Nụ Hôn Cấm Kỵ – Chương 145
Nụ Hôn Cấm Kỵ
Rất mạnh.
Hơi thở nồng mùi rượu của anh phả lên cổ cô, Tô Du Nhiên nghe thấy một loại cảm xúc mà anh chưa bao giờ để lộ.
Ngay cả trong khoảng thời gian họ còn ở bên nhau trước đây, anh cũng chưa từng dùng tông giọng mãnh liệt đến thế với cô.
"Nhiên Nhiên."
"Cuối cùng em cũng chịu quay về rồi."
Giống như những đợt sóng ngầm u tối năm nào đã bị anh xé toạc lớp ngụy trang ngăn cách, đến một cách đường hoàng và nồng nhiệt.
Tô Du Nhiên đứng ngây người tại chỗ rất lâu, cho đến khi sắp bị anh ôm tới mức không thở nổi: "Mục Trầm Dã."