Nụ Hôn Cấm Kỵ – Chương 126
Nụ Hôn Cấm Kỵ
Lập tức tự xưng rồi!
“Không lạnh.”
Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, cô vô cớ cảm thấy tay mình đau nhức, cảm giác tê mỏi đó như vượt qua thời gian một lần nữa rơi xuống cổ tay mảnh khảnh của cô.
Chua xót hơn nhiều so với việc cô cầm bút vẽ nhiều bức phác thảo như vậy.
Cô kiên định lập trường, lý do đầy đủ: “Đã sang xuân rồi, thời tiết tốt hơn nhiều, em không lạnh nữa.”
Đáp lại cô là tiếng cười trầm thấp, khàn khàn của người đàn ông, từng chút một mê hoặc lòng người.
Trở về đến cửa phòng.
Đột nhiên Mục Trầm Dã giữ gáy cô đòi một nụ hôn.