NỮ NGỖ TÁC HỌA CỐT (Nữ Pháp Y Họa Cốt) – Chương 1446
NỮ NGỖ TÁC HỌA CỐT (Nữ Pháp Y Họa Cốt)
Lạc Dương cố kìm nén cảm xúc trong lòng, hắn biết rõ, chính vì sự phớt lờ liên tục của Kỷ Vân Thư mà tâm trạng hắn tụt dốc không phanh. Thậm chí trong lòng còn dấy lên một cơn giận.
Đối mặt với sự nghi hoặc của Tiểu Bát, hắn thực sự không biết làm sao để nói ra những cảm xúc chua ngọt đắng cay trong lòng, đành ngả người nằm xuống ghế xe ngủ, trở mình, buông một câu: “Không sao, ta mệt rồi, muốn ngủ, đừng làm phiền ta."
"Ồ!" Tiểu Bát ngoan ngoãn gật đầu, hỏi không ra kết quả, đành co ro sang một bên.
Nửa canh giờ sau, xe ngựa của Ôn Triệt đã sửa xong, có thể xuất phát.
Kỷ Vân Thư cũng lên xe ngựa, thấy Lạc Dương và Tiểu Bát đều đã ngủ, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, không làm phiền.
Xe ngựa chầm chậm lăn bánh, vì hỏng bánh xe nên mãi đến tối mới vào thành. Lúc này ở cổng thành, vốn đã qua giờ đóng cổng, nhưng nay cổng thành mở toang, rất nhiều quan lại đang đứng đợi. Hóa ra trước đó, Ôn Triệt đã sai người vào thành báo tin, nói di thể Tĩnh An Vương tối nay sẽ đến, việc cải táng di thể Tĩnh An Vương là do Hoàng thượng đích thân hạ lệnh, nên văn võ bá quan trong triều đều rất coi trọng, mấy ngày nay cũng bận rộn chuẩn bị, cuối cùng cũng đợi được!
Cho nên các vị quan này đã đợi ở đây từ sớm để nghênh đón. Dưới màn đêm, đuốc thắp sáng rực, đèn lồng treo từng dãy, cứ như quân lính vào thành. Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì, không ít người cứ vươn cổ ngóng trông ra ngoài cổng thành tối om. Mòn mỏi đợi chờ!
Những vị quan này đều là những người có địa vị hiển hách trong triều, trong đó có Tư Khanh Thái Thường Tự Hà Vi Hà đại nhân, Lễ Bộ Thượng thư Chu đại nhân, Công Bộ Thị lang Thái Trường Khang Thái đại nhân, Thái phó Dịch An Dịch Thái phó... Và cả Hoài Hóa Đại tướng quân Ôn lão tướng quân.
Ông đứng cùng Thái phó ở hàng đầu. Dịch Thái phó nay tuổi đã cao, tóc hoa râm, ông quay sang hỏi Ôn lão tướng quân bên cạnh: “Sao còn chưa tới?"
Ôn lão tướng quân dù sao cũng chinh chiến sa trường nhiều năm, bộ triều phục mặc lên người ông cứng cáp như áo giáp, dáng người thẳng tắp, thần sắc lạnh lùng ngạo nghễ, đôi mắt sắc như chim ưng nhìn chằm chằm ra ngoài thành, nói: “Chắc sắp đến rồi."
"Đi đi về về cũng bốn tháng rồi, không biết có chuyện gì xảy ra trên đường không?"
"Dịch Thái phó không cần lo lắng."
"Không phải ta lo, mà là Hoàng thượng lo."
"Nếu thực sự có chuyện, ngày mai khuyển t.ử sẽ vào cung bẩm báo Hoàng thượng."
Dịch Thái phó bị chặn họng không nói được gì, đành thôi. Dù sao Ôn lão tướng quân cũng là võ tướng, Dịch Thái phó là quan văn, cho dù phẩm cấp có cao, Hoàng thượng có coi trọng đến đâu, nhưng rốt cuộc vẫn không bì được địa vị trong triều và mấy vạn binh mã trong tay Ôn lão tướng quân. Cho nên, tự nhiên cũng ở thế yếu!
Hai người thì thầm phía trước, người phía sau không nghe thấy, mọi người đều trông ngóng. Chẳng bao lâu sau, tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe nghiến trên sỏi đá vọng lại. Ánh lửa phía xa hiện ra, ngày càng gần...
Có người hô lên: "Đến rồi!"
Thấy một đoàn xe ngựa đã đến cổng thành, Di Duy An cưỡi ngựa đi đầu xuống xe trước, không ít quan lại trong triều nhận ra hắn, nhưng không ngờ lại gặp hắn ở đây? Hắn không phải nên ở Lăng Đường quận sao?
Dịch Thái phó lẩm bẩm: "Sao Di tướng quân cũng đến?"
Ôn lão tướng quân nghe thấy nhưng không đáp, đôi mắt sắc bén dán chặt vào quan tài Tĩnh An Vương được phủ lều trên xe ngựa. Tiếp đó, anh em nhà họ Ôn xuống xe, đi lên phía trước.
Hai người đi đến trước mặt cha mình và Thái phó, chắp tay: “Thái phó, cha."
Ôn lão tướng quân nói: "Bình an vô sự là tốt rồi."
"Trên đường có chút chậm trễ, nhưng cuối cùng cũng đưa được di thể Tĩnh An Vương về."
"Ừ, việc còn lại không cần các con lo nữa, đợi sáng mai vào diện kiến Hoàng thượng."
"Vâng!"
Hai người tránh sang một bên, tinh binh phía sau bèn tiến lên, kéo quan tài Tĩnh An Vương từ cổng thành vào. Tiếp đó, mọi người lui sang hai bên quỳ lạy! Cho đến khi quan tài được kéo đi, các triều thần mới đi theo sau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ôn Triệt quay đầu nhìn chiếc xe ngựa vẫn còn ngoài cổng thành, dặn dò Số Thiên: “Ngươi đi sắp xếp cho nhóm Kỷ cô nương, đợi lo xong việc của Tĩnh An Vương rồi tính tiếp."
"Vâng!"
Anh em nhà họ Ôn bèn đi theo mọi người vào thành.
Lúc này, Lạc Dương ngồi trong xe nhìn đám đông đen kịt phía trước, thắc mắc: “Những người đó là ai vậy? Sao phô trương thế? Còn quỳ lạy cái quan tài, trong đó rốt cuộc đựng nhân vật lớn nào? Đông người đón thế!"
Tiểu Bát cũng thò đầu ra nhìn, kinh ngạc nói: “Ca, huynh nhìn họ kìa, có người mặc áo giáp, có người mặc quần áo giống nhau."
Kỷ Vân Thư ngồi bên cạnh thản nhiên nói một câu: “Đó là quan phục!"
Lạc Dương mở to mắt: "Quan phục?"
"Sao? Ngươi không nhận ra quan phục à?"
"Đương nhiên ta nhận ra!" Lạc Dương nhìn kỹ lại, đúng là quan phục thật, cười cười: “Nói vậy là, tên họ Ôn cũng là quan? Ha ha, hóa ra là nhân vật lớn thật à."
Kỷ Vân Thư nhìn hắn một cái, không nói gì thêm. Trong lòng Lạc Dương đầy toan tính! Nghĩ vậy, sau này họ ở thành Yến Kinh cũng có chỗ dựa rồi. Vinh hoa phú quý, chỉ là chuyện sớm muộn.
Nhưng mà... Lạc Dương thấy Kỷ Vân Thư dường như không ngạc nhiên lắm, chợt hiểu ra, hỏi: “Có phải cô biết từ sớm rồi không? Còn giấu ta suốt đường."
"Ta tưởng ngươi biết!"
"Ta chỉ biết họ không phải nhân vật nhỏ, chứ đâu biết là... nhân vật lớn thế này!"
Kỷ Vân Thư nói: “Thực ra ta đã nhắc nhở ngươi nhiều lần rồi, nhưng ngươi không nhận ra thôi."
"Cô có nhắc ta à?"
"..." Kỷ Vân Thư đã ám chỉ rất nhiều lần rồi. Tiếc là cái đầu gỗ của Lạc Dương không chịu nảy số.
Lúc này, Tiểu Bát hô lên: “Ca, họ đi rồi."
Đi rồi? Lạc Dương thò đầu ra nhìn, thấy anh em nhà họ Ôn đi theo đám người kia.
"Họ đi luôn thế à? Vậy chúng ta làm sao? Hắn còn hứa với ta bao nhiêu chuyện!"
Cuống lên rồi! Hắn định nhảy xuống xe thì Số Thiên đi tới, nói: “Lạc Dương, công t.ử nhà ta có việc phải làm."
"Cái gì? Có việc? Tên họ Ôn đã hứa với ta đợi đến Yến Kinh sẽ cho ta thứ ta muốn, hắn đi như thế, chúng ta làm thế nào?"
Tiểu Bát vội phụ họa: “Đúng đấy, các người không giữ lời!"
Số Thiên sầm mặt, thật sự cạn lời, nói: “Công t.ử nhà ta xưa nay nói lời giữ lời, chuyện đã hứa nhất định sẽ làm được, chỉ là hiện tại có việc quan trọng, không lo cho các ngươi được, nhưng đã dặn ta tiếp đãi các ngươi t.ử tế."
Lạc Dương lúc này mới yên tâm: "Thế thì tốt!"
"Vinh hoa phú quý" đến tay rồi, không thể để mất được! Không thì thiệt thòi quá! Khó khăn lắm mới tóm được con cừu béo, không làm thịt thì thật có lỗi với sự vất vả suốt dọc đường của mình.
--------------------------------------------------













