NỮ NGỖ TÁC HỌA CỐT (Nữ Pháp Y Họa Cốt) – Chương 1493
NỮ NGỖ TÁC HỌA CỐT (Nữ Pháp Y Họa Cốt)
Lão trang chủ hiểu ý Ôn Tòng, bèn nói: "Được rồi, vậy thì thôi."
Sau đó, ông sai tiểu tư mời Lương thúc bên ngoài vào.
Một lát sau, Lương thúc bước vào noãn các, chuyển lời của Lý đại nhân y nguyên: "Trang chủ, đại nhân nhà ta vốn không muốn làm phiền ngài, chỉ là lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, lại ngay trong Ninh An Sơn Trang. Đại nhân nhà ta vì nhiều lý do nên không tiện can thiệp, đành phải đến nhờ ngài giúp một việc nhỏ."
"Việc gì?"
"Vương Thượng thư nóng lòng muốn đòi lại công đạo cho cháu trai, cộng thêm nhân chứng vật chứng đều có đủ, nên Vương Thượng thư đòi người của Đại Lý Tự áp giải Thế t.ử về nhà lao Đại Lý Tự. Nhưng nhờ Tô tướng quân nói giúp, cuối cùng đồng ý cho hai ngày để tìm bằng chứng chứng minh Thế t.ử trong sạch. Chỉ sợ thời gian không đủ, đến lúc đó Vương Thượng thư tâu chuyện này lên Hoàng thượng, e là... hơi khó. Hơn nữa, chuyện xảy ra trong sơn trang thì nên điều tra rõ ràng tại đây, nếu Thế t.ử bị oan mà bị giam vào ngục Đại Lý Tự thì chẳng khác nào tạo cơ hội cho hung thủ chạy trốn, muốn điều tra lại... thì khó lắm."
Ông ấy nhắc đến từ "khó" hai lần.
Lão trang chủ nghe xong, vẻ mặt như đã liệu trước mọi việc, trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên hộp cờ, nói: "Vậy ông đi nói với Hoàng đại nhân một tiếng, bảo là vụ án bắt buộc phải điều tra rõ ràng ngay tại Ninh An Sơn Trang. Nhớ nói rõ đây là lời của ta, không liên quan đến Lý đại nhân! Tin rằng Hoàng đại nhân và Vương Thượng thư sẽ nể mặt ta."
Lý đại nhân là bác của Lý Thời Ngôn, không tiện mở miệng nói lời này, nhưng lão trang chủ thì khác, ông là người đứng đầu Ninh An Sơn Trang, là người có tiếng nói nhất. Uy quyền và địa vị bày ra đó, không ai dám cãi lại. Cho dù Vương Thượng thư có kiện lên Hoàng thượng thật, Hoàng thượng chắc cũng sẽ nể mặt ông và Lý đại nhân vài phần, nhất định sẽ hạ lệnh điều tra rõ vụ án tại sơn trang rồi mới định tội.
Có câu nói này của lão trang chủ, Lương thúc cũng yên tâm, chắp tay: "Đa tạ trang chủ, vậy ta xin phép đi truyền lời ngay."
Ông ấy định đi thì Ôn Tòng, người nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng: "Hay là để ta đi cho."
Lương thúc ngẩn người!
Ôn Tòng đến sơn trang nói vài câu với Lý đại nhân xong là chui tọt vào Lạc Thảo Các bế quan cùng lão trang chủ, chuyện bên ngoài lớn thế nào ông ta cũng mặc kệ, giờ cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi! Ôn Tòng là em trai của Hoài Hóa Đại tướng quân, là chú của Ôn Triệt và Ôn Ngọc, nếu để ông ta đi truyền đạt lời của lão trang chủ, tin rằng người ngoài càng không dám nói gì. Dù sao ai dám cãi lại, đồng nghĩa với việc đắc tội với rất nhiều người.
Một là Lý gia, một là lão trang chủ, một là Ôn gia, đương nhiên còn có cả Tô gia nữa. Cho nên Vương Thượng thư dù có tức giận đến đâu cũng không dám đắc tội với nhiều người cùng một lúc như vậy.
Chắc chắn sẽ phải gật đầu đồng ý!
Lương thúc nói: "Vậy làm phiền Ôn thần y rồi."
"Chuyện nhỏ!", Ôn Tòng từ từ đứng dậy, nói với lão trang chủ đang uống trà: “Ta cũng mấy ngày không ra ngoài rồi, đến lúc phải đi xem sao, hẹn khi khác rảnh rỗi lại đến đ.á.n.h cờ với trang chủ."
Lão trang chủ vuốt râu, không nói gì...
Sau khi ra khỏi Lạc Thảo Các, Ôn Tòng đến gặp Hoàng Đại Lý, chuyển lời của lão trang chủ. Quả nhiên, Vương Thượng thư im thin thít, chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, nghiến răng ken két, nhưng biết làm sao được, bản lĩnh mình không bằng người ta!
Lý đại nhân và Hầu gia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, giờ chỉ còn trông chờ Hoàng Đại Lý sớm tìm ra manh mối!
...
Tin tức vừa lan ra, Sổ Thiên lập tức chạy đi báo cho công t.ử nhà mình.
"Công tử, Nhị lão gia từ Lạc Thảo Các ra rồi, còn mang theo lời của lão trang chủ, nói là án chưa rõ ràng thì không được đưa Thế t.ử về đại lao Đại Lý Tự, cho nên thời hạn hai ngày trước đó phải kéo dài thêm."
Ôn Triệt một lòng muốn Lý Thời Ngôn bị định tội, để gián tiếp giáng đòn mạnh vào Tô gia, không ngờ chú mình lại xen vào, người nhà đ.á.n.h người nhà, thật thú vị.
"Thúc phụ giờ đang ở đâu?"
"Đang ở cùng Lý đại nhân, chắc giờ về phòng rồi."
"Ta đi tìm thúc phụ một chuyến, ngươi đi tìm Kỷ cô nương, đưa cô ấy qua đó, cứ nói ta mời thúc phụ khám bệnh cho cô ấy."
"Vâng!"
Sổ Thiên đi làm việc ngay.
Ôn Triệt dẫn theo Ôn Ngọc cùng đi tìm Ôn Tòng.
Ôn Tòng vừa từ chỗ Lý đại nhân về, đang đọc sách y trong phòng, dường như biết huynh đệ nhà họ Ôn sẽ đến tìm mình nên đã chuẩn bị sẵn ấm trà. Quả nhiên là đến thật.
Hai huynh đệ vào cửa hành lễ: "Thúc phụ."
"Ngồi đi."
Ngồi xuống xong, họ quan tâm hỏi han: "Lâu lắm rồi không gặp thúc phụ, không biết sức khỏe người thế nào?"
Ôn Tòng cười lớn: "Ta khỏe lắm, bốn năm mươi năm nữa chưa c.h.ế.t được đâu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tuy đã hơn bốn mươi tuổi nhưng ông bảo dưỡng rất tốt, vẫn mang nét quyến rũ của người đàn ông trung niên, phong độ ngời ngời, thân thể tráng kiện, vẫn còn vài phần anh tư, có thể thấy thời trẻ chắc chắn là một mỹ nam tuấn tú, thảo nào lại có tính cách phóng khoáng như vậy.
Điểm này, có chút giống Mạc Nhược phiên bản trung niên.
Không biết có phải thần y đều có tính cách thế này không?
Hàn huyên vài câu đơn giản...
Ôn Ngọc đi thẳng vào vấn đề, nghiêm túc nói: "Thúc phụ, thực ra chúng con có chuyện muốn nhờ người."
"Vì một nữ tử?", Ôn Tòng hỏi.
Hả?
Ôn Triệt và Ôn Ngọc nhìn nhau, ngạc nhiên sao thúc phụ biết mục đích họ đến đây là vì một nữ tử?
"Thúc phụ, sao người biết?"
"Ta tuy bế quan với lão trang chủ nhưng tai chưa điếc! Nghe nói các con mang theo một nữ tử, mà các con chưa thành thân, cha các con cũng chẳng bảo đã định hôn sự gì cho các con, giờ ta vừa ra ngoài, các con lại vội vàng đến gặp ta, chắc chắn là liên quan đến chuyện này."
"Đã không giấu được người thì con xin nói thẳng.", Ôn Ngọc nóng lòng muốn nhờ Ôn Tòng giúp đỡ: “Cô nương đó có ơn với chúng con, lại nhiều lần cứu mạng con. Nhưng không may cô ấy mắc chứng hàn, vì vậy con tự ý đưa cô ấy đến đây, hy vọng thúc phụ ra tay giúp đỡ, chữa khỏi chứng hàn cho cô ấy."
Nghe vậy, Ôn Tòng nhíu mày, nhìn chằm chằm Ôn Ngọc hỏi: "Ân nhân cứu mạng của con? Ý là sao?"
"Chuyện này nói ra thì dài..."
"Thế thì nói ngắn gọn thôi!"
Ôn Ngọc há miệng, đành phải kể rõ mọi chuyện xảy ra trên đường vận chuyển t.h.i t.h.ể Tĩnh An Vương cho ông nghe.
...
Ở một diễn biến khác, Sổ Thiên đến viện của Kỷ Vân Thư.
Kỷ Vân Thư đến giờ vẫn đang nghiên cứu ba thứ khả nghi mà mình thu thập được.
Nàng vẽ lại hoa văn vết m.á.u lên giấy, độ nhận diện vẫn chưa rõ ràng lắm, lờ mờ giống đám mây, lại giống con hạc đang dang cánh, phạm vi quá rộng vì rất nhiều người có hoa văn thêu kiểu này trên áo.
Trong khoảng thời gian đó, nàng lấy cớ không khỏe mời đại phu trong sơn trang đến khám, đưa những hạt vụn màu đen kia cho đại phu xem. Nhưng đại phu không biết đó là gì?
Khi nàng đang suy tư về những manh mối mơ hồ này... Sổ Thiên gõ cửa, chuyển lời của công t.ử nhà hắn.
Thần y thánh thủ! Có lẽ... thúc phụ của Ôn Triệt sẽ biết những hạt đen này là gì!
Vì thế, nàng lén mang theo những hạt vụn màu đen đó, hy vọng có cơ hội cho thần y xem thử.
Lúc này, Ôn Ngọc đã kể hết mọi chuyện xảy ra trên đường cho Ôn Tòng nghe.
Ôn Tòng trầm giọng gật đầu: "Nói vậy thì vị cô nương đó đúng là ân nhân cứu mạng của các con, cũng là ân nhân của cả nhà họ Ôn, chuyện này đúng là nên giúp."
Ôn Triệt nói: "Đa tạ thúc phụ chịu giúp đỡ, con đã cho người đi mời Kỷ cô nương rồi, chắc giờ này cô ấy sắp tới nơi."
Đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến!
Kỷ Vân Thư đeo khăn che mặt đi suốt dọc đường, thực sự lo lắng sẽ gặp Tô T.ử Lạc nên mới phải làm vậy, nhưng đến cửa viện nàng đã tháo khăn ra, theo Sổ Thiên vào cửa thì thấy ba cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.
"Thúc phụ, đây là Kỷ cô nương.", Ôn Triệt giới thiệu.
Ôn Tòng không nói gì, chỉ dán mắt vào Kỷ Vân Thư, dường như đang đ.á.n.h giá nàng!
Chỉ nhìn qua cũng thấy cô nương này quả thực mắc chứng hàn.
Kỷ Vân Thư bước vào, lễ phép cúi người chào Ôn Tòng: "Tiểu nữ Kỷ Vân Thư, luôn nghe hai vị Ôn công t.ử nhắc đến ngài, nói ngài là thần y thánh thủ, có thể chữa được mọi bệnh lạ trong thiên hạ."
...
--------------------------------------------------













