Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta – Chương 110

Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta

Tác giả: Long Nữ Dạ Bạch
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đào Nhiên xách hộp giữ nhiệt đi, nữ lão sư kia thầm nghĩ buổi trưa nào cũng không thấy đến căn tin ăn, hóa ra là có người tới đưa cơm. Nàng cầm cái ly đi tới thùng nước bên cạnh Mục Hoan Hoan lấy nước, thấy Mục Hoan Hoan cũng đang uống nước, liền nói: "Mục lão sư, đó là bạn trai cô à?"

"Hả?" Mục Hoan Hoan vội vàng lắc đầu, "Không phải, chị đừng hiểu lầm."

Không phải em trai cũng không phải bạn trai mà đang bị thương lại giữa trưa tới đưa cơm? Lão sư kia liền cười, "Mục lão sư có gì mà ngại ngùng, cô hiện tại tuổi này chính là thời điểm yêu đương."

Mục Hoan Hoan khoát tay nói: "Chị chớ nói bậy bạ, tôi đã có vị hôn phu, hắn chỉ là bạn bình thường."

Liễu Mậu Mậu đứng trong hành lang lau nước mắt, chung quanh bảy tám người bạn học vây lại an ủi nàng.

Bá vương khối mười bọn họ Vương Siêu nói: "Cậu đừng khóc, tôi mời cậu đi uống trà sữa."

"Tôi không uống trà sữa." Liễu Mậu Mậu đỏ mắt nói: "Ba mẹ tôi còn chưa đánh tôi bao giờ, cô ta dựa vào cái gì đánh tôi?"

"Đó là lão sư a..."

"Lão sư là có thể đánh người sao? Tôi không làm bài tập liên quan gì cô ta?"

Vương Siêu suy nghĩ một chút nói: "Cậu đừng khóc, không phải là một giáo viên sao. Mục Hoan Hoan này tôi có nghe nói, hiện tại đang ở một mình trong hẻm tối bên kia, đại ca tôi trụ ở chỗ đó, muốn thu thập cô ta còn không phải chỉ đơn giản như đĩa đồ ăn sao?"

Liễu Mậu Mậu nói: "Thật sao? Vậy cậu có thể làm cô ta cút khỏi trường học không? Tôi vừa nhìn thấy cô ta liền phiền."

"Không thành vấn đề a, chỉ cần tôi tìm đại ca tôi... Aiz? Ngươi là ai a?"

Đào Nhiên đứng ở sau lưng tiểu ác bá, đưa tay lôi cổ áo hắn, nói: "Ta muốn tìm ngươi tâm sự một chút." Sau đó liền kéo cổ áo hắn lôi đi.

Đám người Liễu Mậu Mậu sợ hết hồn, một người trong đó nói: "Người kia là ai a? Vương Siêu không sao chứ?"

"Nhìn có vẻ rất hung dữ a."

Liễu Mậu Mậu có chút sợ hãi nói: "Có nên thông báo lão sư hay không?"

"Nhưng mà chủ nhiệm là Mục Hoan Hoan a..."

"..."

Mục Hoan Hoan buổi trưa hiếm có ăn no, buổi chiều tinh thần đặc biệt tốt. Nàng cầm sách vào lớp chuẩn bị lên lớp, học sinh của trường học này đều là thành tích chẳng ra sao, trong nhà lại có chút tiền, đặc biệt khó quản lý. Nhưng mà Mục Hoan Hoan cũng không dám không quan tâm, bởi vì thành tích học sinh kết nối với tiền lương của nàng.

Vừa nghĩ tới mấy vị xương xóc trong lớp, Mục Hoan Hoan cảm thấy nhức đầu.

Nhưng buổi chiều hôm nay hình như có chút khác lạ, đương lúc nàng bước vào lớp số ba, lại không có một ai đang nói chuyện.

Ngoan vậy sao?

Mục Hoan Hoan đem sách đặt trên bệ giảng nói: "Vào tiết."

Trưởng lớp lớn tiếng nói: "Đứng dậy!"

"Kính chào lão sư!"

Thanh âm đinh tai nhức óc, chấn cho Mục Hoan Hoan thật lâu không tỉnh hồn lại được, chuyện gì xảy ra? Ngày thường không phải rất lạnh nhạt sao, sao hôm nay nghe lời như vậy?

Một nam sinh tóc dài bên cạnh Vương Siêu mặt khó chịu nói: "Chậc, lão tử không chịu nổi nữa, tại sao không để cho lão tử cúp cua?"

Vương Siêu nghiêm mặt nói: "Ngươi dám cúp cua ta liền đánh chết ngươi."

Mục Hoan Hoan thấy các học sinh hôm nay hiếm có nghe lời như vậy, cảm thấy đây là một cơ hội tốt, nàng nói: "Giáo quy các em đều đọc rồi đúng không? Lớp mình ăn mặc có hơi phạm quy một chút, bạn nữ không thể nhuộm tóc, bạn nam không thể để tóc dài. Bạn ở hàng cuối kia, tóc em quá dài, tìm thời gian hớt tóc đi."

Bạn học bị Mục Hoan Hoan chỉ đích danh, chính là người vừa rồi càu nhàu.

Hắn trợn to hai mắt, lòng nói chòi má nó ngay cả kiểu tóc của ta cũng muốn quản? Đang chuẩn bị đứng lên phát uy con giời, bên cạnh Vương Siêu âm thầm đè hắn lại, ngẩng đầu hướng về Mục Hoan Hoan lộ ra một nụ cười xu nịnh, "Cắt, tóc này nhất định phải cắt, lão sư, em nhất định cẩn thận giám sát hắn hớt tóc."

Mục Hoan Hoan mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ Vương Siêu này tuy rằng dáng dấp hung dữ một chút, nhưng vẫn rất là ngoan mà.

Tóc dài biểu tình sống không bằng chết nhìn Vương Siêu, nhỏ giọng nói: "Siêu ca, rốt cuộc là thế nào?"

Vương Siêu nhỏ giọng nói: "Từ nay về sau tất cả mọi người đều phải tử tế nghe Mục lão sư, nàng bảo các ngươi đi đông, các ngươi tuyệt đối không thể đi tây."

Tóc dài tuyệt vọng nói: "Có thể nói cho ta nguyên nhân không?"

"Ngươi biết nàng là ai không?" Vương Siêu chỉ Mục Hoan Hoan.

"Không biết."

"Nàng là nữ nhân của lão đại của lão đại ta." Vương Siêu nói: "Lời nàng nói ngươi dám không nghe?"

Tóc dài: "Chòi má!"

Ở cửa trường học, Lão Lang cưỡi xe đạp, phía sau chở Đào Nhiên. Hắn nói: "Tiểu tử kia ngày thường trước mặt ta chẳng khác gì cháu trai, không ngờ ở trường học lại dám bắt nạt chị dâu? Nếu không phải đại ca ngăn cản, ta thế nào cũng phải đánh hắn nửa sống nửa chết."

Đào Nhiên an tĩnh ngồi sau xe, nói: "Nhanh kiếm tiền mua xe đi, nếu không lần sau ta không để ngươi mang ta đi ra nữa."

Lão Lang nghi hoặc nói: "Tại sao?"

Đào Nhiên bộ dáng gầy yếu ngoan ngoãn vịn eo Lão Lang cao lớn thô kệch, gió mát thổi qua đầu hai người, Đào Nhiên nói: "Sẽ dẫn tới hiểu lầm."

Lão Lang: "???"

Lão Lang cảm giác mình càng ngày càng nghe không hiểu đại ca nói chuyện, hắn nói: "Đại ca cũng thật là, đều đã bị thương còn đích thân nấu cơm, xong lại tự đưa tới cho chị dâu, đại ca uy nghiêm đâu?"

Đào Nhiên: "Ngươi ngứa da có phải không?"

"Hì hì." Lão Lang cười nói: "Em chỉ là cảm thấy chị dâu cũng quá hạnh phúc đi, nếu em có người ngày ngày làm cơm đưa tới trong tay, nằm mơ cũng có thể cười tỉnh."

"Thế thì sợ rằng ngươi không có cơ hội này, ngươi như vậy phục vụ người khác còn không sai biệt lắm."

"..."

Cuối tuần nghỉ, Mục Hoan Hoan sáng sớm đã dậy sớm trang điểm. Tuy rằng Triệu Tín nói không có thời gian, nhưng mà nàng có thể đi gặp Triệu Tín a. Nàng thay y phục từ nhà mang theo, lấy ra đồ trang điểm luôn không nỡ dùng. Tốn hơn một giờ sửa soạn, cuối cùng đứng ở trước gương than thở.

Bộ quần áo này lần trước đi gặp A Tín đã từng mặc qua, lần này thấy hắn lại mặc lại, liệu A Tín có đối ta có ý kiến hay không? Mục Hoan Hoan mặt mày ủ dột nghĩ, nhưng mà nếu hiện tại nàng lấy tiền lương ra mua quần áo, vậy thì thật sự khỏi cần ăn cơm nữa.

Đào Nhiên từ lúc ở trong sân tập thể dục đã nhìn thấy Mục Hoan Hoan ăn mặc xinh đẹp đi ngang qua, tới cửa nhà Đào Nhiên, Mục Hoan Hoan còn dừng lại nói: "Tôi hôm nay nhìn thế nào?"

Đào Nhiên nghiêm túc nhìn một hồi, nói: "So với ngày thường xinh đẹp hơn."

Câu khen tặng này không có kẽ hở nào, vừa khen Mục Hoan Hoan ngày thường cũng xinh đẹp, vừa khen thành quả khổ cực trang điểm hôm nay. Mục Hoan Hoan vui tung tăng đi ra ngoài, Đào Nhiên nhìn bóng lưng nàng phát sầu, nàng đây là đi gặp Triệu Tín chứ gì? Trong tiểu thuyết từ sau khi nữ chính Tô Mạt quay lại, Mục Hoan Hoan đi gặp Triệu Tín liền không có lần nào vui vẻ trở về.

Nhưng mà Đào Nhiên cũng không thể ngăn cản bọn họ gặp mặt, thứ nhất mình và Mục Hoan Hoan chỉ là bạn bình thường. Nếu không phải bạn bình thường, Mục Hoan Hoan đã không nghĩ đi gặp Triệu Tín. Thứ hai, thân phận hắn ở thế giới này là không dễ dàng gặp những ông chủ lớn kia. Vì vậy hắn chỉ có thể an ủi mình, Mục Hoan Hoan cùng lắm là nổi giận trở về, nàng hiện tại dù muốn làm chuyện xấu cũng không có cái bản lãnh đó đúng không?

Quả nhiên không ngoài Đào Nhiên dự đoán, Mục Hoan Hoan đến công ty Triệu Tín, chưa được bao lâu đã cảm giác muốn nổi giận.

Cũng không phải là nàng bắt gian Triệu Tín và Tô Mạt, mà là bởi vì Triệu Tín căn bản không ở công ty. Bí thư của Triệu Tín nói Triệu Tín ngày hôm qua đã xử lý xong công việc, cố ý để trống hôm nay. Đối với người như Triệu Tín mà nói, làm như vậy là rất bình thường, nhưng mà ngày hôm trước Mục Hoan Hoan gọi điện thoại cho hắn Triệu Tín còn nói bận kẹt cứng không có chút thời gian rảnh nào.

Mục Hoan Hoan liền bước giày cao gót ra ngoài, nàng tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà Triệu Tín lén lén lút lút gạt nàng như vậy, hắn đi gặp ai không cần nói cũng biết.

Đứng ở trên đường, nhìn xe chạy tới chạy lui, Mục Hoan Hoan một quyền đập cây cột bên cạnh vang bình bịch. Nàng cảm giác bản thân vừa ủy khuất vừa tức giận, Triệu Tín hắn dựa vào cái gì đối xử với mình như vậy? Chỉ bởi vì mình thích hắn sao?

Trong cơn giận dữ, Mục Hoan Hoan bắt đầu gọi điện thoại. Có điều lần này nàng không gọi cho Triệu Tín, nàng gọi cho mẹ hắn.

"A lô, a di, con là Hoan Hoan đây."

Triệu mẫu đối với Mục Hoan Hoan vẫn là rất hài lòng, tiểu cô nương gia thế tốt dáng người đẹp, mấu chốt chính là môn đăng hộ đối. Gần đây con trai và Hoan Hoan hình như đang gây gổ, trong lòng nàng cũng thật gấp rút. Mục Hoan Hoan đột nhiên gọi điện thoại cho nàng, khỏi phải nói nàng cao hứng bao nhiêu, "Là Hoan Hoan à, lúc nào tới nhà chơi a?"

Mục Hoan Hoan không nói gì, liền hướng về điện thoại khóc lên. Triệu mẫu sợ hết hồn, vừa an ủi lại vừa hỏi, thật vất vả Mục Hoan Hoan ngừng khóc, Mục Hoan Hoan nói: "A di, Triệu Tín hắn gạt con nói không rảnh, kết quả hắn đi tìm Tô Mạt kia."

...

Triệu mẫu để điện thoại xuống, ba năm trước thời điểm Tô Mạt còn êm đẹp nàng đã không đồng ý con trai và Tô Mạt cùng một chỗ. Ba năm sau Tô Mạt là người không còn trinh tiết, nàng làm sao có thể dễ dàng khoan dung con trai tiếp tục cùng nữ nhân kia ở bên nhau?

Mục Hoan Hoan hướng Triệu mẫu khóc kể một phen, nàng cũng biết mình không thể làm gì Triệu Tín, duy nhất có thể quản Triệu Tín cũng chỉ có cha mẹ hắn. Nàng tốn nhiều tâm tư trang điểm đẹp như vậy, quay đầu lại ngay cả mặt Triệu Tín cũng không gặp được. Tô Mạt kia nàng từng nhìn qua một lần, dáng dấp gầy nhom nhạt nhẽo, không nghĩ tới lại biết câu dẫn người như vậy.

Nàng đứng ở trạm chờ xe buýt, vì để trạng thái bản thân lúc gặp Triệu Tín khá hơn một chút, nàng đều là đón taxi tới. Tháng này ngay cả cơm đều cọ nhờ người khác, bản thân nào có tiền dư đón xe a.

Đào Nhiên biết Mục Hoan Hoan sẽ nổi giận trở về, nhưng không nghĩ tới mau như vậy nàng đã nổi giận trở về. Hắn ở trong sân còn chưa đánh xong một bộ quyền, Mục Hoan Hoan đã mặt mày âm trầm đi vào.

Mục Hoan Hoan ngồi trên cái ghế ở cửa nói: "Lúc nào ăn cơm a?"

"Cô nói là điểm tâm hay cơm trưa?" Đào Nhiên vẫn không ngừng động tác, "Điểm tâm tôi đã ăn rồi, cơm trưa còn sớm."

Mục Hoan Hoan hai tay chống quai hàm nói: "Nam nhân hiện tại chẳng lẽ đều thích vóc người cành cây sao?"

Đào Nhiên nghĩ một chút, vẫn là hỏi: "Cái gì là vóc người cành cây?"

"Chính là cái loại gầy nhom gầy còm không ngực không m//ô//n//g đó."

Đào Nhiên dường như hiểu ra chút gì, nói: "Nam nhân khác tôi không biết, nhưng mà tôi vẫn là thích có chút thịt."

Mục Hoan Hoan cũng nghĩ không thông a, nàng khổ não bức tóc nói: "Chẳng lẽ tôi rất không làm cho người thích sao?"

Đào Nhiên đổi một tư thế, không nói gì.

Mục Hoan Hoan ngẩng đầu, "Cậu trả lời tôi a."

"Cô muốn nghe lời thật sao?" Đào Nhiên nói: "Nói thật có thể sẽ tương đối tổn thương người."

Đây là ý gì?

Mục Hoan Hoan giận đùng đùng đi tới trước mặt Đào Nhiên, hung tợn dắt cổ áo Đào Nhiên nói: "Hừ! Cậu có ý gì?"

Đào Nhiên: "Ý tứ chính là cô không biết nấu cơm không biết làm việc nhà còn tính tình hỏng bét, thật không đặc biệt làm cho người thích."

"Cậu... ớ?" Mục Hoan Hoan trợn tròn mắt nói: "Đây là cái gì?"

Đào Nhiên theo ánh mắt nàng nhìn xuống, nút áo giữa ngực mình bị Mục Hoan Hoan tháo ra một viên, lộ ra hình xăm phức tạp bên trong.

Mục Hoan Hoan không nhịn được nghĩ đưa tay gỡ ra nhìn kỹ, "Đây là xăm sao?"

"Phải." Đào Nhiên lui về phía sau một bước, có chút khó xử nói: "Trái thanh long phải bạch hổ có từng nghe nói không?"

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta
Chương 110

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 110
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...