NỮ NGỖ TÁC HỌA CỐT (Nữ Pháp Y Họa Cốt) – Chương 1593
NỮ NGỖ TÁC HỌA CỐT (Nữ Pháp Y Họa Cốt)
"Chuyện của Tô T.ử Lạc nàng đừng lo, hắn sẽ không sao đâu."
Cảnh Dung nhìn sâu vào mắt Kỷ Vân Thư, cố gắng trấn an nàng.
Thật ra, hắn đúng là không lo cho Tô T.ử Lạc. Một kẻ thông minh như Tô T.ử Lạc sẽ luôn có ngàn vạn lý do để tự cứu mình khỏi dầu sôi lửa bỏng.
Sau khi Cảnh Dung đi, Kỷ Vân Thư quay vào phòng, tâm trạng nặng nề. Nàng xâu chuỗi lại tất cả sự việc, từ đầu đến cuối, và bàng hoàng nhận ra có những điểm vô cùng kỳ lạ!
Lúc ở trên thuyền, đám người áo đen kia tuy cũng muốn g.i.ế.c người, nhưng mục tiêu rõ ràng là nhắm vào t.h.i t.h.ể Tĩnh An Vương. Nếu là người của Tô T.ử Lạc, mục đích chỉ có một là g.i.ế.c huynh đệ Ôn gia, tuyệt đối sẽ không động đến t.h.i t.h.ể Tĩnh An Vương.
Nàng thật là chậm chạp, lẽ ra phải nghĩ đến điều này sớm hơn!
"Rốt cuộc là ai?"
...
Ở một diễn biến khác, Lý Thời Ngôn và Lạc Dương cùng bị giải về Hầu phủ.
Hai người uống say bí tỉ ở Tái Tiên Lâu, không chỉ làm mất mặt mình mà còn làm mất hết thể diện của Khang Định Hầu. Chỉ thiếu nước tìm cái lỗ nẻ mà chui xuống.
Tiểu Lộ T.ử vội sai người nấu canh giải rượu, đổ cho mỗi người hai bát lớn.
"Thế t.ử ơi, ngài tỉnh lại đi, cứ say thế này Hầu gia sang lột da ngài mất."
Lý Thời Ngôn và Lạc Dương mỗi người ngồi một ghế, bị gia nhân đè ra đổ canh.
"Uống! Tiếp tục uống!" Lý Thời Ngôn lờ đờ nhìn Lạc Dương mặt đỏ gay như mình, quơ tay định kéo hắn, miệng hét: "Lạc Dương, tới đây, huynh đệ mình uống tiếp! Tới!"
Lạc Dương thật ra đã hơi tỉnh rồi, không quậy như hắn. Nuốt xong canh giải rượu, Lạc Dương xua tay: "Thế tử, không... không uống được nữa đâu, uống nữa là c.h.ế.t người đấy."
"C.h.ế.t người gì chứ! Cứ uống đi, rượu bao la."
"Không, không uống nữa." Lạc Dương chống tay đứng dậy, loạng choạng bước vài bước rồi xoay vòng vòng: "Đây... đây là đâu? Sao ta lại ở đây?"
Gia nhân bên cạnh khẽ nhắc: "Lạc công tử, đây là Hầu phủ."
"Hầu phủ? Hầu phủ nào?" (Chữ "Hầu" trong tước vị và con khỉ phát âm giống nhau).
"Khang Định Hầu phủ."
"Hả? Có con khỉ tên là Khang Định hả? Con khỉ này tên lạ ghê!"
Mặt mũi người trong phòng xanh mét cả lại!
Bình thường họ ở trước mặt Khang Định Hầu đến thở mạnh cũng không dám, vậy mà tên người ngoài này dám gọi chủ nhân của họ là Khỉ! Quả là vuốt râu hùm.
Lạc Dương nói chưa đã, tiếp tục lảm nhảm: "Nếu đây là phủ của Khỉ (Hầu phủ), thì đây chẳng phải là cái động khỉ à? Các ngươi... các ngươi..." Hắn chỉ trỏ mọi người trong phòng: “Các ngươi đều là khỉ, một bầy khỉ con, khỉ lớn, khỉ già... Ta cũng là khỉ... Đây đúng là động khỉ rồi."
Mặt mọi người lại càng xanh hơn.
Tiểu Lộ T.ử vội bịt miệng hắn: "Lạc công tử, ngài đừng có nói bậy bạ, để Hầu gia nghe thấy là ngài ăn không hết gói đem về đấy."
Lạc Dương gạt tay cậu ta ra: "Ưm ưm... Hầu gia? Hầu gia là ai?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Ngài đừng nói nữa mà."
Lý Thời Ngôn bỗng bật dậy khỏi ghế, kéo Tiểu Lộ T.ử ra, quát: "Để hắn nói! Cho hắn nói thật kỹ vào!"
Giọng to như sấm! Cả phòng im bặt.
Hai tên ma men lại chụm đầu vào nhau.
Lý Thời Ngôn người lắc lư, đè cả lên người Lạc Dương, cao giọng: "Lạc Dương à, ta nói cho huynh biết, chỗ này là động khỉ, cha ta là lão Hầu tử, ta là đại Hầu tử, còn lại là tiểu Hầu tử."
"Thế tử, sao ngài lại sinh ra trong động khỉ thế?"
"Huynh tưởng ta muốn à? Ta chỉ mong thoát khỏi đây, cái gì mà Hầu với chả tước, ta có thèm đâu. Chẳng bù cho huynh, tự do tự tại, muốn uống thì uống, muốn đi đâu thì đi, ta hâm mộ huynh c.h.ế.t đi được. Không như ta, uống tí rượu là bị lão... lão Hầu gia đó c.h.ử.i mắng, không thì đ.á.n.h cho thừa sống thiếu c.h.ế.t, đúng là coi ta như con khỉ thật!"
Lời kẻ say có tám phần thật. Có thể thấy bình thường hắn oán hận cha mình không ít. Nhưng nghe cũng thật xót xa.
Lý Thời Ngôn quen thói hống hách, ở Yến Kinh cũng ngang ngược một cõi, nhưng hổ dữ cũng có khắc tinh, là Khang Định Hầu. Nếu Lý Thời Ngôn là hổ, thì Khang Định Hầu là hổ biết bay! Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Lạc Dương uống canh giải rượu xong đã tỉnh táo hơn chút, bèn tiếp lời: "Thế tử, ta mới hâm mộ ngài. Ngài nhìn ta xem, dở dở ương ương, túi rỗng tuếch, không nhờ cái đầu lanh lợi thì c.h.ế.t đói lâu rồi. Ngài sinh ra đã không thiếu tiền, muốn hái sao trên trời người ta cũng hái cho, trong mắt ta ngài là hoàng đế, là một con khỉ mặc long bào."
"Suỵt!" Tiểu Lộ T.ử vội can: “Lạc công tử, nói thế là mất đầu đấy."
"Đầu ta có một cái, mạng có một cái, có giỏi thì đến mà lấy! Lạc Dương ta chưa sợ ai bao giờ!"
Đột nhiên...
Một giọng nói vang lên từ cửa: "Thằng ranh con, đúng là không sợ c.h.ế.t!"
Khang Định Hầu mặc thường phục, vẻ mặt nghiêm nghị bước vào, đôi mắt sắc như chim ưng găm chặt vào Lạc Dương.
Người trong phòng sợ khiếp vía, không ai dám ho he. Lạc Dương cũng ngớ ra nhìn.
Khang Định Hầu quát: "Dám ví Hoàng thượng với khỉ, ta thấy ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi, không biết sống c.h.ế.t là gì. Nếu không nể tình ngươi từng giúp Thời Ngôn ở sơn trang, hôm nay ta lột da ngươi!"
Dứt lời, ông ra lệnh: "Ném nó ra ngoài cho ta! Từ nay về sau cấm Thế t.ử qua lại với nó."
"Vâng."
Mấy tên gia nhân định lao lên bắt người.
Lý Thời Ngôn có rượu vào người như mặc giáp sắt, chẳng sợ gì con hổ biết bay trước mặt, lao ra chắn đường, ưỡn n.g.ự.c chỉ tay vào mặt Khang Định Hầu: "Ông... hôm nay ông dám động vào huynh đệ của ta? Ta liều mạng với ông!"
Hả?
Khang Định Hầu tức khí xung thiên, m.á.u dồn lên não, gầm lên: "Mày bây giờ vô pháp vô thiên, định leo lên đầu lão t.ử ngồi rồi hả?"
"Dù sao động vào huynh đệ của ta là không được." Giọng Lý Thời Ngôn vẫn còn lè nhè vì say. Nghe cứ như đ.ấ.m vào bông!
"Giỏi! Mày giỏi lắm! Hôm nay mày làm loạn ở Tái Tiên Lâu, mặt mũi tao bị mày ném sạch rồi. Xem ra bình thường tao quá nuông chiều nên mày mới không biết trời cao đất dày là gì. Cứ đà này có ngày mày c.h.ế.t ở đâu tao cũng không biết." Khang Định Hầu tức đến bốc khói, phất tay áo quát: "Người đâu, ném cả hai thằng ma men này ra ngoài! Từ nay Hầu phủ không có Thế tử, nó có c.h.ế.t đường c.h.ế.t chợ cũng không liên quan đến tao."
...
--------------------------------------------------













