NỮ NGỖ TÁC HỌA CỐT (Nữ Pháp Y Họa Cốt) – Chương 1560
NỮ NGỖ TÁC HỌA CỐT (Nữ Pháp Y Họa Cốt)
Thái Thường Tự!
Lần này Ôn Triệt đúng là nói được làm được, cuối cùng cũng thực hiện lời hứa tìm cho Lạc Dương một công việc tốt.
Ôn Ngọc và Sổ Thiên đứng bên cạnh đều kinh ngạc đến ngẩn người.
Quan lại ở Thái Thường Tự thường là văn nhân, hoặc là những kẻ có tài năng thực sự, hay chí ít cũng là người được điều chuyển từ Lễ bộ sang. Phải biết rằng, Thái Thường Tự chủ trì các nghi thức tế lễ, làm việc cho triều đình, nếu xảy ra nửa điểm sai sót thì là chuyện mất đầu, không phải ai cũng gánh vác nổi.
Còn Lạc Dương, kẻ chân tay lóng ngóng, tính tình phô trương, nóng nảy như hắn thì làm sao có thể vào Thái Thường Tự làm quan được? Bảo hắn đi canh cổng thành còn thấy không yên tâm nữa là.
Ôn Ngọc ngạc nhiên hỏi: "Ca, huynh lo liệu việc này từ bao giờ vậy?"
"Vẫn luôn lo liệu."
"Nhưng mà..."
"Bây giờ đã sắp xếp ổn thỏa rồi!"
Sắc mặt Ôn Ngọc cực kỳ khó coi.
Hắn thực sự lo lắng. Dù sao nếu Lạc Dương vào Thái Thường Tự thì cũng đồng nghĩa với việc do Ôn gia tiến cử, lỡ hắn gây ra chuyện gì, cả nhà họ Ôn cũng sẽ bị vạ lây!
Lạc Dương không ngờ món hời này lại đột nhiên rơi trúng đầu mình, vốn dĩ hắn đã chẳng còn ôm hy vọng gì nữa.
Hắn cũng chẳng biết chức quan đó là tốt hay xấu.
Nhưng dường như hắn cũng chẳng mấy bận tâm!
Kỷ Vân Thư đã rời khỏi Yến Kinh, hắn cảm thấy như mình vừa mất đi mục tiêu sống, hoàn toàn mờ mịt không biết bước tiếp theo nên đi thế nào. Thậm chí hắn còn cảm thấy việc mình ở lại Yến Kinh này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi lẽ năm xưa hắn đến đây phần lớn là vì Kỷ Vân Thư.
Ôn Triệt quan sát kỹ biểu cảm của hắn, thấy hắn có vẻ do dự. Chức quan tốt như vậy, là người ai mà chẳng muốn, tên tiểu t.ử này còn chần chừ cái gì?
Ôn Triệt khẽ nhíu mày hỏi: "Sao thế, ngươi không muốn đến Thái Thường Tự à?"
Lạc Dương nuốt nước bọt, vẻ mặt đầy rối rắm.
"Nếu ngươi không muốn thì cứ nói thẳng, ta sẽ tìm việc khác cho ngươi."
"Không phải không muốn, mà là... để ta suy nghĩ chút đã."
"Được, ngươi cứ từ từ suy nghĩ. Đã hứa với ngươi thì ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời."
Lạc Dương phất tay: "Được rồi, nghĩ xong ta sẽ báo lại, ta đi trước đây."
Bỏ lại câu nói đó, hắn quay lưng bỏ đi.
Đợi người đi khuất, Ôn Ngọc mới khó hiểu thốt lên: "Ca, huynh điên rồi sao? Huynh làm việc xưa nay vốn chắc chắn, sao lại để hắn vào Thái Thường Tự? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì sao?"
Ôn Triệt lại tỏ vẻ thản nhiên, thái độ kiên định: "Hắn từng cứu đệ, cũng giống như Kỷ cô nương, đều là ân nhân của chúng ta. Ta giúp đỡ hắn là chuyện nên làm, chẳng lẽ lại thực sự để hắn đi canh cổng thành sao?"
"Cho đi canh cổng thành là đã nể mặt lắm rồi."
"Tiểu t.ử đó ở Nam Tắc từng làm đệ bị thương, ta cũng hận không thể g.i.ế.c hắn ngay hôm đó để báo thù cho đệ. Nhưng về sau nếu không có hắn thì mạng đệ cũng chẳng còn, t.h.i t.h.ể của Tĩnh An Vương cũng rữa nát rồi, lúc đó cả nhà họ Ôn chúng ta đều mang tội c.h.é.m đầu." Ôn Triệt giải thích.
Cảm xúc của Ôn Ngọc dần lắng xuống, nhưng vẫn lo âu: "Thế nhưng tính khí của Lạc Dương hoàn toàn không hợp với Thái Thường Tự. Ca, huynh tính toán như vậy rốt cuộc là có mục đích gì?"
"Không có mục đích gì cả."
"Vậy..."
"Đệ đừng hỏi nữa, ta chỉ muốn giúp hắn thôi. Còn cuối cùng hắn có nhận hay không thì tùy thuộc vào bản thân hắn."
Nói đoạn, Ôn Triệt phất tay áo đứng dậy: "Nếu huynh đã nói vậy thì đệ không hỏi nữa. Đệ có chút việc phải qua Hộ bộ một chuyến, đi trước đây."
Nói xong bèn rời đi.
Sổ Thiên nhìn theo bóng lưng Ôn Ngọc, quay sang hỏi Ôn Triệt: "Chủ tử, thuộc hạ cũng không hiểu, tại sao ngài lại sắp xếp Lạc Dương vào Thái Thường Tự?"
Ôn Triệt không muốn giải thích nhiều, chỉ nói: "Ta đã nói rồi, không có ý gì khác đâu."
“...Vâng."
Sổ Thiên cũng không dám hỏi thêm gì nữa.
...
Lạc Dương rời khỏi Tô phủ, cứ như người mất hồn lang thang trên phố, mãi cho đến khi bụng đói cồn cào mới tìm một quán trọ bước vào.
Tiểu nhị vắt khăn trên vai đon đả chạy ra: "Khách quan, ngài dùng gì?"
"Có rượu ngon thịt tốt cứ mang hết lên đây."
"Có ngay!"
Hắn tìm một cái bàn trống ngồi xuống, gác một chân lên ghế, cái dáng vẻ lưu manh côn đồ bộc lộ ra hết thảy. Hắn thò tay rút đôi đũa trong ống tre, dằn mạnh xuống mặt bàn mấy cái, giục tiểu nhị mau mang rượu lên. Vừa uống rượu, mắt hắn vừa liếc ngang liếc dọc xung quanh.
Đúng lúc có người đang bàn tán về chuyện Hoa khôi lần này!
"Không biết Hoa khôi năm nay sẽ về tay ai đây." Một gã đàn ông vạm vỡ vừa ăn thịt vừa nói với những người xung quanh: “Chúng ta cứ phải căng mắt ra mà nhìn cho kỹ mới được."
"Ngươi nhìn xem, bây giờ trong thành đâu đâu cũng là các cô nương! Cô nào cô nấy trông cứ mơn mởn như trái đào, mặt hoa da phấn trắng hồng, nhìn mà động lòng phàm." Tên gầy còm bên cạnh vừa nói vừa thè lưỡi l.i.ế.m môi, bộ dạng thèm thuồng chảy cả nước miếng trông đến là bỉ ổi.
Cái đức hạnh ấy thật khiến người ta muốn lao vào vả cho một cái!
"Mấy cô nương xinh đẹp ấy đời nào để mắt tới chúng ta?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Chứ còn gì nữa, e là nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, ai bảo chúng ta nghèo rớt mùng tơi."
Kể ra cũng còn chút tự biết thân biết phận.
Lúc này, một chàng trai trẻ tuấn tú lên tiếng: "Phải rồi, ngày đầu tiên tuyển chọn Hoa khôi, hình như Hoa Tranh cô nương cũng sẽ đến thì phải?"
Nhắc đến Hoa Tranh cô nương, mắt ai nấy đều sáng rực lên.
Năm xưa, nàng ta từng khiến cả kinh thành Yến Kinh chấn động!
Xứng danh đệ nhất mỹ nhân!
Người người ngưỡng mộ.
Có người nói: "Hình như là có đến, nhưng mà một năm nay không biết xảy ra chuyện gì, Hoa Tranh cô nương cứ như bặt vô âm tín, giống hệt như đã mất tích vậy."
"Ta có quen một người, hắn kể là định đến Thúy Duyệt Các tìm Hoa Tranh cô nương, nhưng Hồng nương bảo nàng ấy bị bệnh, không thể tiếp khách. Nhưng đã một năm rồi, bệnh gì thì cũng phải khỏi rồi chứ!"
"Ta cũng nghe nói thế, Hồng nương một năm nay không biết đã trả lại bao nhiêu lễ vật của các công t.ử nhà giàu. Các ngươi nói xem, làm gì có ai lại đẩy tiền ra ngoài cửa bao giờ?"
...
Đám người càng nói càng hăng.
Lạc Dương cũng vểnh tai lên nghe.
Câu hắn nghe được nhiều nhất là vị Hoa Tranh cô nương kia diễm lệ thế nào, khuynh nước khuynh thành ra sao, khiến bao gã đàn ông điên đảo thần hồn...
Nghe đến đó, hắn chỉ cười khẩy, miệng lẩm bẩm một câu: "Đẹp đến mấy thì đẹp được đến đâu chứ?"
Chẳng lẽ còn đẹp hơn Kỷ Vân Thư được chắc?
Đang mải nghĩ ngợi thì tiểu nhị bưng đồ ăn lên, có cả cá cả thịt.
Hắn đang định há miệng ăn thì bỗng thấy một nữ t.ử đeo mạng che mặt từ trên cầu thang đi xuống. Bước chân nàng nhẹ nhàng, dáng người mảnh mai, tuy che mặt nhưng vừa nhìn vào đôi mắt kia đã thấy vô cùng xinh đẹp. Giữa hàng lông mày toát lên vẻ ôn hòa, tựa như đóa sen xanh chẳng nhiễm bùn nhơ, khiến tim người ta bất giác đập lệch một nhịp.
Tuy chỉ thoáng qua, nhưng hắn lại cảm thấy có vài phần quen thuộc, hình như là...
Kỷ Vân Thư?
Lạc Dương từng nhìn thấy dáng vẻ che mặt của Kỷ Vân Thư!
Tuy đôi mắt và dáng lông mày kia không giống hoàn toàn, nhưng quả thực có vài nét tương đồng.
Hắn vội vứt đũa xuống, lật đật đuổi theo.
Trong lòng thầm nghĩ, nhỡ đâu đó là Kỷ Vân Thư thì sao!
Biết đâu nàng ấy căn bản chưa hề rời khỏi Yến Kinh.
Nữ t.ử vừa xuống lầu kia không rời khỏi quán trọ mà đi thẳng ra hậu viện.
Lạc Dương lén lút bám theo sau.
Dáng đi của nữ t.ử kia không giống Kỷ Vân Thư.
Chắc là... không phải nàng ấy rồi!
Nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng mong manh.
Liễu Vân Yên cảm giác dường như có người đang đi theo mình, bước chân chợt khựng lại. Nàng quay đầu nhìn, bắt gặp ngay ánh mắt của Lạc Dương. Tim nàng run lên, mày cau lại, vẻ mặt đầy sợ hãi: "Ngươi... là ai? Đi theo ta làm gì?"
Vừa nghe giọng nói này, hắn bèn phủ nhận suy đoán của mình.
Hy vọng vừa mới nhen nhóm đã bị dập tắt ngấm!
Hắn vội vàng chữa cháy: "Cái đó... ta nhận nhầm người."
"Nhận nhầm người?"
Không tin!
"Cô rất giống một người bạn quen của ta, lần đầu tiên ta gặp nàng ấy, nàng ấy cũng đeo mạng che mặt như vậy."
Liễu Vân Yên ngờ vực, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào hắn.
Bị nhìn đến mức xấu hổ, Lạc Dương nhất thời không biết giấu mặt vào đâu, chỉ biết nhếch mép cười trừ: "Cái đó, cô đừng hiểu lầm, ta thật sự không có ý gì khác, ta cũng chẳng phải kẻ xấu đâu, ta là người đàng hoàng! Chỉ tại cô giống nàng ấy quá thôi."
"Ta đâu có bảo ngươi là kẻ xấu, ngươi đừng nghĩ nhiều."
"Vậy... không làm phiền nữa."
Liễu Vân Yên gật đầu nhẹ.
Lạc Dương gãi gãi đầu, quay người bỏ đi.
Liễu Vân Yên đứng ngẩn người nhìn theo một lúc, cho đến khi nha hoàn của nàng từ trong bếp đi ra, thấy nàng bèn vội hỏi: "Tiểu thư, sao người lại ra đây? Nô tỳ đang sắc t.h.u.ố.c cho người, sắp xong rồi đây! Độc trong người tiểu thư vừa mới giải, hay là mau vào giường nằm nghỉ đi ạ."
Nàng lắc đầu: "Ta không sao, ta thấy Vân Châu đâu mất nên ra ngoài tìm xem."
"Nhị tiểu thư đang ở trong phòng mà?"
"Không có." Liễu Vân Yên bắt đầu lo lắng: “Con bé đó cứ thích náo nhiệt, chỉ mong là đừng xảy ra chuyện gì."
"Để nô tỳ đi tìm Kiều thúc, bảo ông ấy đi tìm xem sao."
--------------------------------------------------













