Nụ Hôn Cấm Kỵ – Chương 189
Nụ Hôn Cấm Kỵ
Sự rung động trong lồng ngực như một niềm vui sướng được lấp đầy bởi câu nói ấy.
Ôn Yến ôm chầm lấy cô, vùi đầu vào hõm cổ cô hít một hơi thật sâu: "Vậy sau này anh sẽ kiềm chế."
"Anh sẽ cố gắng sửa đổi, được không."
Trái tim Tống Vãn Ý mềm nhũn, giống như anh đã tỉ mỉ quấn lớp bông mềm mại lên sợi dây kẽm gai, giúp cô cầm máu và chữa lành vết thương.
Khoảnh khắc Tống Vãn Ý đưa tay ôm lại anh, vành mắt cô hơi đỏ lên: "Được."
Ngày Tống Vãn Ý trở lại thành phố T, trời quang mây tạnh.