NỮ NGỖ TÁC HỌA CỐT (Nữ Pháp Y Họa Cốt) – Chương 1583
NỮ NGỖ TÁC HỌA CỐT (Nữ Pháp Y Họa Cốt)
Hừ! Giang Tân cười nhạt, liếc nhìn Lý Thời Ngôn đang bị Tiểu Lộ T.ử giữ chặt ở phía đối diện, khinh khỉnh nói: "Ta không phải Vương Hoài, muốn trị một người không thể chỉ dựa vào sức trâu. Lý Thời Ngôn có bản lĩnh đến đâu cũng không thể một tay che trời, Giang Tân ta cũng không phải dạng vừa, muốn đấu thì ta sẽ đấu với hắn một trận sống mái!"
Đấu một trận sống mái! Câu này đến Vương Hoài lúc còn sống cũng chẳng dám nói. Giang Tân hắn lấy đâu ra bản lĩnh đó! Đám Giáp Ất Bính Đinh nhìn nhau, chẳng ai dám nói thêm lời nào.
Lý Thời Ngôn bị Giang Tân phá đám, hứng thú xem tuyển chọn Hoa khôi cũng giảm đi một nửa. Hắn sai tiểu nhị mang rượu lên, tự mình uống cạn mấy chén mới xua đi được cục tức trong lòng.
Lúc này, Lạc Dương vốn dĩ phải đang ở Thái Thường Tự cũng đã đến bên ngoài Trại Tiên Lâu. Đi cùng hắn là Chu Toàn, người đã mời hắn hôm qua. Lần đầu tiên đến đây, Lạc Dương bước vào đã ngẩn người. Không ngờ Trại Tiên Lâu lại nguy nga tráng lệ đến thế, bài trí cũng vô cùng tao nhã, rộng lớn đến mức nhìn một cái không hết nổi. "Đi, lên trên nào!" Chu Toàn kéo hắn lên tầng ba.
Lạc Dương vừa đi lên vừa dáo dác tìm kiếm bóng dáng ai đó trong đám đông, suýt chút nữa bước hụt chân, may mà bám được vào lan can. Hắn hít sâu một hơi! Chu Toàn quay lại hỏi: "Nhìn cái gì thế?”
“Sao chẳng thấy cô nương nào cả? Không phải bảo hôm nay tuyển chọn Hoa khôi sao?”
“Các cô nương người ta đang chuẩn bị ở lầu các phía sau kia kìa, giờ đã bắt đầu đâu, đương nhiên chưa ra rồi. Nhìn ngươi sốt ruột chưa kìa!”
“Ai sốt ruột chứ!”
“Nhìn cái bộ dạng của ngươi ấy, cứ như chưa thấy người đẹp bao giờ."
"Ta đương nhiên là thấy rồi!" Lạc Dương khẳng định chắc nịch, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Trong đầu hắn thoáng hiện lên một gương mặt thanh tú, tinh khôi, đặc biệt là đôi mắt trong veo sáng ngời tựa sao trời ấy. Mỗi lần nhớ đến, lòng hắn lại không khỏi xao xuyến, như có một chiếc lông vũ khẽ lướt qua kẽ xương, ngứa ngáy khó tả. Chu Toàn thấy khóe miệng hắn vương nét cười, tò mò gặng hỏi: "Là ai thế?”
“Là người con gái đẹp nhất mà ta từng gặp, chỉ nhìn một lần là khắc sâu vào tim.”
“Thế thì phải đẹp cỡ nào chứ? Rốt cuộc là ai? Có ở Yên Kinh không?"
Lạc Dương thoát khỏi cơn mơ màng, nụ cười trên môi vụt tắt, hắn cau mày đẩy nhẹ Chu Toàn một cái, đổ vạ ngược lại: "Vừa nãy ngươi còn bảo ta sốt ruột, ta thấy ngươi mới là người sốt ruột đấy.”
“Ta..." Chu Toàn cứng họng. Lạc Dương không muốn nói nhiều, lách qua người hắn đi thẳng lên tầng ba. Chu Toàn vội vàng đuổi theo: "Ngươi nói đi mà, rốt cuộc là ai? Ta đã gặp bao giờ chưa? Có phải người Yên Kinh không? Hay là cô nương đoạt giải Hoa khôi ba năm trước mà ngươi nói? Ngươi nói cho ta biết đi, có phải cô ấy không..."
Hai người lên đến tầng ba, chỗ ngồi gần như đã kín hết. Chỉ còn một bàn hai người trống ở ngay cầu thang. Nhưng mà... trước bàn lại có một cái cột to đùng chắn ngang. Lạc Dương kinh ngạc, chỉ tay hỏi với vẻ không tin nổi: "Không phải chỗ này chứ?" Chu Toàn gật đầu ngồi xuống, tự rót cho mình chén nước, nói: "Đúng rồi, chỗ này ta phải nhờ vả mãi từ lâu lắm rồi mới có được đấy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Cái cột to lù lù trước mặt thế này thì xem kiểu gì?”
“Đến lúc đó chúng ta ngả người ra sau một chút là được chứ gì.”
“..."
Lạc Dương tuy cạn lời nhưng nghĩ đến việc được vào Trại Tiên Lâu đã là phúc phận rồi, đâu có tư cách chê bai? Nghĩ vậy, hắn đành miễn cưỡng ngồi xuống! Nào ngờ đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ cách đó không xa: "Thằng nhãi ranh, là ngươi!" Nghe thấy tiếng, lưng Lạc Dương cứng đờ. Hắn quay đầu lại nhìn, thì thấy Khâu Thục ăn mặc lộng lẫy đang đùng đùng sát khí lao về phía này. Đúng là oan gia ngõ hẹp! Thế này mà cũng gặp được!
Hắn theo phản xạ đứng dậy lùi lại một bước, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Khâu Thục lao tới túm lấy áo hắn: "Ngươi còn dám đến đây à? Mối thù lần trước ta chưa tính sổ xong với ngươi, hôm nay ta sẽ tính cả gốc lẫn lãi." Nói rồi ả giơ tay định tát vào mặt Lạc Dương! Kết quả bị Lạc Dương bắt lấy tay, đẩy mạnh ra. "Ngươi..." Lạc Dương chẳng thèm nể nang: "Ngươi cái gì mà ngươi? Tiểu gia ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu đấy!”
“Đồ điên!"
"Là ngươi đẩy tiểu gia ta xuống hồ trước, ta không dìm ngươi uống thêm vài ngụm nước đã là nể mặt lắm rồi, ngươi còn dám nhe nanh múa vuốt trước mặt ta. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn vô lý gây sự, ta sẽ ném ngươi từ trên này xuống đấy!" Lạc Dương nhướng mày thách thức. Khâu Thục mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt sống gã đàn ông trước mặt! Ngực ả phập phồng vì tức giận, mắt trừng lên: "Ngươi là cái thá gì, ở cái đất Yên Kinh này chưa ai dám năm lần bảy lượt đắc tội với ta. Ta mà không lột da ngươi thì ta không mang họ Khâu.”
“Được, tiểu gia ta chờ đây!"
Khâu Thục cao giọng ra lệnh cho mấy tên người hầu của Trại Tiên Lâu đang làm việc gần đó: "Mấy người các ngươi, bắt cái tên không biết sống c.h.ế.t này lại cho ta." Mấy tên tiểu tư ngẩn ra. Bọn họ đều biết Khâu Thục, là muội muội ruột của đương kim Hoàng hậu! Xưa nay ở Yên Kinh ả ta vẫn luôn ngang ngược hống hách, ai ai cũng biết.
Chu Toàn đứng bên cạnh thấy tình hình căng thẳng, theo bản năng né sang một bên, rồi hạ giọng khuyên Khâu Thục: "Khâu tiểu thư, không được đâu, ngài đại nhân đại lượng, hay là bỏ qua đi ạ." Khâu Thục lườm hắn một cái sắc lẹm: "Ngươi là cái thứ ch.ó má gì, cũng xứng xin xỏ với bổn tiểu thư sao, cút sang một bên.”
“Hự!" Chu Toàn quả thực không dám dây vào. Hắn rụt cổ lủi sang một bên.
Khâu Thục thấy mấy tên tiểu tư vẫn chưa động thủ, quát lớn: "Còn đợi cái gì nữa? Còn không mau bắt người!" Vị hoàng thân quốc thích này đã hạ lệnh, bọn họ đâu dám không theo! Hơn nữa Lạc Dương là gương mặt lạ hoắc, rõ ràng chẳng phải nhân vật to tát gì, mấy tên tiểu tư cũng chẳng còn kiêng dè! Thế là nhận lệnh xong, bọn họ bỏ dở việc trong tay, lao lên bắt người. Lạc Dương thấy bọn họ ập tới, lùi lại phía sau: "Các người dám." Bọn họ đương nhiên dám!
Khâu Thục tiếp tục ra lệnh: "Trói hắn lại nhốt ra sau viện cho ta, đợi đại hội kết thúc, bổn tiểu thư sẽ trị tội hắn." Tay mấy tên tiểu tư vừa chạm vào cánh tay Lạc Dương thì nghe thấy một giọng nói đầy uy lực vang lên: "Dừng tay!" Mọi động tác đều khựng lại!
Lý Thời Ngôn rảo bước đi tới, mang theo khí thế ngạo nghễ, đi đến trước mặt một tên tiểu tư, vung tay tát mạnh vào mặt hắn một cái "bốp": "Đến bạn của bản Thế t.ử mà các ngươi cũng dám bắt, các ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi phải không." Bạn? Cái tên Lạc Dương này nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng giống bạn của Lý Thời Ngôn chút nào! Mấy tên tiểu tư trong lòng thắc mắc nhưng sợ xanh mặt. Bọn họ biết, dù Khâu Thục là muội muội Hoàng hậu, nhưng xét về khí thế thì vẫn kém xa Lý Thế tử. Thà đắc tội với một ả đàn bà đanh đá, chứ tuyệt đối đừng đắc tội với người như Lý Thời Ngôn! Nếu không hậu quả sẽ là cái mạng nhỏ đấy!
"Thế tử? Sao ngài lại ở đây?" Lạc Dương không ngờ Lý Thời Ngôn cũng ở đây, biết thế thì hắn đã chẳng đi cùng Chu Toàn, đi thẳng với Thế t.ử có phải tiện hơn không!
--------------------------------------------------













