Nụ Hôn Cấm Kỵ – Chương 149
Nụ Hôn Cấm Kỵ
"Không phải đâu."
Ánh mắt Ôn Yến trầm mặc dán chặt vào mặt cô không chịu rời nửa phân, ánh trăng bàng bạc rọi xuống khiến đường nét sắc sảo của anh phủ lên một tầng bóng ảo cô độc và đắm chìm.
Nó như xẻ dọc trái tim anh.
"Chính em đã nói là sẽ không bỏ rơi tôi."
"Ý Ý, sao em có thể nói lời mà không giữ lấy lời như vậy chứ."
"Em có biết, để kiềm chế bản thân không lao đến kéo em về, tôi đã phải dùng bao nhiêu cách không?"
"Ý Ý."
"Tôi rất thích em, em đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện bỏ chạy có được không."