NỮ NGỖ TÁC HỌA CỐT (Nữ Pháp Y Họa Cốt) – Chương 1599
NỮ NGỖ TÁC HỌA CỐT (Nữ Pháp Y Họa Cốt)
Gia nhân vào thông báo rồi nhanh chóng trở ra.
"Hai vị mời vào, lão gia đang đợi ở đại sảnh."
Ôn phủ khác hẳn Tô phủ, canh phòng nghiêm ngặt, đâu đâu cũng toát lên sát khí, trong khi Tô phủ lại quá mức yên tĩnh thanh tịnh.
Vừa vào sân, Cảnh Dung đã cảm nhận sát khí ập tới. Hắn chau mày, mắt sắc bén quan sát tứ phía, tay vô thức nắm chặt chuôi kiếm.
Đột nhiên...
Hắn cảm thấy luồng khí lạnh sau lưng, ánh kiếm loang loáng lướt qua mắt.
"Cẩn thận!"
Hắn kéo tay Kỷ Vân Thư giấu ra sau lưng, đồng thời xoay người rút kiếm, gạt phăng mũi kiếm đang đ.â.m tới.
Do lực quá mạnh, tay kẻ tấn công tê rần, bị đẩy lùi vài bước, chân trượt trên tuyết tạo thành hai vệt dài...
Ôn Ngọc!
Ôn Ngọc mặt đầy sát khí, gân xanh nổi đầy trán, mắt nhìn Cảnh Dung như muốn ăn tươi nuốt sống: "Hồi ở sa mạc Nam Tắc suýt nữa ta thành vong hồn dưới kiếm ngươi, hôm nay ngươi dám dẫn xác tới cửa, ta bắt ngươi nợ m.á.u trả bằng máu!"
Cảnh Dung không muốn động thủ, lạnh lùng nói: "Ôn nhị công tử, chuyện hôm đó là hiểu lầm."
"Hiểu lầm? Ngươi năm lần bảy lượt truy sát ta, giờ bảo là hiểu lầm? Hôm nay ta phải lấy mạng ngươi."
"Ta nói lại lần nữa, ở Nam Tắc kẻ muốn g.i.ế.c ngươi không phải ta."
Ôn Ngọc cười gằn: "Ngươi có hóa thành tro ta cũng nhận ra!"
Khi hắn định ra tay tiếp, Kỷ Vân Thư bước lên chắn giữa hai người: "Ôn công tử, đừng kích động."
"Kỷ cô nương?"
"Hôm nay chúng ta đến đây là để giải thích rõ chuyện năm xưa."
Ôn Ngọc ngạc nhiên nhìn Kỷ Vân Thư, bớt chút hung hăng: "Kỷ cô nương, không phải cô đã rời Yến Kinh rồi sao?"
"Thời gian qua ta vẫn luôn ở Yến Kinh."
"Vậy sao cô... lại đi cùng hắn ta? Hồi ở khách điếm Nam Tắc hắn suýt g.i.ế.c cô, cô quên rồi sao?"
Lúc đó là do nàng chủ động bảo Cảnh Dung bắt cóc mình. Đương nhiên nàng không quên!
Kỷ Vân Thư định nói gì đó, nhưng Ôn Ngọc lúc này chỉ nghĩ đến báo thù, trừng mắt nhìn Cảnh Dung: "Đã vào cửa Ôn gia thì đừng hòng sống sót trở ra."
Nói xong, hắn vượt qua Kỷ Vân Thư, đ.â.m kiếm về phía Cảnh Dung.
Cảnh Dung sợ ngộ thương Kỷ Vân Thư nên buộc phải đỡ vài chiêu. Tiếng binh khí va chạm vang lên chát chúa khắp sân.
Ôn Ngọc muốn lấy mạng Cảnh Dung nên ra chiêu cực độc, không lưu tình. Cảnh Dung chỉ phòng thủ. Mười mấy chiêu qua đi vẫn bất phân thắng bại.
Tiếng động lớn kinh động đến lính canh Ôn phủ, họ ùa ra bao vây. Khi định xông vào bắt Cảnh Dung, một tiếng quát lớn vang lên.
"Dừng tay!"
Đám lính dạt ra. Ôn lão tướng quân và Ôn Triệt bước nhanh tới, vẻ mặt nghiêm trọng.
"A Ngọc, dừng tay!" Ôn lão tướng quân quát.
Nhưng Ôn Ngọc đã say máu, không nghe lọt tai. Ôn Triệt thấy thế bèn rút kiếm của tên lính bên cạnh, lao vào gạt kiếm của Ôn Ngọc, chắn giữa hai người.
"Đại ca, huynh tránh ra! Kẻ truy sát đệ ở Nam Tắc là hắn!" Ôn Ngọc gào lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ôn Triệt nghe vậy, ánh mắt trở nên sắc lạnh nhìn kẻ đeo mặt nạ.
Kỷ Vân Thư vội chạy đến bên Cảnh Dung, lo lắng hỏi: "Có bị thương không?"
Cảnh Dung tra kiếm vào vỏ: "Hắn chưa đả thương được ta đâu!"
Quả thật, võ công của Ôn Ngọc không làm gì được hắn.
Ôn Triệt ngạc nhiên: "Kỷ cô nương, sao cô lại ở đây?" Rồi sực nhớ: “Cô và người này..."
Kỷ Vân Thư nói: "Ôn tướng quân, chuyện dài lắm, trong đó có hiểu lầm rất lớn."
"Ý cô là sao?"
Kỷ Vân Thư quay sang hành lễ với Ôn lão tướng quân: "Ôn lão tướng quân, hôm nay không mời mà đến là có chuyện quan trọng muốn nói, mong ngài cho chúng ta chút thời gian."
Ôn lão tướng quân nhìn cô gái khí chất bất phàm này, hỏi: "Cô là Kỷ cô nương đã cứu mạng con trai ta ở Nam Tắc?"
"Phải."
"Lão phu có nghe danh, vẫn muốn tìm cơ hội cảm tạ."
"Không dám."
"Cô nương là ân nhân của Ôn gia, lão phu tự nhiên sẽ tiếp đãi như thượng khách."
Ôn Ngọc vẫn ấm ức: "Cha, hắn là kẻ truy sát chúng con, hôm nay không thể thả hắn đi."
Ôn lão tướng quân quát: "Láo xược!"
"Cha?"
Ôn lão tướng quân không để ý đến con trai, nói với Kỷ Vân Thư: "Đã Kỷ cô nương nói có hiểu lầm, mời cô và vị công t.ử này vào sảnh nói chuyện."
Kỷ Vân Thư cúi đầu: "Được."
Rồi cùng Cảnh Dung theo ông vào đại sảnh. Ôn Ngọc không cam tâm, nhưng bị Ôn Triệt giữ lại nhắc nhở: "Cha đang ở đây, đừng gây chuyện!"
"Đại ca, sao cả huynh cũng..."
"Tĩnh quan kỳ biến (Bình tĩnh quan sát)." Nói rồi Ôn Triệt cũng đi vào. Ôn Ngọc đành ném kiếm cho lính canh, hậm hực đi theo.
Trong sảnh, trà nước được dâng lên. Lò sưởi xua tan cái lạnh giá.
Ôn Triệt mở lời trước: "Kỷ cô nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Kỷ Vân Thư nhìn sang Cảnh Dung. Cảnh Dung hiểu ý, nhìn Ôn Ngọc nói: "Ta đoán không lầm thì Ôn công t.ử đã biết ta phụng mệnh Tô tướng quân đến Nam Tắc, nhưng mục đích không phải g.i.ế.c ngươi, mà là ngăn cản ngươi đến quận Lăng Đường nhận t.h.i t.h.ể Tĩnh An Vương, để ngươi mang tội tắc trách, Hoàng thượng sẽ giáng tội Ôn gia! Nhưng không ngờ lúc đó còn một nhóm người khác cũng vào sa mạc Nam Tắc, kẻ muốn g.i.ế.c ngươi là bọn chúng! Bao gồm cả vụ ám sát trên thuyền nữa."
"Bằng chứng đâu?"
"Lúc ở Nam Tắc, ta đã tổn thất nặng nề, chỉ còn một người sống sót, phải vội vã về Yến Kinh, không thể phân thân đi ám sát các ngươi trên thuyền được! Còn về ân oán giữa hai nhà Ôn, Tô khiến Tô tướng quân phái ta đi ngăn cản, chắc các người rõ hơn ta."
Ôn Ngọc gạt đi: "Không thể nào!"
"Những lời ta nói không nửa câu gian dối."
Ôn Triệt nhíu mày: "Nhưng... dựa vào đâu chúng ta phải tin các người?"
Kỷ Vân Thư bất ngờ lên tiếng: "Dựa vào việc chuyện này liên quan đến sự sinh t.ử tồn vong của hai nhà Ôn, Tô."
...
--------------------------------------------------













