Nụ Hôn Cấm Kỵ – Chương 135
Nụ Hôn Cấm Kỵ
Giống như một giấc mơ đẹp đẽ và ấm áp. Giờ giấc mơ đã tỉnh, nhà của anh lại quay về vẻ quạnh quẽ ban đầu.
Thậm chí còn lạnh lẽo hơn.
Có hôm Mục Trầm Dã về, hình như lại thấy Tô Du Nhiên, cô gái nhỏ đang ngồi trên sofa vẽ gì đó.
Anh định đến ôm cô, nhưng vừa mới vươn tay ra, hình bóng đó đã tan biến như bong bóng xà phòng, cô không có ở đó.
Cuối cùng, bàn tay đang khựng lại giữa không trung của anh buông thõng xuống một cách bất lực.
Anh mặc kệ bản thân chìm đắm, rơi tự do trong màn đêm không có cô.