Nụ Hôn Cấm Kỵ – Chương 172
Nụ Hôn Cấm Kỵ
Cuối cùng cô vẫn không thể thốt ra bốn chữ kia.
Quá đau đớn, cô thực sự không nói thành lời.
Mục Trầm Dã gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Cũng không hẳn."
"Sau khi xuất viện anh vẫn ở trong đội, nhưng trong một lần làm nhiệm vụ sau đó, vì tai phải không nghe thấy nên đã xảy ra một vài sai sót, cuối cùng anh chủ động xin rời đội."
Dù anh có tìm cách nói vòng vo thế nào, Tô Du Nhiên cũng hiểu rất rõ, gốc rễ của mọi chuyện chính là vết thương không thể chữa lành này.
Để cứu cô, anh không chỉ tàn tật suốt đời.