Nụ Hôn Cấm Kỵ – Chương 45
Nụ Hôn Cấm Kỵ
Rồi anh lại hạ giọng: "Đừng sợ, tôi đưa em về nhà."
"Đừng sợ, tôi đưa em về nhà."
"Đừng sợ, anh đưa em ra ngoài."
Tô Du Nhiên sững sờ.
Chợt nhận ra, cảm giác quen thuộc như trùng lặp với cảnh tượng tám năm trước.
"Đi được không?" Mục Trầm Dã thấy cô bé lơ đãng, tưởng là bị dọa sợ nên hỏi.
"Không được."
Tô Du Nhiên thu lại những suy nghĩ xa xăm, ngoan ngoãn lắc đầu.
Sao lại quen thuộc được chứ?
Họ rõ ràng là người của hai thế giới khác nhau, làm sao có thể là cùng một người được.