Nụ Hôn Cấm Kỵ – Chương 137
Nụ Hôn Cấm Kỵ
Anh nén lòng xót xa, hôn lên mắt Tô Du Nhiên.
"Đừng khóc."
"Huhu Mục Trầm Dã."
Cô khóc càng dữ hơn.
Bao nhiêu tủi thân và đau đớn kìm nén nơi cổ họng đều được cô khóc ra hết.
Nhìn cô thế này, Mục Trầm Dã thực sự xót xa đến phát điên. Nhưng tên đã rời cung, không thể dừng lại được nữa.
Ánh mắt anh đỏ ngầu, chỉ có thể hạ giọng, hết lần này đến lần khác dỗ dành cô.
Cuối cùng anh xoay người cô nằm nghiêng lại.
Đổi một tư thế khác.
Cả tấm lưng của Tô Du Nhiên áp vào một lồng ngực nóng hổi.
Áp sát vào nhau.