gì nàng.

Đào Nhiên đỡ Long Thu say như chết xuống xe, bảo vệ tiểu khu nhìn thấy, hướng về Đào Nhiên lộ ra mỉm cười mà nam nhân đều biết. Trong lòng Đào Nhiên đảo qua mười ngàn cái ĐMM, nhìn thấy cũng không biết giúp đỡ phụ một phen, ta đều sắp không đỡ nổi rồi.

Đỡ Long Thu vào cửa, lại đưa nàng đến trên giường, Đào Nhiên đối với trọng lượng của nữ nhân có một đánh giá mới. Hắn cảm thấy nam nhân có thể tùy tùy tiện tiện bế bạn gái lên, nhất định không phải loại đơn giản.

Gấu trúc Tiểu Mỹ điên cuồng kêu gào: "Ký chủ, cơ hội tới! Có câu muốn lấy được trái tim nữ nhân, trước tiên phải đi qua đường x của nàng. Tối nay ngươi liền nhân cơ hội đem nàng bắt lại, sáng mai tỉnh lại, Long Thu liền sẽ vứt bỏ Bạch Thiếu Huy quay lại yêu ngươi."

Đào Nhiên một cước đạp gấu trúc Tiểu Mỹ lật ngã nhào mấy vòng, "Cút, ngươi đang nói chính là tiếng người sao? Những lời như vậy mà ngươi cũng dám nói ra với nữ hài tử đáng yêu như ta sao, đến bây giờ thứ gì đó của nam nhân trừ đi tiểu ra ta còn chưa mở công năng nào khác."

Tiểu Mỹ ủy khuất ôm cuộn thân mình, nói: "Người ta vốn cũng không phải người mà, làm sao nói tiếng người được. Với lại, ngươi hiện tại rõ ràng là một thô hán tử, so với Bạch Thiếu Huy còn thô hơn."

Đào Nhiên bỗng nhiên lệ chảy ròng ròng, hắn vọt vào phòng tắm. Gương phòng tắm phản chiếu lại một thân nam nhân trần truồng, nam nhân trong gương này cao ráo eo nhỏ chân dài, trên người phủ một tầng bắp thịt vừa vặn, là vóc người nam nhân hắn thích nhất trước kia. Thời điểm xuyên tới hắn còn nhìn gương chảy nước miếng, hiện tại hắn nhìn gương, nội tâm không có chút gợn sóng nào.

Tiểu Mỹ an ủi: "Ký chủ, không sao, chúng ta có tiền là được. Chỉ cần có tiền vô luận thích nam hay nữ, đều không thành vấn đề."

Đào Nhiên bưng trái tim nhỏ bé bị thương nằm trên ghế sa lon, trợn tròn mắt nhìn phòng khách mờ tối, "Tiểu Mỹ, nếu mỗi một nữ phụ đều khó giải quyết như Long Thu thì làm sao bây giờ?"

Tiểu Mỹ trầm mặc một hồi, thở dài nói: "Ký chủ a, chúng ta phải làm nhiệm vụ với độ khó theo thứ tự, Long Thu coi như là đối tượng dễ công lược nhất rồi."

Đào Nhiên biểu tình đờ ra một chút, sau đó nhận mệnh nhắm mắt ngủ.

Long Thu tỉnh dậy đầu vô cùng đau nhức, ở trên giường mở mắt ra thật lâu sau cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Trí nhớ hôm qua bắt đầu từ từ trở về, Long Thu nhớ Bạch Thiếu Huy muốn cùng mình uống rượu, sau đó đầu mình càng ngày càng choáng váng. Đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì, thoắt cái bật người ngồi dậy.

Nàng cẩn thận kiểm tra y phục, quần áo mặc tử tế. Lại nhìn một chút phòng đang ở, đây không phải là bộ phòng đưa cho Đào Nhiên sao? Long Thu xuống giường đẩy cửa ra, đã nhìn thấy Đào Nhiên ngủ trên ghế sa lon phòng khách. Hắn co ro nằm trên ghế sa lon chép miệng ngủ, ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào trên người hắn, tóc mềm nhũn thật giống như lông bồ công anh.

Long Thu nhìn một chút, phục hồi tinh thần lắc đầu một cái, thầm nghĩ mình đây là chuyện gì xảy ra, nhìn Đào Nhiên cũng có thể chăm chú như vậy. Nhất định là ngày hôm qua uống nhiều rượu, tổn thương đầu óc.

Đào Nhiên nghe được động tĩnh, mở mắt ra nhìn thấy Long Thu, híp mắt nói: "Tỉnh rồi a?"

Vừa tỉnh ngủ thanh âm hắn còn khàn khàn rất trầm thấp, Long Thu nghe mà lòng giật mình, nói: "A... Đúng vậy."

Đào Nhiên ôm chăn ngồi dậy, dựa vào ghế sa lon nghẹo đầu nhìn Long Thu, "Đói không?"

Ai nha, làm sao bây giờ? Bộ dáng này của hắn nhìn thật giống một con mèo a, trong lòng Long Thu tất cả đều là bộ dáng lúc này của Đào Nhiên. Nghe nói thiếu niên giống mèo tính cách đặc biệt tốt, chắc là giống như Đào Nhiên đi? Thật muốn sờ một cái a, chuyện gì xảy ra?

Thấy Long Thu không chớp mắt nhìn mình, Đào Nhiên đưa tay lau mặt một cái nói: "Làm sao vậy? Trên mặt tôi dính nhọ?"

"Không, không phải." Long Thu che giấu nói: "Tôi nói là, tôi đói."

"À." Đào Nhiên đứng lên nói: "Cô rửa mặt đi, tôi làm điểm tâm cho cô, mì sợi ăn không?"

Long Thu: "Ăn."

"Trứng muốn chín hay là non?"

Long Thu: "Non."

"Muốn hành không?"

Long Thu: "Muốn."

Đào Nhiên nấu mì tốc độ thật nhanh, Long Thu rửa mặt bôi mỹ phẩm dưỡng da hoàn tất, mì cũng đã sắp nấu xong. Long Thu đi đến phòng chứa tủ quần áo, ở bên trong phát hiện y phục trước khi ở đây để lại, nàng chọn một bộ thoải mái mặc vào. Đi tới cửa phòng bếp nói: "Y phục của tôi còn chưa ném đi sao?"

"Ừ." Đào Nhiên thuận miệng nói: "Nói không chừng lúc nào cô đến liền dùng tới."

Đào Nhiên thả muối dầu hành vào trong bát, sau đó dùng nước sôi trụng một bát canh thịt. Lúc sau đem sợi mì bỏ vào, nước dùng óng ánh sợi mì trắng sáng hành lá xanh biếc, lại đem trứng ốp la vàng óng để ở phía trên, Long Thu nói: "Thật là đẹp."

Đào Nhiên khẽ mỉm cười nói: "Trước kia lúc tôi đi làm, sáng sớm thích nhất ăn một tô mì như vậy."

Long Thu kỳ quái nói: "Đi làm? Cậu không phải mới vừa tốt nghiệp liền tới Tinh Huy sao?"

Mẹ nó, thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Đào Nhiên cưỡng ép giải thích: "Tôi nói là thời điểm thực tập năm thứ tư đại học."

"Ồ." Long Thu gật đầu một cái, Đào Nhiên bưng mì đến trên bàn, sau đó xoay người đi đến phòng vệ sinh.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...