Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta – Chương 112

Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta

Tác giả: Long Nữ Dạ Bạch
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một ngày không gặp Mục Hoan Hoan liền bệnh thành bộ dáng quỷ này, nếu một tuần lễ không thấy, có phải đến khi gặp lại nàng, liền phải bưng hoa cúc lau nước mắt rồi không?

Hắn bế Mục Hoan Hoan về nhà mình, dĩ nhiên không phải ôm đến trên giường mình rồi, dẫu sao tối nay hắn còn phải ngủ. Đem Mục Hoan Hoan đến trên giường của phòng dành cho khách, Đào Nhiên xoay người ra ngoài lượm xe đạp của nàng. Nhìn chiếc xe đạp cong cả vòng thép, Đào Nhiên tê dại cả da đầu, cái này phải bao nhiêu đau a.

Đã trễ thế này đưa đi bệnh viện cũng không tiện, huống hồ nếu chỉ là cảm mạo dẫn tới phát sốt thì ở nhà uống chút thuốc là được. Đào Nhiên đút thuốc cảm mạo cho nàng, lại bỏ đá vào trong túi nhựa dẻo giúp Mục Hoan Hoan chế một túi chườm đá đặt trên đầu.

Mục Hoan Hoan nằm trên giường không nhúc nhích, Đào Nhiên kiểm tra một chút, phát hiện trên tay phải và cánh tay đều có trầy da. Đào Nhiên ra ngoài, xoay người đến nhà Lão Lang ở cách vách, Lão Lang tối nay không ở nhà, Đào Nhiên liền lấy căn dây kẽm nạy cửa lớn nhà Lão Lang vào cầm đi hòm thuốc.

Sáng sớm hôm sau Mục Hoan Hoan bị phơi nắng tỉnh, nàng vô ý thức đưa tay che mắt, hậu tri hậu giác nghĩ nhà mình cửa hướng bắc đâu ra mặt trời lớn như vậy? Mở mắt ra nàng liền thất kinh, đây là nơi nào? Đây căn bản không phải phòng mình. Thân thể động một cái, cũng cảm giác thứ gì từ trên đầu rớt xuống.

Mục Hoan Hoan nhặt vật kia lên nhìn, là một chiếc túi chứa đầy nước.

Nàng đưa tay sờ đầu một cái, nhiệt độ so với tay còn thấp hơn một chút. Lại nhìn thấy trên chiếc bàn sát mép giường có để thuốc cảm cùng ly nước, nàng liền biết là chuyện gì xảy ra. Nàng bị bệnh cũng không kỳ quái, dẫu sao hôm qua đã khó chịu thành như vậy, kỳ quái chính là rốt cuộc ai đang chiếu cố mình.

Mục Hoan Hoan tay yếu chân mềm xuống giường, đẩy cửa phòng ra liền nhìn thấy phòng khách quen thuộc nhà Chung Hiểu. À, hóa ra là nhà Chung Hiểu a.

Đào Nhiên từ phòng bếp đi ra, liền thấy Mục Hoan Hoan dựa cửa phòng nhìn phòng khách ngẩn người. Hắn đi tới, tránh tầm mắt Mục Hoan Hoan đến gần đưa tay phải ra.

Mục Hoan Hoan sợ hết hồn, phản xạ lui về phía sau, kết quả cửa phòng còn chưa đóng thiếu chút nữa ngã xuống. Đào Nhiên một tay nắm lấy cánh tay Mục Hoan Hoan, một tay sờ trán Mục Hoan Hoan, sau đó gật gật đầu nói: "Ừ, đã giảm sốt."

Mục Hoan Hoan nói: "Tại sao tôi lại ở nhà cậu?"

Đào Nhiên xoay người vừa mở tủ lấy đồ rửa mặt cho Mục Hoan Hoan, vừa nói: "Tối hôm qua tôi về nhà vừa vặn gặp phải cô lái xe đạp đụng tường tự sát, vốn dĩ tôi dự định giúp cô nhặt xác, đi tới phát hiện cô còn chưa chết, nên cũng chỉ đành đem cô mang về."

Mục Hoan Hoan không nhịn được co quắp khóe miệng, nguyên bản Đào Nhiên chiếu cố nàng nàng còn thật cảm kích, kết quả miệng hắn độc như vậy, làm Mục Hoan Hoan chỉ nghĩ tát một cái cho hắn dính bẹp lên tường. Đào Nhiên xoay người đưa bàn chải đánh răng và khăn lông cho nàng, nói: "Đi tắm một cái đi, tắm xong ăn cơm."

Ăn cơm...

Nguyên bản còn muốn nói gì Mục Hoan Hoan bị hai chữ này làm cảm động, nàng ngoan ngoãn đi rửa mặt, sau đó ngoan ngoãn ngồi yên chờ dọn cơm. Trong phòng bếp truyền tới mùi thơm câu người, Đào Nhiên bưng một cái tô đi ra, nói: "Cô còn bệnh, chịu khó ăn chút mì sợi đi, cho dễ tiêu hóa."

Mục Hoan Hoan nhìn, bát to như vậy đều là nước canh màu ngà, ở giữa xếp một ít sợi mì nhỏ, bên cạnh còn rải quả trứng ốp la. Nàng cúi đầu uống một hớp nước mì, sau đó liền không nhịn được uống mấy ngụm. Đào Nhiên sợ nàng không có khẩu vị, liền nói: "Có muốn ăn chút rau dưa gì không?"

"Không cần." Mục Hoan Hoan ngẩng đầu lên nói: "Đây là mì gì a, nước này uống ngon thật."

"Nước cá diếc thôi mà." Đào Nhiên nói: "Vốn muốn làm cháo gà cho cô, nhưng mà cô bị bệnh tốt nhất không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ."

Mục Hoan Hoan chợt khựng lại tay cầm đũa, sau đó cúi đầu ăn mì tiếp. Không thể không nói Chung Hiểu đối với nàng quá tốt, hôm trước mình còn cãi vã với hắn một trận, hắn lại vẫn chiếu cố mình chu đáo như vậy. Nghĩ đến trước đó, hắn ngày ngày nấu cơm cho mình ăn, mình làm hắn bị thương, hắn còn chuyên môn chạy tới trường học đưa cơm cho mình.

Hắn sẽ không phải là thích mình chứ?

Chẳng trách Mục Hoan Hoan nghĩ như vậy, cho dù là bạn cũng không làm tốt được đến thế, huống hồ bọn họ còn không thể coi là bạn. Mục Hoan Hoan ăn mì vào, trên người cuối cùng khôi phục chút khí lực, nàng cầm bát định đi rửa. Đào Nhiên ngăn nàng nói: "Tôi đi rửa cho, nếu không người khác sẽ nói tôi ngược đãi bệnh nhân."

Mục Hoan Hoan liền ngồi tại chỗ uống nước, nhìn Đào Nhiên lăng xăng chạy tới chạy lui. Nàng nói: "Cảm ơn cậu."

Đào Nhiên: "Không khách khí."

Nhớ tới chuyện hôm trước, Mục Hoan Hoan có chút áy náy nói: "Xin lỗi."

Đào Nhiên: "Không sao."

"..." Mục Hoan Hoan có chút bực dọc, "Cậu biết tôi tại sao nói xin lỗi sao?"

Đào Nhiên quay đầu, "Không phải bởi vì hôm trước cô hung dữ với tôi sao?"

"... Phải." Mục Hoan Hoan nói: "Ngày hôm trước là tôi không đúng, xin lỗi, khi đó tâm tình tôi không tốt, với lại, ai bảo cậu nói tôi là trâu già."

Đào Nhiên cười một cái, bắt đầu tưới nước cho rau cải trong sân. Mục Hoan Hoan thấy Đào Nhiên còn chưa tới hai mươi tuổi, trong nhà cũng chỉ có một mình, nàng liền nói: "Người nhà cậu đâu? Sao luôn chỉ có một mình?"

Đào Nhiên không quay đầu lại nói: "Tôi được bà nội nuôi lớn, sau đó bà nội qua đời, chỉ còn dư lại một mình tôi."

Mục Hoan Hoan bỗng nhiên có cảm giác xót xa, trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh một người thiếu niên còn nhỏ tuổi đã thành cô nhi, chỉ có thể tự chiếu cố mình. Bản thân nàng đã lớn như vậy, đều tốt nghiệp đại học rồi còn đem sinh hoạt của mình làm thành một đống hỏng bét. Chung Hiểu khi đó còn nhỏ, vừa không có người thân lại không có văn bằng, cho dù đi làm công đều chưa chắc có người mướn, khó trách trên người hắn sẽ có xăm, khó trách hắn sẽ cùng đám người kia trộn lẫn cùng một chỗ.

Nếu không như vậy, hắn có lẽ sẽ không sống nổi.

Mục Hoan Hoan đem Đào Nhiên tưởng tượng thành thiếu niên cả đời đau khổ bền bỉ kiên trì, nàng liền nghĩ bản thân tốt xấu gì cũng lớn hơn hắn hai tuổi, cho dù không thể chiếu cố hắn cũng không thể làm hắn thêm loạn đi. Nghĩ tới đây ánh mắt Mục Hoan Hoan nhìn về phía Đào Nhiên tràn đầy từ ái, Đào Nhiên quay đầu bị Mục Hoan Hoan làm sợ hết hồn.

"Cô đây là ánh mắt gì?"

Mục Hoan Hoan hướng về Đào Nhiên ngoắc ngoắc, "Cậu tới đây."

Đào Nhiên mờ mịt đi tới, Mục Hoan Hoan đứng lên nhón chân sờ sờ đỉnh đầu Đào Nhiên nói: "Mệt không? Để tôi giúp cậu tưới nước cho."

"..." Đào Nhiên ánh mắt sợ hãi nhìn Mục Hoan Hoan, "Cô làm sao vậy?"

"Không làm sao nha." Mục Hoan Hoan nói: "Tôi chính là nghĩ giúp cậu một chút."

"Cảm ơn, nhưng không cần." Đào Nhiên đem đồ vật cất gọn nói: "Cô đem thân thể dưỡng cho tốt không làm tôi thêm loạn coi như cám ơn trời đất rồi."

"..." Con nít nói chuyện thật không đáng yêu.

Mục Hoan Hoan nhìn Đào Nhiên, cảm thấy hắn so với học sinh trong lớp mình cũng không lớn hơn bao nhiêu. Bỗng nhiên nàng nhớ tới cái gì, hét lên một tiếng: "Không hay rồi, hôm nay tôi không đến trường học!"

Đào Nhiên giật giật khóe miệng, bình tĩnh nói: "Tôi đã giúp cô xin nghỉ rồi."

Lúc này Lão Lang cách vách phát ra một tiếng rống giận: "Ai?! Đồ vô liêm sỉ nào ngay cả cửa nhà lão tử cũng dám nạy?"

Đào Nhiên hướng về cách vách nói: "Là ta."

"..." Lão Lang: "Chòi má đại ca, anh muốn vào nhà em thì cứ vào đi, tại sao phải cạy khóa?"

Đào Nhiên: "Bởi vì không có chìa khóa a."

Nhà cách vách ném vèo tới một thứ đồ vật, Đào Nhiên nhận vào trong tay nhìn, là cái chìa khóa. Lão Lang nói: "Chìa khóa cho anh bảo quản một thanh, như vậy về sau em cũng không lại đem mình khóa ở bên ngoài nữa."

Mục Hoan Hoan nghe buồn cười, nàng kỳ quái nói: "Cậu rõ ràng nhỏ tuổi hơn bọn họ, tại sao cậu lại là đại ca?"

"Chắc bởi vì tôi nghĩa khí ngút trời." Đào Nhiên cười một chút, nói: "Còn nữa chính là tôi biết đánh hơn bọn họ."

Còn nhỏ tuổi đã liều mạng như vậy, thật là đáng thương, ánh mắt Mục Hoan Hoan nhìn về phía Đào Nhiên càng thêm từ ái.

Đào Nhiên buồn nôn một trận, không biết Mục Hoan Hoan não bổ cái gì, hắn nói sang chuyện khác: "Sao một ngày không thấy cô liền bệnh thành bộ dáng quỷ này?"

Mục Hoan Hoan sầu mi khổ kiểm nói: "Máy nước nóng hư, tôi tắm nước lạnh."

Đào Nhiên suy nghĩ một chút nói: "Cô thuê nhà ánh mắt thật quá kém, căn nhà kia vừa nhỏ vừa ẩm ướt, cửa sổ còn là hướng bắc, vậy mà cũng ở nổi."

"Không có biện pháp, tôi thiếu tiền." Trong mắt Mục Hoan Hoan lộ ra tuyệt vọng.

Đào Nhiên suy nghĩ một chút nói: "Nhà tôi còn một phòng, chính là không biết cô có nguyện ý ở hay không."

Mục Hoan Hoan nhớ tới căn phòng lúc sáng sớm tỉnh lại, không gian lớn giường cũng lớn mà cửa sổ cũng lớn, vệ sinh cũng tốt, hoàn cảnh cũng tốt. So với nhà nàng quả thực chính là thiên đường, nhưng mà Mục Hoan Hoan vẫn nói: "Tại sao cậu tốt với tôi như vậy?"

Đào Nhiên yên lặng nhìn chòng chọc nàng hai giây, hỏi ngược lại: "Cô nói xem?"

Mục Hoan Hoan không nhịn được đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Tôi có bạn trai rồi."

"Liên quan tôi cái rắm." Đào Nhiên nói: "Tôi đã có nhân công rửa chén, còn thiếu một bảo mẫu quét dọn vệ sinh giặt quần áo."

Mục Hoan Hoan: "..."

Triệu Tín lái xe đến nơi ở của Tô Mạt, Tô Mạt không ở nhà, cũng không nhận điện thoại hắn. Mẹ hắn hung hăng mắng hắn một trận, nói tóm lại chính là không cho phép hắn và Tô Mạt cùng một chỗ, còn nói Mục Hoan Hoan là cô gái tốt, bảo hắn đàng hoàng quý trọng.

Mục Hoan Hoan là cô gái tốt, chẳng lẽ Mạt Mạt không phải sao? Mạt Mạt chịu khổ rất nhiều, chịu tội cũng nhiều như vậy, tại sao mẹ lại không thể thương tiếc nàng? Triệu Tín hung hăng đập tay lái một cái, hắn tuyệt sẽ không mất đi Mạt Mạt một lần nữa, tuyệt đối không.

Hắn mở danh bạ nhấn dãy số của người kia, một lúc sau đối phương nghe điện thoại, ngữ khí hơi có điểm kinh ngạc vui mừng.

"A Tín, sao đột nhiên gọi điện thoại cho em?"

Triệu Tín nói: "Hoan Hoan bây giờ cô có rảnh không? Tôi muốn trực tiếp trò chuyện với cô một chút."

"Đương nhiên là có, anh ở đâu, em đi tìm anh."

Triệu Tín nói: "Tôi đi đón cô."

"Không cần không cần, nói cho em vị trí, em đi tìm anh là được."

"Được rồi." Triệu Tín nhìn chung quanh một chút, nói: "Tôi ở..."

Mục Hoan Hoan đặt điện thoại di động xuống, lòng nói quyết không thể để Triệu Tín biết mình hiện tại ở loại địa phương này. Nghĩ đến Triệu Tín chủ động hẹn nàng, nàng cảm thấy vui vẻ. Nghĩ một chút nàng nói với Đào Nhiên: "Tôi mượn phòng tắm nhà cậu dùng một chút nhé."

Đào Nhiên hơi híp mắt, nói: "Đi gặp bạn trai sao?"

Mục Hoan Hoan trầm mặc một chút, vẫn là nói: "Ừ."

"Ờ." Đào Nhiên nói: "Cô dùng đi."

Mục Hoan Hoan tắm gội thay quần áo trang điểm giằng co rất lâu, ăn mặc thật xinh đẹp, bộ dáng một chút cũng không nhìn ra còn đang bị bệnh. Đào Nhiên nhìn nàng hoan hoan hỉ hỉ ra cửa, suy nghĩ một chút vẫn là thay cái áo khoác đi theo sau lưng nàng.

Triệu Tín đợi Mục Hoan Hoan gần hai giờ, hắn đã kiên nhẫn đến cực hạn. Mạt Mạt trước nay không bao giờ lạnh nhạt thờ ơ hắn để cho hắn khổ chờ, hắn hôm nay muốn nói rõ ràng, tuyệt sẽ không để cho Mạt Mạt chịu ủy khuất nữa.

"A Tín." Mục Hoan Hoan mặt tươi cười chạy tới, hơi thở gấp nói: "Để anh đợi lâu, bởi vì em phải chuẩn bị..."

"Được rồi, đừng nói nữa." Triệu Tín không kiên nhẫn ngắt lời nàng.

Mục Hoan Hoan trợn to hai mắt nhìn hắn, Triệu Tín nói: "Có phải cô gọi điện cho mẹ tôi, ở trước mặt mẹ tôi nói xấu Mạt Mạt?"

Mục Hoan Hoan không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, "Em mới là bạn gái của anh, chúng ta đều đã chuẩn bị kết hôn rồi."

"Tôi đã đến nhà cô từ hôn." Triệu Tín lãnh khốc nói: "Tôi hôm nay gặp cô, chỉ là nghĩ muốn nói cho cô, chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ nào. Xin cô đừng có quấy nhiễu chúng tôi nữa, xin cô đừng lại tổn thương Mạt Mạt nữa, Mạt Mạt và cô không giống nhau, nàng hiền lành lại dễ bị tổn thương, mời cô cách xa chúng tôi ra được không?"

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta
Chương 112

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 112
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...