Nụ Hôn Cấm Kỵ – Chương 162
Nụ Hôn Cấm Kỵ
"Mục Trầm Dã, cảm ơn anh."
"Đồ ngốc." Người đàn ông khẽ nhéo mặt cô, dùng nĩa đút miếng đầu tiên vào miệng cô: "Sau này mỗi chuyện có thể làm em vui, anh đều sẽ làm."
Hả?
Mặt Tô Du Nhiên đột nhiên đỏ bừng một cách mất tự nhiên, trong chuyện "đó", cô cũng rất vui...
Vậy chẳng phải anh sẽ làm suốt sao.
Mục Trầm Dã như nhìn thấu cô đang nghĩ gì, anh bế bổng cô đặt lên bàn bếp, ánh mắt rơi trên mặt cô nồng đậm và nóng bỏng: "Em có biết lúc chúng ta mới ở bên nhau, anh đã muốn làm gì vào ngày em hai mươi tuổi không?"
"Gì cơ?"