NỮ NGỖ TÁC HỌA CỐT (Nữ Pháp Y Họa Cốt) – Chương 1567
NỮ NGỖ TÁC HỌA CỐT (Nữ Pháp Y Họa Cốt)
Dưới gió đêm se lạnh, Kỷ Vân Thư tựa lưng vào lồng n.g.ự.c rắn chắc của Cảnh Dung. Vì gió tạt vào mặt quá lạnh, nàng rúc sâu hơn vào lòng chàng!
Cảnh Dung dường như cũng theo phản xạ ôm nàng chặt hơn một chút. Cảm giác như quay lại thời điểm họ còn ở Hầu Liêu, khi nàng chưa biết cưỡi ngựa, cũng được Cảnh Dung ôm chặt thế này, phi nước đại trên thảo nguyên bao la...
Tại Ôn phủ.
Phủ Đại tướng quân quả nhiên khác biệt. Ban ngày thì không sao, nhưng cứ đến đêm là binh lính tuần tra canh gác nghiêm ngặt, người thường đừng hòng lọt vào, mà dù có vào được cũng chưa chắc đã thoát ra nổi.
Cảnh Dung ôm thân hình mảnh mai của nàng nhẹ nhàng lẻn vào, tránh né hoàn hảo tai mắt của đám lính, cuối cùng đưa nàng đến bên ngoài một khoảng sân ở Tây viện. Cửa viện mở, bên trong tĩnh lặng không người trông coi, có lẽ giờ này đều đã đi ngủ cả. Tuy nhiên, gian nhà chính vẫn còn sáng đèn, người bên trong chắc vẫn còn thức.
Hai người nấp một bên cửa.
Kỷ Vân Thư hỏi: "Đây là đâu?"
"Nơi Ôn Tòng ở. Trong phòng còn đèn, chắc ông ấy chưa ngủ, nàng vào đi."
Hả? Kỷ Vân Thư thắc mắc: "Sao chàng biết Ôn Tòng ở đây?"
"Bố cục trên dưới Ôn phủ không chỗ nào là ta không biết."
Chàng phụng mệnh Tô T.ử Lạc lấy mạng người nhà họ Ôn, đương nhiên phải nắm rõ địa hình nơi này như lòng bàn tay.
Kỷ Vân Thư không hỏi thêm nữa. Nàng nhìn quanh, lo lắng có lính tuần tra tới: "Chàng đi trước đi, nếu bị phát hiện sẽ khó thoát thân. Lát nữa ta sẽ tự nghĩ cách rời đi."
Cảnh Dung không nói gì, chỉ "ừm" một tiếng, rồi tung người nhảy lên, biến mất vào màn đêm. Như một cơn gió! Đến vô ảnh đi vô tung!
Phải thừa nhận, ba năm không gặp, võ công của Cảnh Dung đã cao hơn rất nhiều.
Nàng thu lại ánh mắt từ bóng tối, nhìn quanh bốn phía rồi bước đến cửa gian nhà chính, gõ nhẹ mấy cái.
"Ai đấy?"
"Tiểu nữ Kỷ Vân Thư đến bái phỏng."
Trong nhà im bặt, không một tiếng động. Mãi đến khi có bóng người tiến lại gần, cánh cửa mới kẽo kẹt mở ra.
Ôn Tòng nhìn thấy nàng thì vô cùng kinh ngạc. Khoan nói đến chuyện nàng đột ngột bỏ đi ở Ninh An sơn trang, lúc này lại thình lình xuất hiện, hơn nữa trăng đã xế bóng, đêm hôm khuya khoắt thế này mà đến đây, thực khiến người ta không khỏi sinh nghi.
"Kỷ cô nương?"
Kỷ Vân Thư trước giờ luôn kính trọng tiền bối, nàng cũng không muốn vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: "Đêm hôm khuya khoắt đến làm phiền thật là không phải phép, chỉ là có việc cần cầu cạnh, đành phải mạo muội đến đây."
Cầu cạnh thì cầu cạnh, sao lại muộn thế này?
Ôn Tòng mời nàng vào nhà ngồi, rót chén trà: "Uống ngụm trà cho ấm người đã."
"Đa tạ."
Cưỡi ngựa suốt chặng đường dài, người nàng quả thực lạnh cóng, xương cốt run cầm cập. Một chén trà nóng xuống bụng, cả người dễ chịu hẳn, cũng ấm áp hơn nhiều.
Ôn Tòng không hỏi nàng cầu chuyện gì, mà hỏi: "Kỷ cô nương, mấy ngày nay cô đi đâu vậy?"
Nàng đáp: "Có chút việc cần giải quyết nên rời đi trước, vì quá vội vàng nên không kịp báo lại."
"Ra là vậy!"
"Thực không dám giấu, tối nay ta đến tìm ngài là vì Hoa Tranh cô nương, không biết ngài có biết người này không?"
Sao có thể không biết? Năm xưa cả cái Yên Kinh này chấn động vì nàng ta cơ mà! Sao lại không biết cho được?
Hoa Tranh là đệ nhất mỹ nhân thành Yên Kinh, bao nhiêu nam t.ử vì muốn có được trái tim nàng ta mà không tiếc tán gia bại sản, thậm chí đ.á.n.h nhau đến sứt đầu mẻ trán. Hai năm đó, nàng ta gần như hưởng trọn vinh quang mà bất kỳ nữ t.ử nào cũng khao khát, vạn người chú ý, độc nhất vô nhị. Một nữ t.ử như vậy lẽ ra phải tiếp tục chiếm lĩnh ánh mắt của mọi đàn ông trong thành, nhưng một năm trước không biết vì sao danh tiếng giảm sút, dần dần phai nhạt khỏi tầm mắt mọi người. Đến nay, hầu như rất ít người nhắc đến nữa! Thậm chí khi nhắc lại đệ nhất mỹ nhân Yên Kinh, mọi người dường như cũng chẳng nhớ nổi Hoa Tranh là ai!
Ôn Tòng nói: "Biết chứ, nhưng cô hỏi chuyện này làm gì?"
Kỷ Vân Thư nói: "Hoa Tranh cô nương không biết mắc bệnh gì, một năm trước bỗng nhiên đổ bệnh, từ đó không dậy được nữa, ngày nào cũng sống nhờ t.h.u.ố.c thang. Hầu như đã mời hết tất cả thầy t.h.u.ố.c nhưng đều không chữa khỏi, đến nay đã hôn mê suốt một năm trời vẫn chưa tỉnh. Cứ đà này không biết còn cầm cự được bao lâu."
"Thảo nào một năm nay ít nghe tin tức về cô ta." Ôn Tòng có chút ngạc nhiên, giờ mới vỡ lẽ.
Kỷ Vân Thư tiếp tục: "Vì vậy, ta mạo muội đến đây vào giờ này là muốn nhờ Ôn thần y ra tay cứu giúp."
Ôn Tòng nghe xong, thần sắc khựng lại, cau mày: "Vị Hoa Tranh cô nương kia là gì của cô?"
"Không là gì cả, chỉ là bèo nước gặp nhau thôi."
"Đã là bèo nước gặp nhau, tại sao cô lại phải giúp đỡ, còn đến cầu xin ta?"
"Ta biết làm vậy có chút khiến ngài khó xử, cũng biết ngài không phải ai cũng cứu. Nhưng ta đã đến đây rồi, tự nhiên là phải cầu cho đến khi ngài đồng ý mới thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ôn Tòng cười khẩy, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nói: "Cô chắc chắn là ta sẽ đồng ý sao?"
Nếu không nắm chắc phần thắng thì nàng đã không đến!
"Ngài đã hứa với Ôn công t.ử là sẽ chữa khỏi chứng hàn cho ta, vậy hãy coi như ta và ngài làm một cuộc giao dịch đi. Nếu ngài cứu Hoa Tranh cô nương, chứng hàn trên người ta không cần ngài giải nữa."
"Thú vị!" Ôn Tòng lại cười, ánh mắt đầy hứng thú nhìn Kỷ Vân Thư. "Mấy chục năm nay, chưa từng có ai dám ra điều kiện giao dịch với ta như vậy, cô là người đầu tiên đấy!"
"Vậy ngài đồng ý hay không đồng ý?"
"Đồng ý, đương nhiên là đồng ý!" Ôn Tòng trả lời rất sảng khoái.
Kỷ Vân Thư chẳng mảy may ngạc nhiên. Một quái nhân như Ôn Tòng vốn dĩ không thích làm theo lẽ thường, nên cách xử lý sự việc cũng rất độc đáo. Kỷ Vân Thư chỉ có thể "tùy bệnh bốc thuốc" mới hợp khẩu vị của ông ta. Và thực tế chứng minh, liều t.h.u.ố.c này khá hiệu quả.
"Vậy làm phiền Ôn thần y ngày mai đến Thúy Duyệt Các một chuyến."
Ôn Tòng nói: "Cô yên tâm, ta đã nhận lời thì nhất định sẽ dốc hết sở học bình sinh để cứu người."
"Đa tạ."
"Chỉ là..." Ôn Tòng ngập ngừng, ánh mắt trầm xuống, hỏi: "Cô làm vậy có đáng không? Ta phải nhắc nhở một câu, chứng hàn của cô đã lan ra trong cơ thể, tuy không lấy mạng cô ngay nhưng cái lạnh thấu xương sẽ khiến cô sống không bằng c.h.ế.t. Ta có thể cho cô thêm một cơ hội, rốt cuộc cô có muốn chọn như vậy không?"
"Nếu ta chưa nghĩ kỹ thì tự nhiên sẽ không đến đây."
"Được, là do cô tự chọn, ta chiều theo ý cô."
Kỷ Vân Thư đứng dậy hành lễ: "Mọi việc xin nhờ cả vào Ôn thần y. Thời gian không còn sớm nữa, ta không quấy rầy thêm."
Ôn Tòng không giữ nàng lại, cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn một câu: "Cô cứ đi ra bằng cửa sau bên trái, ở đó không có người canh gác, cũng sẽ không có ai qua lại."
"Cũng xin Ôn thần y đừng nói chuyện ta đến gặp ngài cho Ôn công t.ử biết, cứ để họ nghĩ là ta đã rời đi rồi."
Nàng đến vào ban đêm chẳng phải cũng vì muốn tránh mặt Ôn Triệt và Ôn Ngọc sao!
Ôn Tòng hiểu ý: "Cô cứ yên tâm."
"Vậy ta xin cáo từ."
"Không tiễn!"
Kỷ Vân Thư mỉm cười, quay người rời đi.
Từ đầu đến cuối, Ôn Tòng không hỏi thêm gì cả. Có lẽ ông ta nghĩ biết càng nhiều thì bí mật trong lòng càng nhiều, chi bằng chẳng hỏi gì cho xong chuyện.
Kỷ Vân Thư theo chỉ dẫn của ông ta rời đi bằng cửa hông không người canh gác, nhưng không ngờ Cảnh Dung lại đang đứng đợi bên ngoài.
Chàng đứng trong bóng tối, hai tay khoanh trước n.g.ự.c kẹp lấy thanh trường kiếm, vẻ mặt lạnh lùng và u ám.
"Chẳng phải chàng đi rồi sao?" Trong giọng nói của Kỷ Vân Thư có vài phần vui mừng.
Cảnh Dung liếc nhìn nàng một cái, nói: "Chẳng lẽ nàng định đi bộ về à?"
Hả! Ngại quá đi mất! Kỷ Vân Thư cứng họng.
"Đi thôi!" Cảnh Dung chuẩn bị lên ngựa.
Kỷ Vân Thư bỗng kéo tay áo chàng lại.
"Sao thế?"
"Chúng ta đi bộ một lát đi, cưỡi ngựa lạnh lắm. Đợi đi mệt rồi cưỡi ngựa về cũng được." Nàng đề nghị.
Cảnh Dung suy nghĩ một chút, dường như hắn sinh ra là để không thể từ chối nàng, bèn dắt ngựa đi bộ về phía trước. Kỷ Vân Thư bám sát bên cạnh chàng.
Dưới màn đêm, con đường dài hun hút chỉ có hai người họ, và những chiếc đèn lồng treo bên ngoài hai hàng quán tỏa ra ánh sáng dẫn lối.
Kỷ Vân Thư nhìn hắn, hỏi: "Chàng không muốn hỏi xem Ôn Tòng có đồng ý với ta không à?"
Cảnh Dung lạnh lùng đáp: "Nàng đã chọn làm thì tự nhiên là có nắm chắc rồi."
"Quả nhiên vẫn là chàng hiểu ta nhất."
Chàng chọn cách im lặng.
Kỷ Vân Thư hít một hơi không khí lạnh buốt, bỗng nhiên cảm thán một câu: "Thật muốn cứ được ở bên chàng mãi như thế này, dù chẳng có gì trong tay, cũng chẳng quan tâm phía trước là gì, chỉ cần được ở bên nhau là tốt rồi."
--------------------------------------------------













