NỮ NGỖ TÁC HỌA CỐT (Nữ Pháp Y Họa Cốt) – Chương 1596
NỮ NGỖ TÁC HỌA CỐT (Nữ Pháp Y Họa Cốt)
Lý Thời Ngôn vừa sốc vì Cảnh Dung mất trí nhớ, vừa đoán già đoán non về uẩn khúc phía sau.
Kỷ Vân Thư không muốn lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề: "Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm cách cứu Tô tiên sinh. Đại Lý Tự đã tìm thấy thạch tín ở Tái Tiên Lâu, mọi chứng cứ đều chĩa vào Tô tiên sinh, tình hình rất bất lợi."
Lý Thời Ngôn lập tức tỉnh táo: "Nàng nghĩ ra cách rồi sao?"
"Cách thì không phải không có, nhưng cần một người giúp."
"Ai?"
"Ôn lão tướng quân!"
Hả? Lạc Dương nghe xong bèn kêu lên: "Đùa gì vậy? Tô tiên sinh bị bắt là vì hạ độc hại lão ta, lão ta làm sao bỏ qua hiềm khích cũ mà giúp đỡ? Hơn nữa..." Hắn liếc nhìn Cảnh Dung: “Ở sa mạc Nam Tắc... vị Vương gia đường đường chính chính này từng truy sát người họ Ôn kia mà. Nếu biết ngài ấy và Tô tướng quân cùng một phe, người ta đời nào giúp, có khi còn bỏ đá xuống giếng ấy chứ."
"Khoan đã..." Lý Thời Ngôn chen vào: “Truy sát? Ai truy sát ai?"
Hắn vẫn mù mờ! Lạc Dương bèn kể lại vắn tắt sự tình.
Lý Thời Ngôn ngờ vực. Tô T.ử Lạc sao lại phái người truy sát huynh đệ Ôn gia?
Hơn nữa... Hắn hỏi: "Dung Vương, sao ngài lại nghe lệnh T.ử Lạc?"
Nước sâu quá!
Cảnh Dung lảng tránh câu hỏi, đáp: "Lúc đó ta đến sa mạc Nam Tắc không phải để g.i.ế.c người! Mục đích là ngăn cản Ôn Ngọc đến quận Lăng Đường nhận t.h.i t.h.ể Tĩnh An Vương, để Hoàng thượng giáng tội Ôn gia! Lúc đó ở Nam Tắc còn có một nhóm sát thủ khác, bao gồm cả đám người truy sát huynh đệ Ôn gia trên thuyền, cũng không phải người của ta."
Lạc Dương truy vấn: "Không phải ngài? Vậy là ai?"
"Người của Trảm Cửu T//i!"
Lý Thời Ngôn kinh hãi: "Trảm Cửu T//i? Đó là một môn phái giang hồ."
"Đúng vậy!"
"Nhưng Trảm Cửu T//i không thù không oán với Ôn gia, họ chỉ lo chuyện giang hồ mà."
Cảnh Dung nhíu mày: "Nếu ta đoán không lầm, vụ án ở Tái Tiên Lâu lần này cũng là do người của Trảm Cửu T//i bí mật thực hiện."
Lý Thời Ngôn hoàn toàn rối rắm: "Vậy lý do họ làm thế là gì?"
"Để kích động mâu thuẫn giữa hai nhà Ôn, Tô!" Kỷ Vân Thư tiếp lời: “Vì vậy, chúng ta phải tìm ra kẻ đứng sau sai khiến họ g.i.ế.c người là ai? Như vậy sẽ tìm ra kẻ hạ độc thực sự. Khi đó đem chân tướng nói với Ôn lão tướng quân, hiểu lầm được giải tỏa, ông ấy sẽ giúp cứu Tô tiên sinh."
Lý Thời Ngôn lờ mờ hiểu ra: "Nói vậy thì, từ Nam Tắc đến Yến Kinh, luôn có kẻ âm thầm nhắm vào hai nhà Ôn, Tô để gây chiến tranh giữa họ."
"Đúng vậy."
"Nhưng không có chút manh mối nào, biết tra từ đâu?"
Cảnh Dung nói: "Kẻ cầm đầu Trảm Cửu T//i tên là Tả Đồ. Muốn tra thì phải dụ rắn ra khỏi hang. Và con rắn này, cần hai người các ngươi đi dụ."
"Bọn ta?" Lý Thời Ngôn và Lạc Dương nhìn nhau, đầy vẻ nghi hoặc.
...
Ngày hôm sau.
Lý Thời Ngôn và Lạc Dương đến trụ sở Trảm Cửu T//i. Có người dẫn họ đến sảnh tiếp khách.
Người ra gặp họ không phải Tả Đồ, mà là tam đương gia Lão Đường!
Lão Đường hơn năm mươi tuổi, mặt có vết sẹo dài dữ tợn, đầu tết đầy b.í.m tóc nhỏ, trông như người man di, quần áo treo đầy vật lạ, nhìn là biết kẻ thô lỗ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Lão liếc nhìn hai người, hỏi: "Các ngươi là ai? Đến Trảm Cửu T//i làm gì?"
Lý Thời Ngôn ngồi phịch xuống ghế bên phải, ra vẻ trịch thượng của kẻ đi đàm phán: "Ông là người quản lý ở đây à?"
"Ta là tam đương gia, có chuyện gì cứ nói với ta."
"Ông làm chủ được không?"
"Nhãi ranh, ngươi tưởng đây là đâu hả? Có việc thì nói, không thì biến." Lão Đường hung hăng dọa nạt, ý định đuổi người.
Khách đến Trảm Cửu T//i làm ăn toàn là nhân vật có tiếng tăm, hai gã miệng còn hôi sữa này sao giống người đến giao dịch? Nên Lão Đường chẳng kiên nhẫn, chỉ muốn qua loa cho xong.
Lý Thời Ngôn không giận, cao giọng, ưỡn n.g.ự.c nói: "Ta đến đây làm vụ lớn, bảo đại đương gia của các người ra đây nói chuyện với ta."
"Hừ!" Lão Đường cười khinh bỉ: “Nhóc con, mau về đi, đại đương gia của bọn ta không phải ai muốn gặp cũng được."
"Thế t.ử Khang Định Hầu phủ có gặp được không?"
Hả?
Lão Đường ngớ người: "Thế tử?"
"Đúng, ta là Thế t.ử Hầu phủ Lý Thời Ngôn, bây giờ muốn gặp đại đương gia của các ngươi!"
Lão Đường nheo mắt đ.á.n.h giá Lý Thời Ngôn. Tên này tuy vẻ ngoài cà lơ phất phơ nhưng y phục không tầm thường, ngọc bội đắt tiền, tướng mạo khí chất cũng hơn người.
Thế là Lão Đường đưa họ vào hậu đường.
Gặp đại đương gia của Trảm Cửu T//i, Tả Đồ!
Tả Đồ chỉ khoảng hơn ba mươi, ăn mặc nho nhã, trông rất trẻ, hoàn toàn khác xa lời đồn đại về một kẻ hung thần ác sát, ngược lại giống một thư sinh trói gà không chặt.
Tả Đồ mời họ ngồi, dâng trà, hỏi: "Hai vị tìm ta có việc gì?"
Lạc Dương nhún vai, không đáp lời, tự giác đi loanh quanh ngắm tranh, ngắm đồ cổ trong phòng. Hắn là kẻ thô kệch, việc đàm phán để Lý Thời Ngôn lo cho chắc, kẻo lỡ lời. Nhưng nếu đ.á.n.h nhau, hắn chắc chắn xông lên đầu tiên!
Lý Thời Ngôn đi thẳng vào vấn đề: "Ta là Thế t.ử Hầu phủ Lý Thời Ngôn, lần này đến Trảm Cửu T//i không phải để uống trà, mà muốn nhờ các người xử lý một việc."
"Thế t.ử cứ nói thẳng."
"Ôn tướng quân phủ, chắc ngươi biết chứ?"
"Biết."
"Hai vị công t.ử nhà họ Ôn đều là bạn tốt của ta. Mấy tháng trước, Ôn nhị công t.ử Ôn Ngọc gặp sát thủ ở sa mạc Nam Tắc, suýt mất mạng! Sau đó trên đường về Yến Kinh lại bị hành thích! Nếu không mạng lớn thì c.h.ế.t lâu rồi. Trảm Cửu T//i các ngươi chuyên lo chuyện giang hồ, chắc tra ra được kẻ nào đứng sau chứ?"
Tả Đồ nghe xong, vẻ mặt không chút biến sắc.
Lý Thời Ngôn nói tiếp: "Tiền nong không phải lo, chỉ cần các ngươi ra giá, bản Thế t.ử không thiếu một xu. Nhưng chuyện này liên quan đến danh dự Ôn gia, tuyệt đối không được rêu rao."
Tả Đồ uống ngụm trà, đặt chén xuống chậm rãi nói: "Chuyện giang hồ Trảm Cửu T//i đương nhiên xử lý, nhưng Thế t.ử chỉ dựa vào vài câu nói mà bắt ta phái người đi tra, chẳng phải như ruồi không đầu đ.â.m loạn xạ sao?"
Ít nhất cũng phải có manh mối chứ!
Lạc Dương nghe thế bèn chêm vào một câu lạnh tanh: "Bọn ta mà có manh mối thì tìm các ngươi làm quái gì? Tưởng Trảm Cửu T//i lợi hại lắm cơ! Nào là không gì không làm được, trừ chim bay trên trời cá lặn dưới nước ra việc gì cũng xong, hóa ra là c.h.é.m gió, cũng chỉ đến thế mà thôi!"
Sự khinh miệt trắng trợn!
...
--------------------------------------------------













