NỮ NGỖ TÁC HỌA CỐT (Nữ Pháp Y Họa Cốt) – Chương 1572
NỮ NGỖ TÁC HỌA CỐT (Nữ Pháp Y Họa Cốt)
Thái Nhi đi rồi, Chu Dao bước vào phòng, đập vào mắt là đôi mắt to tròn đỏ hoe của Liễu Vân Châu. May mà con bé cũng hiểu chuyện, khóc một lúc rồi thôi, cũng chịu ăn vài miếng.
"Yến Kinh có lớn lắm không ạ?" Liễu Vân Châu hỏi.
"Rất lớn." Chu Dao đáp.
"Vậy nếu không tìm thấy tỷ tỷ muội thì sao?"
"Tuy rất lớn, nhưng chỉ cần người còn ở Yến Kinh thì nhất định sẽ tìm được."
Liễu Vân Châu gật đầu, hít hít cái mũi đỏ ửng.
Ở một diễn biến khác, người của Liễu Vân Yên đang lục tung cả phố phường để tìm người. Tìm từ hôm qua đến tận hôm nay. Sáng sớm họ đã đi báo quan, nhưng vì sắp diễn ra đại tuyển Hoa khôi nên quan lại trong nha môn đều dồn hết tâm trí vào đó, nhân lực cũng bị điều đi tuần tra gần hết. Vào thời điểm này, chẳng ai có thời gian và nhân lực để đi tìm một cô bé đi lạc cả.
Có lẽ trong mắt bọn họ, đó chỉ là một đứa trẻ ham chơi tự trốn đi, biết đâu giờ này đã tự mò về nhà rồi cũng nên.
Kiều thúc dẫn người tìm kiếm khắp thành. Liễu Vân Yên tuy sức khỏe yếu nhưng thấy mãi không có tin tức thì trong lòng càng thêm lo lắng. Cô bất chấp thân thể mệt mỏi, nằng nặc đòi ra ngoài cùng tìm. Tìm một vòng, cơ thể cô rốt cuộc không chịu nổi nữa.
Nha hoàn Lê Nhi thấy sắc mặt cô ngày càng tái nhợt, vội vàng dìu cô vào một y quán.
Sau khi châm cứu và uống một bát thuốc, cô mới dần dần hồi phục.
Dù những nốt mẩn đỏ trên mặt đã lặn bớt, cô vẫn đeo mạng che mặt. Một là vì bộ dạng này thật sự không tiện gặp người, hai là không muốn dọa người khác sợ.
Trùng hợp thay, một tên gia nhân của Thúy Duyệt Các cũng vào bốc thuốc. Vừa đưa đơn t.h.u.ố.c cho tiểu đồng, hắn quay đầu lại thì bắt gặp Liễu Vân Yên đang ngồi đó.
Mạng xanh che mặt. Tóc dài như suối.
Đôi mắt sáng ngời, trong veo lấp lánh khiến người ta chỉ nhìn một lần là nhớ mãi.
Tên gia nhân sững sờ!
Người kia chẳng lẽ là cô nương bị bắt hôm nọ? Sao lại ở đây thế này!
Hắn nhận nhầm cô là Kỷ Vân Thư.
Nhưng nhìn kỹ lại thì dường như không phải. Hắn cố căng mắt ra nhìn thêm vài lần nữa mới xác định cô gái đeo mạng che mặt kia quả thực không phải Kỷ Vân Thư.
Lê Nhi phát hiện ra sự khác thường trước tiên, quay sang nhìn thì chạm ngay ánh mắt của tên gia nhân kia. Cô rùng mình một cái.
Hả?
Bị phát hiện, tên gia nhân vội thu lại ánh nhìn, quay sang hối thúc tiểu đồng bốc thuốc.
Liễu Vân Yên vẫn chưa hiểu chuyện gì, hỏi: "Sao thế?"
Lê Nhi hất cằm về phía tên gia nhân, nói nhỏ: "Tiểu thư, tên kia kỳ lạ lắm, cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta."
"Hửm?" Liễu Vân Yên nhìn theo, ánh mắt dừng lại trên người tên gia nhân, quan sát một chút rồi thu lại, nói: "Chắc em nhầm rồi, chúng ta đâu có quen hắn."
"Vừa nãy hắn đúng là cứ nhìn chằm chằm về phía này, nhìn tiểu thư ấy... Ừm... cũng có thể là thấy tiểu thư xinh đẹp nên mới nhìn thôi."
"Đừng có nói linh tinh."
Liễu Vân Yên nhẹ nhàng mắng yêu. Cô trúng độc hủy dung, giờ mặt mũi toàn nốt đỏ, xinh đẹp nỗi gì? Không dọa người ta c.h.ế.t khiếp đã là may lắm rồi.
Tiểu đồng trong y quán bốc t.h.u.ố.c xong, tên gia nhân cầm lấy rồi rời đi.
Lê Nhi cũng dìu Liễu Vân Yên về khách điếm nghỉ ngơi. Hai người đi trên đường cứ có cảm giác như có kẻ bám theo sau lưng, nhưng quay đầu lại thì chẳng thấy gì. Cộng thêm người qua lại tấp nập trên phố nên chẳng thể nhìn rõ ai vào ai.
Đợi khi chân trước họ bước vào khách điếm, tên gia nhân của Thúy Duyệt Các mới lén lút ló ra, ngó nghiêng vào trong khách điếm một hồi lâu rồi mới bỏ đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
...
Lạc Dương đã suy nghĩ rất lâu.
Nên ở lại Yến Kinh? Hay là rời khỏi nơi này?
Cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định. Đẩy mạnh cửa, hắn hét lớn vào không trung: "Ông đây quyết định rồi!"
Tiểu Bát vừa từ bếp đi ra, tay còn cầm cái màn thầu, nghe thấy tiếng hét thì giật b.ắ.n mình, màn thầu trên tay suýt rơi xuống đất. Cậu bé vội chạy tới, lo lắng hỏi: "Ca, huynh sao thế?"
Lạc Dương ánh mắt kiên định, đầy hoài bão, nắm chặt lấy tay Tiểu Bát, giọng hào hứng: "Tiểu Bát, ca quyết định rồi."
"Quyết định cái gì?"
"Quyết định ở lại, ở lại Yến Kinh, đồng ý với tên họ Ôn kia vào Thái Thường Tự làm quan."
Tiểu Bát cũng mong được ở lại, nghe vậy bèn cười toét miệng, không giấu nổi vui mừng, mắt sáng long lanh: "Thật hả? Thật sự ở lại sao? Tốt quá rồi! Ca, chúng ta nên ở lại. Đệ tin huynh nhất định sẽ làm nên chuyện lớn ở chốn Yến Kinh này."
Lạc Dương cũng hừng hực ý chí, vỗ ngực: "Đương nhiên rồi! Tuy bây giờ chỉ là một chức quan tép riu ở Thái Thường Tự, nhưng chỉ cần tiểu gia ta nỗ lực, sớm muộn gì cũng leo lên chức Thái Thường Tự Khanh. Đến lúc đó xem ai còn dám coi thường chúng ta."
"Đúng vậy, ca nhất định làm được."
Trong lòng Tiểu Bát, Lạc Dương là thần, là trời, là người cậu tin tưởng nhất.
Lạc Dương thu dọn qua loa rồi ra khỏi cửa, hắn không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, bèn chạy một mạch đến Ôn phủ. Hắn nói rõ ý định của mình cho họ biết.
Ôn Triệt là người làm việc cực kỳ hiệu quả. Chỉ nửa canh giờ sau khi Lạc Dương nhận lời, Ôn Triệt đã cho người đến Thái Thường Tự, mang về giấy bổ nhiệm và một bộ quan phục.
"Ngươi cứ nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm mai là có thể đến Thái Thường Tự nhậm chức rồi."
Lạc Dương nhìn bộ quan phục trước mặt, vừa phấn khích, mong chờ lại vừa có chút thấp thỏm. Hắn nuốt nước bọt hỏi: "Thái Thường Tự rốt cuộc là làm cái gì? Ta chẳng đọc sách vở gì đâu nhé, khoản viết lách thì thôi bỏ đi, nếu bắt ta cầm bút ghi chép gì đó... thì chẳng khác nào lấy mạng ta."
Ôn Triệt cười: "Ngươi yên tâm, những chuyện này ta đã nói rõ với Thái Thường Tự Khanh rồi. Ngươi nhận chức xong không phải làm mấy việc đó đâu. Thái Thường Tự chủ yếu phụ trách tế lễ và điển lễ. Ngươi văn không được thì làm chút việc chân tay, mấy chuyện tế lễ, điển lễ kiểu gì chẳng cần dùng đến người như ngươi."
Lạc Dương lập tức hiểu ra: "Ý ngươi là... bảo ta đi làm c//u li à?"
"Đương nhiên là không."
"Vậy rốt cuộc là làm gì?"
"Đợi mai ngươi đến Thái Thường Tự thì tự khắc biết." Ôn Triệt không nói rõ, nhưng trong lời nói dường như không có ý gì xấu xa.
Lạc Dương nghĩ bụng, nếu thực sự là một cái hố to thì cùng lắm ông đây không làm nữa! Người ta còn g.i.ế.c được hắn chắc?
Ôn Triệt cũng không quên nhắc nhở: "Ngày kia là đại tuyển Hoa khôi của Yến Kinh, khắp nơi trong thành dạo này đều có lính tuần tra, canh phòng nghiêm ngặt. Bản thân ngươi cũng phải chú ý một chút, đừng có gây chuyện, nếu không chẳng những liên lụy bản thân mà còn liên lụy đến cả Ôn gia chúng ta."
Lạc Dương cũng rất hứng thú với vụ tuyển chọn Hoa khôi này, bèn trưng ra bộ mặt hóng hớt hỏi: "Cái vụ Hoa khôi này có phải đã được cơ cấu hết rồi không?"
"Tự dưng ngươi hỏi cái này làm gì!"
"Thì hỏi chơi vậy thôi, có phải không?"
Ôn Triệt không muốn bàn nhiều: "Sao ngươi biết? Chuyện này do Lễ bộ phụ trách, ta không nhúng tay vào."
"Quan lại bao che cho nhau, cùng một giuộc cả, chẳng lẽ ngươi không nghe ngóng được gì à?"
"Không có."
Lạc Dương lầm bầm một câu "Chán phết", rồi lại hỏi: "Hôm đó, ta có được đi xem không?"
...
--------------------------------------------------













