Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta – Chương 102

Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta

Tác giả: Long Nữ Dạ Bạch
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bạn gái của thanh niên bị Tống Linh Ngọc trừng một cái, liền tiếc nuối đem ánh mắt thu về. Quả nhiên, mỹ sắc như vậy đều có chủ.

Thấy đối phương không nhìn Đào Nhiên nữa, Tống Linh Ngọc lộ ra một nụ cười thắng lợi, nói: "Tổ sư, đàng hoàng xem chiếu bóng đi, không được hết nhìn đông tới nhìn tây."

Đào Nhiên mặt câm nín quay đầu trở lại, Tống Linh Ngọc gan nhỏ còn hay xấu hổ thẹn thùng ban đầu đi đâu rồi? Là ai cho nàng lá gan, để cho nàng dám nói chuyện với tổ sư như vậy? Đào Nhiên cảm thấy không thể tiếp tục cùng Tống Linh Ngọc ngây ngô ở một chỗ, nếu không Tống Linh Ngọc nhất định sẽ trở nên vô pháp vô thiên giẫm lên mặt mũi mình.

Sau khi phim kết thúc, Tống Linh Ngọc chớp mắt một cái, hơi nước trong hốc mắt liền tiêu tán. Nàng buồn bã nói: "Tổ sư, liệu có phải tu luyện tới trình độ cao nhất, liền sẽ trở nên lãnh khốc vô tình?"

Đào Nhiên: "Không phải."

Thấy Đào Nhiên khẳng định lại không chút do dự nói ra khỏi miệng như vậy, Tống Linh Ngọc thoắt cái mắt sáng lên, nói: "Có thật không? Tổ sư thì sao? Người cũng có tình cảm, cũng sẽ có người mình thích sao?"

Đào Nhiên kỳ quái nhìn nàng một cái, "Ngươi cảm thấy ta nhìn giống như người không có tình cảm sao?"

Hai người cùng ra khỏi rạp chiếu bóng, ngoài trời đã tối đen. Tống Linh Ngọc có chút ngượng ngùng nói: "Tổ sư bao giờ cũng nói quá mức chú trọng tình cảm không tốt cho tu luyện, tu vi người lợi hại như vậy, ta cảm thấy... cảm thấy..."

Hôm nay trên trời hiếm khi xuất hiện sao, Đào Nhiên khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, nói: "Ta nói là không nên quá chú trọng với tình cảm không có kết quả, nếu có thể gặp được một người lưỡng tình tương duyệt, cùng kết làm đạo lữ. Như vậy không chỉ không bất lợi cho tu luyện, ngược lại sẽ giúp ích rất nhiều."

Tống Linh Ngọc sửng sốt một chút, sau đó liền nhớ lại bên trong tông môn không ít người đều có đạo lữ, chưởng môn sư phụ không chỉ không phản đối, ngược lại rất ủng hộ, đại khái chính là nguyên nhân này. Tống Linh Ngọc lại nhớ đến Hàn Y Lãnh, đại sư huynh chính là tình cảm không có kết quả không chút giúp ích kia của mình, hiện tại bản thân đã buông xuống tình cảm đối với hắn, liệu có phải đồng nghĩa rằng tu luyện về sau của mình liền thuận buồm xuôi gió?

Nàng không nhịn được liếc nhìn Đào Nhiên, tổ sư không biết vì sao nguyện ý ngụy trang thành hệ thống, nhưng mà tổ sư cũng không phải là một người lạnh như băng. Trong năm tháng dài đằng đẵng lúc mình không nhận thức hắn, liệu có phải hắn cũng đã từng gặp một người làm hắn động tâm hay không, liệu có phải cũng đã từng nếm trải tư vị tình cảm hay không. Sau đó lại xảy ra chuyện gì đó, hắn cuối cùng lẻ loi một người.

Đào Nhiên quay đầu đối mặt Tống Linh Ngọc, "Ngươi nhìn ta làm gì?"

Tống Linh Ngọc nói: "Tổ sư, người đã từng có đạo lữ sao?"

Nếu như là thế giới tu tiên, bản thân đã từng có một, Đào Nhiên gật đầu, "Có."

"Vậy nàng đâu rồi?" Tống Linh Ngọc khẩn cấp muốn biết, "Tại sao nàng không bồi ở bên cạnh người?"

Đào Nhiên cảm giác trong lòng có chút ngột ngạt, nhưng vẫn là nói: "Nàng phi thăng rồi."

Hóa ra là phi thăng a...

Đạo lữ của tổ sư còn lợi hại hơn, Tống Linh Ngọc bỗng nhiên có chút thương tiếc hắn, đạo lữ phi thăng chỉ chừa lại một người một mình trên đời này. Tổ sư cố gắng tu luyện như vậy chính là để về sau cũng có thể phi thăng, đến tiên giới tìm đạo lữ của hắn đúng không.

Đào Nhiên bỗng dưng tâm tình không tốt, không muốn nói chuyện nữa. Tống Linh Ngọc lại có tâm sự trong lòng, hai người cứ như vậy trầm mặc trở lại cứ điểm.

Mấy người đệ tử vẫn chưa ngủ, người nữ đệ tử kia nói: "Tổ sư, hôm nay chơi vui vẻ không?"

Đào Nhiên nói: "Ngày mai chúng ta phải trở về La Phù, các ngươi chuẩn bị một chút đi."

"Nhanh như vậy đã đi à..."

Tống Linh Ngọc nhìn bóng lưng Đào Nhiên biến mất ở sau cửa, bản thân cũng không nói tiếng nào đi vào phòng. Nàng cảm giác trong lòng bực bội đến hoảng, hóa ra hắn có đạo lữ, hắn lại là có đạo lữ. Đạo lữ của hắn nhìn có đẹp không, có phải là vô cùng đẹp?

Tống Linh Ngọc ở trên giường trở mình, bỗng nhiên tự giễu nghĩ, vị tiền bối đã phi thăng kia bất kể như thế nào thì thiên tư tâm tính nhất định đều tốt hơn bản thân. Tổ sư cùng nàng cùng một chỗ nhất định sẽ không cảm thấy nhàm chán, bọn họ luận đạo song tu nhất định đã trải qua một đoạn thời gian thật vui vẻ hạnh phúc đúng không.

Sáng sớm hôm sau lúc lên đường, Tống Linh Ngọc mặt mày tiều tụy. Đào Nhiên kỳ quái nói: "Tối hôm qua ngươi làm cái gì? Tu sĩ Trúc Cơ dù một đêm không ngủ sắc mặt cũng đâu có kém thành như vậy?"

Tống Linh Ngọc cúi đầu nói: "Ta không sao, chỉ là nghĩ hơi nhiều."

Chẳng lẽ bởi vì phải trở về La Phù gặp Hàn Y Lãnh nên tâm tình không tốt? Đào Nhiên nói: "Nếu ngươi thật sự không muốn trở về, vậy thì ở lại chỗ này đi."

"Không." Tống Linh Ngọc ngẩng đầu trợn to hai mắt, dùng sức lắc đầu nói: "Ta phải quay về, ta phải quay về. Tổ sư, ta vẫn là đồng tử của người."

Ngươi không phải nói không tiếp tục làm đồng tử của ta sao? Đào Nhiên không hiểu nhìn nàng, sau đó thở dài nói: "Vậy thì đi thôi." Theo mình cũng là vì tích điểm vì Âm Dương Hợp Hoan Tán chứ gì.

Trở lại La Phù liền phát hiện mọi người đều dáng vẻ hỉ khí dào dạt, đệ tử giữ cửa phát hiện Đào Nhiên cùng Tống Linh Ngọc trở lại rồi, lập tức tiến lên phía trước nói: "Tổ sư, Tống sư tỷ, trở về thật đúng lúc."

Đào Nhiên nói: "Làm sao vậy?"

"Đại sư huynh và Viên Phỉ sư tỷ muốn kết làm đạo lữ, chưởng môn tự mình làm chủ hôn cho bọn họ, tổ sư ngài bây giờ trở về vừa vặn kịp uống rượu mừng."

Phản ứng đầu tiên của Đào Nhiên chính là quay đầu nhìn phản ứng Tống Linh Ngọc, phản ứng của Tống Linh Ngọc chính là không có phản ứng. Nàng vẻ mặt suy nghĩ viển vông mắt nhìn phía trước, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Đào Nhiên vỗ nàng một cái, nói: "Tỉnh hồn."

Tống Linh Ngọc mờ mịt quay đầu, "Hả?"

"Tống sư tỷ." Người đệ tử kia lại nói: "Đại sư huynh và Viên Phỉ sư tỷ sắp kết làm đạo lữ, tỷ có muốn uống ly rượu mừng hay không?" . Tiên Hiệp Hay

"À, vậy à." Tống Linh Ngọc nói với Đào Nhiên: "Tổ sư đi không?"

Trong lòng Đào Nhiên cũng đang buồn bực, sao Tống Linh Ngọc nghe tin tức Hàn Y Lãnh sắp kết hôn một chút phản ứng cũng không có? Cho dù ngươi không thương tâm đến tê tâm liệt phế hắc hóa ngay tại chỗ, ít nhất ngươi cũng phải mất mát một chút đi chứ. Ngươi như vậy là phản ứng gì? Thật dự định đi uống rượu mừng?

Đào Nhiên cũng không có giao tình gì với bọn tiểu bối này, thân phận bản thân cũng không thích hợp tham dự trường hợp như vậy, hắn liền nói: "Ta không đi, ngươi đi đi."

"À." Tống Linh Ngọc đáp một tiếng, xoay người đi ngay.

Đào Nhiên: "..."

Đệ tử giữ cửa kia nhìn bóng lưng Tống Linh Ngọc kỳ quái nói: "Tống sư tỷ thật kỳ quái a."

Đào Nhiên nói: "Chỗ nào kỳ quái?"

Học trò nói: "Nàng trước kia không phải như vậy, bộ dáng nàng bây giờ giống như... giống như..."

Đào Nhiên: "Giống như cái gì?"

Đệ tử vỗ đùi nói: "Giống như đúc thời điểm ta thầm mến Nhạc sư muội năm đó."

Đào Nhiên thầm nghĩ đây không phải là nói nhảm sao, người nàng thầm mến hôm nay kết hôn.

Trong đầu Tống Linh Ngọc đều là chuyện tổ sư có đạo lữ, hoàn toàn quên mất chuyện mình trước đó hạ dược Hàn Y Lãnh. Thực ra thì sau khi ngày đó kết thúc, Hàn Y Lãnh liền phát giác không được bình thường, hắn cũng không phải ngu, đương nhiên biết mình bị bỏ thuốc. Kết hợp với người gặp lúc ấy, cùng biểu hiện của Tống Linh Ngọc, là ai hạ dược không cần nói cũng biết.

Hắn lúc ấy rất là xoắn xuýt, hóa ra Tống sư muội luôn luôn thích mình, mình lại không hay biết gì.

Cho nên khi hắn thấy Tống Linh Ngọc cũng trở lại tham gia hỉ yến của hắn, nếu nói nội tâm hắn không cảm giác là giả. Hắn vừa vui vẻ yên tâm lại vừa sợ hãi a, vui vẻ chính là Tống sư muội còn nguyện ý chúc phúc bản thân, sợ hãi chính là ngộ nhỡ Tống sư muội tới làm một phát đổ máu hỉ đường thì làm sao bây giờ?

Hắn có chút sợ hãi đi tới, lại có điểm ngại ngùng nói: "Sư muội, muội tới rồi à."

Tống Linh Ngọc mất tập trung nói: "Ừ."

Loại biểu hiện này của nàng ở trong mắt Hàn Y Lãnh chính là thất hồn lạc phách thương tâm muốn chết, Hàn Y Lãnh bận tâm định an ủi Tống Linh Ngọc mấy câu, nhưng mà lại cảm thấy lời này không nên để mình tới nói. Vì vậy lời đến khóe miệng biến thành, "Sư muội tới tham gia hỉ yến của sư huynh sao không mang lễ vật a."

Trời đất làm chứng, hắn nói lời này chỉ là để xoa dịu không khí phòng ngừa lúng túng thôi a.

Ai ngờ Tống Linh Ngọc sửng sốt một chút, nói: "À, ta quên, huynh chờ ta tìm một chút."

Trong túi trữ vật cũng không có thứ gì, chỉ có con giao nhân Âm Thần kỳ mà Đào Nhiên đánh chết trước đó. Đào Nhiên cầm cũng vô dụng, liền đem thi thể giao nhân đưa cho Tống Linh Ngọc. Giao nhân lớn như vậy, nước mắt chảy xuống trước khi chết hóa thành giao châu cũng không nhỏ. Tống Linh Ngọc cầm một viên giao châu to như trái dưa hấu đặt ở trên tay Hàn Y Lãnh, ngữ khí không chút nào phập phồng nói: "Tân hôn vui vẻ a."

Hàn Y Lãnh bưng giao châu lớn như trái dưa hấu: "..."

Hàn Y Lãnh bưng giao châu trở về, Viên Phỉ sợ hết hồn, "Nơi nào tới giao châu lớn như vậy?"

Hàn Y Lãnh: "Lễ vật Tống sư muội tặng."

"A..." Viên Phỉ tức thì chột dạ nói: "Thật là quá trân quý."

"Đúng vậy."

Hai vợ chồng đều đồng thời nghĩ, Linh Ngọc nhất định là bởi vì thích mình, cho nên mới tặng giao châu trân quý như vậy. Hu hu hu hu... Linh Ngọc thật là quá tốt...

Sau đó trên tiệc rượu, Tống Linh Ngọc vẫn luôn không ngừng uống rượu. Chưởng môn nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng, hắn ngồi đến bên cạnh Tống Linh Ngọc nói: "Rượu không thể uống nhiều, tổn hại sức khỏe."

Đầu óc Tống Linh Ngọc đã không còn tỉnh táo, nàng bỗng nhiên bĩu môi nói: "Hu... Hắn có đạo lữ..."

Chưởng môn sợ hết hồn, cả kinh nói: "Tổ sư có đạo lữ? Sao ta không biết?"

Tống Linh Ngọc một tay chỉ trời, nói: "Trên trời, đạo lữ thành tiên rồi."

"Con nói là đạo lữ của tổ sư đã phi thăng?" Chưởng môn lắc đầu nói: "Chậc chậc, giấu đủ kỹ a, toàn tu chân giới đều không biết. Ta đã nói mà, tổ sư tại sao cố gắng tu luyện như vậy, hóa ra tiên giới còn có người chờ hắn a."

Tống Linh Ngọc: "Hu hu..."

Chưởng môn nhíu lại khuôn mặt già nua vỗ lưng nàng, "Aiz aiz đừng khóc nga, có sư phụ đây có sư phụ đây."

Tống Linh Ngọc nhéo y phục trước ngực nói: "Nơi này khó chịu."

"Aiz." Chưởng môn xoắn xuýt nói: "Thích ai không được, hết lần này tới lần khác thích hắn, con đây không phải là tự chuốc phiền sao."

Tống Linh Ngọc: "Hu hu ~ hu hu ~ hu hu ~ "

Chưởng môn: "Khóc phát tiết được là xong."

Tống Linh Ngọc lảo đảo lắc lư đứng dậy, nói: "Ta uống nhiều rồi, ta phải đi về."

"Biết mình uống nhiều rồi thì không sao." Chưởng môn nói: "Ngày mai nhớ đến tìm thầy."

Tống Linh Ngọc: "Ợ..."

Tống Linh Ngọc một đường ợ rượu trở về hậu sơn, xa xa nhìn thấy đèn trong nhà gỗ của Đào Nhiên vẫn sáng, quỷ thần xui khiến nàng liền đi tới. Đào Nhiên đang nhàm chán lấy điện thoại di động xem tiểu thuyết, bỗng nhiên cảm giác có người tới, hắn cất điện thoại di động, Tống Linh Ngọc thì phá cửa mà vào, cả người mùi rượu nói: "Y Bạch, tại sao ngươi lừa gạt ta?"

Đào Nhiên: "???"

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta
Chương 102

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 102
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...