Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nụ Hôn Của Quỷ – Chương 47

Nụ Hôn Của Quỷ

Tác giả: Tiểu Ni Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đang lúc tôi cười trên nỗi đau của người khác, ruột gan đảo lộn, một chân Thuần Hy đã đặt vào cổng lớn của trường thi.

"Đợi tôi với, đợi với...." Tôi hổn hển đuổi theo.

Tên đó cuối cùng dừng lại, quay người nhìn tôi.

"Tôi nói anh nghe này, lát nữa thi tốt nhé! Đừng có căng thẳng! Trước khi thi nhớ đi vệ sinh! Gặp đề thi khó cũng đừng buồn! Có thể chọn làm cái dễ trước..." tôi nói liền một hơi những "kinh nghiệm thi" ông bố tôi thường xuyên dặn dò.

"Lắm lời thật" Anh ta nhếch nhếch mép, lập tức quay người đi vào trong.

Nhưng...hình như tôi thấy anh ta cười, đúng vào khoảnh khắc anh ta quay người đi, hình như anh có cười khẽ mà....

Anh cười với tôi chăng? Woa, đường cong khóe môi hoàn mỹ quá!

"Cố lên nhé" Cho đến khi bóng anh ta khuất sau cổng lớn, tôi vẫn còn đứng đó vẫy tay ngốc nghếch.

Nụ cười của anh, sao mà quyến rũ thế? Giống như mùi hương hoa ngọt ngào bay trong gió mùa hạ...

Lòng tôi bỗng như có mấy trăm chú thỏ đang nhảy "binh binh binh" rất mạnh mẽ...

Chẳng lẽ....

Chẳng lẽ tôi đã rung động....

Tôi đang thầm đắc ý, bỗng dưng, một chiếc xe mô tô không biết từ đâu chui ra đang từ hướng chếch về phía sau tôi chồm lên, với tốc độ giết người....

"Ôi chao" Tôi vẫn chưa kịp gào nốt câu "cứu với" thì đã bị hất tung lên như một quả bóng da tội nghiệp.

"Rầm!" Một tiếng động cơ kinh khủng cực lớn vang lên, tôi rơi xuống đất một cách nặng nề.

Cảm giác tê liệt, đại não trống rỗng. "Quách Tiễn Ni!" Ai vậy, ai đang gọi rất to tên tôi?

"T_T "

Hu hu hu hu........ tôi muốn khóc quá, nhưng........... muốn khóc cũng không có sức để khóc...ý thức dần dần mơ hồ....

Ai đang bế bổng tôi lên?

Đôi chân tôi rời khỏi mặt đất. Trong mơ màng, tôi cảm thấy một vòng tay ấm áp, tiếp đó, là lồng ngực ấm áp....Tôi nghe thấy giọng nói bình tĩnh quen thuộc ấy, không đúng, trong giọng nói vốn bình thản nay đã có phần hoảng loạn....

"Bệnh viện gần đây nhất ở đâu?" Nghĩ cũng biết, chắc chắn là tiếng của "Kim" rồi! Nhưng, nhưng....sắp thi đến nơi rồi....

>_

"Con tỉnh lại rồi! ^0^" đó là câu nói đầu tiên khi tôi mở mắt, trong nụ cười ấm áp rạng rỡ như ánh nắng của bác gái không che giấu nổi sự thương xót. Vẻ mặt ấy, ánh mắt ấy, giống mẹ quá.....

"Thuần Hy đâu? Thuần Hy ở đâu?" Tôi nhìn đông nhìn tây. Tôi cũng không biết rõ tại sao vừa tỉnh dậy lại nhắc đến tên anh.

Đây là bệnh viện, màu trắng, màu đen, toàn một màu trắng, giống như thế giới của Thuần Hy luôn thích cười nhạo tôi vậy. 0_0 Tệ quá, anh ấy có đi thi không?

"Đừng nhúc nhích Tiễn Ni. Con bị thương rồi, nhưng bác sĩ bảo không nặng lắm. Cứ ngoan ngoãn tĩnh dưỡng vài ngày đi, sẽ về nhà nhanh thôi mà" Bác gái hiền từ đưa tay vuốt tóc tôi. Nhưng mà điều tôi muốn hỏi không phải là chuyện này.

"Bác ơi! Thuần Hy đâu rồi? Anh ấy có đi thi không?" Đây mới là vấn đề tôi lo nhất

"ồ, nó gọi điện thoại cho bác xong đi thi rồi, thi xong nó sẽ quay lại mà, đừng lo.

“Con ngoan mau nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Tôi thở phào, mong anh ấy thi cử thuận lợi, như vậy vị trí "vàng" trong trái tim bác gái của Quách Tiễn Ni tôi mới được an toàn.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh mở ra, một bóng dáng tuấn tú bước vào

“Thuần Hy, thi xong rồi à?"

"Không biết, lúc đấy đói quá nên con đi ăn." Anh ấy nói nhẹ hàng, nhưng tim tôi lại như bị một thứ gì đó đ//â//m mạnh vào.

"Bác gái, con xin lỗi, hu hu hu hu............. tất cả đều do......... do con cả, đều tại con....Vì con nên Thuần Hy không đi thi được, con biết bác mong mỏi Thuần Hy qua được kì thi này biết bao......... hu hu hu........ Bác gái, con là tội nhân thiên cổ, muốn giết muốn chém tùy bác....huhuhu.

Nước mắt tôi rơi "tí tách", không dừng lại được!

"bác gái đừng cản con, con phải nhảy lầu, con không còn mặt mũi nào ở lại nữa"

"Ngốc quá, không sao, Thuần Hy nhà ta là thiên tài, vàng thì ở đâu cũng có giá cả." Bác gái càng nói thế, tôi càng thấy đau buồn

Cả nhà bác gái đối xử với tôi tốt thế, mà tôi cứ gây phiền phức cho họ, lần này lại gây ra chuyện lớn....

"Ai bảo tôi không đi thi?" Thuần Hy ngồi cạnh giường bỗng lên tiếng.

"...hả?" Đang ngoác mồm định khóc, tôi bỗng nghe thấy tiếng Thuần Hy, im bặt.

"Nhưng mà..... nhưng mà anh...... lúc nãy rõ ràng nói là...... "

"Tôi có nói gì đâu"

Phải, phải, hình như anh không nói là không đi thi mà, chỉ nói là không biết kì thi kết thúc chưa thôi. Nếu vậy......

"Còn nhưng nhị gì? Cô tưởng tôi sẽ từ bỏ kỳ thi quan trọng như thế vì cô chắc? Nằm mơ!"

Đúng, Thuần Hy nói đúng, tôi là gì của anh ấy chứ, sao có thể vì tôi mà bỏ kì thi quan trọng này được. Không thể! Chắc chắn anh đã đi thi! He he! Chắc chắn anh ấy đã nộp bài sớm rồi ra ngoài ăn, nên không biết đã kết thúc chưa?

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nụ Hôn Của Quỷ
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...