NỮ NGỖ TÁC HỌA CỐT (Nữ Pháp Y Họa Cốt) – Chương 1507
NỮ NGỖ TÁC HỌA CỐT (Nữ Pháp Y Họa Cốt)
"Ngươi ghen tị với ta, lại oán hận trong lòng! Nhưng lại không dám ra tay với ta, nên mới trút giận lên con mèo của ta, đầu độc c.h.ế.t nó." Khâu Thục nói đầy phẫn nộ.
Cô ta một mực cho rằng Kỷ Vân Thư hạ độc! Hơn nữa món nợ này phải tính ngay bây giờ.
Kỷ Vân Thư cạn lời, ghen tị cái gì? Oán hận cái gì? Toàn là lời nói nực cười! Nàng bây giờ chỉ một lòng muốn mau chóng phá án, rửa sạch oan khuất cho Lý Thời Ngôn, làm gì có tâm trí đâu mà để ý đến mấy thứ này! Còn Khâu Thục thì cứ dây dưa mãi, như trẻ con chơi đồ hàng, thật khiến người ta thấy phiền phức.
"Khâu cô nương, logic của cô thật khó hiểu! Thứ nhất, ta không muốn có bất kỳ dính dáng gì đến cô, cũng không coi cô là kẻ thù, đã không phải kẻ thù thì ta sẽ không báo thù cô. Hơn nữa, lần nào cũng là cô gây sự với ta, còn ta thì tránh được là tránh, sao có thể hạ độc c.h.ế.t mèo của cô để chọc giận cô chứ? Cuối cùng, nếu ta thực sự đầu độc mèo của cô, thì sau khi hạ độc ta nhất định sẽ ném con mèo đi thật xa, chứ không đời nào ôm ra khỏi phòng để nha hoàn của cô nhìn thấy, rồi để các người nghi ngờ ta. Đã những điều này đều không hợp lý, cô không có bằng chứng, lại không tận mắt thấy ta hạ độc, chỉ dựa vào lời nói một phía đã kết luận, khẳng định ta là hung thủ! Đây không chỉ là vu oan cho ta, mà còn là hãm hại ta."
Một tràng phân tích khiến Khâu Thục ngẩn người!
Ngay cả người không biết chuyện nghe xong cũng không tin nàng sẽ hạ độc c.h.ế.t một con mèo, huống hồ người thông minh như nàng, sao có thể lúc hạ độc một con mèo lại còn ôm nó ra ngoài?
Nha hoàn kia cũng ngẩn người, sắp xếp lại lời nàng trong đầu, rồi nhìn Khâu Thục nói: "Tiểu thư, hình như... là như vậy, nô tỳ quả thực không thấy Kỷ cô nương đích thân hạ độc, cho nên..."
Chưa nói hết câu, Khâu Thục quát: "Câm miệng!"
Nha hoàn co rúm người lại. Khâu Thục đâu quan tâm đến mấy thứ lý lẽ lộn xộn đó, một người phụ nữ khi đang bốc hỏa thì làm gì còn lý trí mà suy nghĩ vấn đề? Cô ta đưa Tiểu Quả T.ử trong lòng cho nha hoàn bên cạnh, rồi túm lấy tay Kỷ Vân Thư: "Ngươi đừng có nói mấy lời này với ta, Tiểu Quả T.ử của ta bình thường không bao giờ ăn bậy bạ, chuyện ăn uống ta cũng rất chú trọng, ngoài bánh ngọt ngươi cho nó ăn ra, nó chẳng ăn cái gì khác cả, không phải ngươi thì còn ai? Ngươi là kẻ g.i.ế.c mèo!"
Kỷ Vân Thư: "Cô nhất định cứ phải cố chấp thế sao?"
"Đồ đàn bà độc ác! Lúc nào cũng viện cớ, hôm nay, ta phải dạy cho ngươi một bài học nhớ đời." Khâu Thục giơ tay, định tát mạnh vào mặt Kỷ Vân Thư.
Kỷ Vân Thư không kịp tránh cái tát đó, mắt thấy chưởng phong sắp ập đến mặt mình, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, không biết từ đâu bay tới một viên đá, đ.á.n.h trúng cổ tay Khâu Thục, cô ta đau điếng, cánh tay đang giơ lên bị lực đạo đó đẩy lệch sang bên cạnh, thậm chí cả người cũng lùi lại phía sau, suýt ngã xuống đất.
Kỷ Vân Thư giật mình, nhìn theo hướng viên đá bay tới, thấy giấy dán cửa sổ bị thủng một lỗ, viên đá chắc là bay từ bên ngoài vào.
Là ai?
Nàng còn chưa kịp suy nghĩ là ai, Khâu Thục đã nghiến răng nói: "Hay cho ngươi, dám dùng tà thuật ám hại ta?"
"Khâu cô nương, cô tốt nhất nên bình tĩnh lại."
"Bình tĩnh? Tiểu Quả T.ử c.h.ế.t rồi, ngươi còn bảo ta bình tĩnh?" Khâu Thục không cam lòng, lại giơ tay định đánh.
Nhưng cũng giống như vừa rồi, ngoài cửa sổ lại bay vào một viên đá, đ.á.n.h trúng cánh tay cô ta, lực đạo còn mạnh hơn lúc nãy, nếu không có người phía sau đỡ, cô ta đã ngã xuống đất rồi. Lúc này mặt cô ta đỏ bừng, ôm cánh tay đau nhức, trừng mắt nhìn "kẻ đầu têu", nói: "Rốt cuộc ngươi đã làm gì ta?"
Kỷ Vân Thư cũng không biết, nhưng trong lòng lờ mờ cảm thấy, nhất định có ai đó đang âm thầm bảo vệ mình! Nàng biết cứ dây dưa mãi thế này không phải cách, bây giờ phải nghĩ cách giải quyết vấn đề ngay, thế là, nàng nhìn con mèo đen đã c.h.ế.t, nói: "Cô nói ta đầu độc c.h.ế.t con mèo này, vậy chi bằng để ta xem, biết đâu, ta có thể biết là ai?"
"Mèo đã bị ngươi độc c.h.ế.t rồi, ngươi còn muốn xem xác nó?"
"Ta nói lại lần nữa, ta không đầu độc mèo của cô, đã ta không hạ độc, thì nhất định sẽ tìm được bằng chứng chứng minh sự trong sạch của ta." Kỷ Vân Thư đi đến trước mặt tiểu nha hoàn kia, nói: "Cho ta xem nó."
Tiểu nha hoàn do dự, nhìn tiểu thư nhà mình xin chỉ thị. Khâu Thục nghĩ sự việc đã đến nước này, c.ắ.n răng ra hiệu đưa mèo cho Kỷ Vân Thư.
Kỷ Vân Thư ôm con mèo, rồi nhìn thấy đại phu đứng trong sân, đi tới hỏi: "Đại phu, tin rằng ông chắc chắn đã khám cho con mèo này rồi, không biết nó trúng độc gì?"
Đại phu nói: "Độc Ô Đầu."
"Độc Ô Đầu?" Kỷ Vân Thư lục lọi kiến thức về loại độc này trong đầu, vừa nói: "Độc Ô Đầu là một loại độc tiềm ẩn, sẽ không khiến người ta c.h.ế.t ngay lập tức, thông thường thời gian độc phát tác là sau mười hai canh giờ, đại phu, ta nói đúng không?"
"Không sai, hóa ra cô nương am hiểu y thuật."
"Chỉ học lỏm từ bạn bè thôi." Kỷ Vân Thư đặt con mèo lên bàn đá trong sân, ấn nhẹ vào bụng mèo, cũng không biết ấn vào chỗ nào, miệng mèo bỗng mở ra, nôn ra một số thứ.
Các cô nương trong viện nhìn thấy, đều quay mặt đi chỗ khác. Cảm thấy vô cùng buồn nôn! Đều lấy khăn tay che mũi. Ngay cả Khâu Thục cũng không khỏi ghê tởm, liếc nhìn rồi lao tới nói: "Ngươi làm cái gì thế?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Kỷ Vân Thư nói: "Cô không phải muốn biết mèo c.h.ế.t thế nào sao? Lúc sống đã ăn những gì sao? Đây đều là những thứ trong bụng nó chưa kịp tiêu hóa, biết đâu, có thứ bị bỏ t.h.u.ố.c độc."
"Ngươi thật kinh tởm!"
"Được, đã cô thấy những thứ này kinh tởm, thì ta mặc kệ, cô có muốn tìm ra kẻ thực sự đầu độc con mèo này hay không là tùy cô, ta chỉ có thể chứng minh sự trong sạch của mình." Nàng nhìn nha hoàn kia, hỏi: "Tối qua, mèo của ngươi mất lúc nào?"
Nha hoàn nói: "Đầu giờ Hợi."
"Vậy ngươi thấy ta ôm mèo ra lúc nào?"
"Khoảng... cuối giờ Hợi."
"Vừa rồi các người cũng nghe đại phu nói rồi đấy, độc tính của độc Ô Đầu phát tác phải hơn mười hai canh giờ, nhưng từ giờ Hợi tối qua đến giờ, chưa đến sáu canh giờ, đã như vậy, sao ta có thể đầu độc c.h.ế.t con mèo này được?"
Khâu Thục nhất thời cứng họng.
"Khâu cô nương, cô chưa làm rõ chuyện gì đã chạy đến chất vấn ta, thậm chí còn định đ.á.n.h ta, người ta nói tiểu thư khuê các tri thư đạt lý, lại còn rất thông minh, nhưng qua mấy ngày tiếp xúc, cô khiến ta thay đổi quan điểm rất nhiều."
"Ngươi..."
"Còn nữa, bây giờ những thứ mèo nôn ra đều ở trên đó, cô cứ việc bảo mấy ngỗ tác khám nghiệm t.h.i t.h.ể Vương Hoài đến xem thử, biết đâu biết được nó rốt cuộc đã ăn phải thứ gì có độc." Giọng nàng lạnh lùng, mắt hơi nhướn lên, nói: “Đương nhiên, cô cũng có thể cầu xin ta, biết đâu ta sẽ tìm ra hung thủ nhanh hơn đám ngỗ tác kia."
Lời này như từng cây kim, đ.â.m thẳng vào người Khâu Thục.
Kỷ Vân Thư thấy cô ta không nói được gì nữa, bèn vào phòng, quay lại nói với cô ta: "Nếu cô nghĩ kỹ rồi, có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào."
Nói xong, đóng cửa lại.
Khâu Thục đứng ngây ra đó vẫn chưa hoàn hồn. Cho đến khi nha hoàn khẽ gọi: "Tiểu thư?"
Khâu Thục nắm chặt tay, liếc nhìn đống hổ lốn mèo nôn ra trên bàn đá, quát lớn: "Còn không mau đi tìm ngỗ tác!"
"Vâng!"
Rồi tức tối bỏ đi. Đám đông cũng giải tán...
Lúc này Chu Dao tỉnh lại, ngủ một giấc, sắc mặt đã tốt hơn nhiều, nàng lờ mờ nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, bèn ngồi dậy.
Thái Nhi cũng vừa từ ngoài vào: "Tiểu thư, người tỉnh rồi."
"Bên ngoài sao thế?"
"Không có gì."
"Không có gì? Ngươi đừng lừa ta, có phải..." Bất kỳ động tĩnh nào ở viện bên cạnh cũng đều do Khâu Thục gây ra, mà Khâu Thục gây chuyện, thường sẽ liên quan đến Kỷ Vân Thư.
Cho nên, nàng không thể không lo lắng!
Thái Nhi biết không giấu được, bèn kể thật cho nàng nghe.
"Vậy bây giờ thế nào rồi?"
"Không sao rồi, Kỷ cô nương nói một câu đã chặn họng Khâu cô nương rồi, tóm lại tiểu thư đừng lo, bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của người, người phải mau chóng nghỉ ngơi, người mới khỏe lại, lão gia và Kỷ cô nương đều dặn nô tỳ chăm sóc người cho tốt."
...
--------------------------------------------------













