Nụ Hôn Cấm Kỵ – Chương 112
Nụ Hôn Cấm Kỵ
Khuôn mặt anh từ từ cúi xuống, ánh mắt từ mặt cô từ từ lướt xuống, không biết dừng lại ở đâu.
Giọng điệu nói chuyện vừa phóng túng vừa bất cần, hệt như Mục Trầm Dã trước khi bị Mục Lễ Triều ném vào quân đội.
"Nhưng bây giờ thì đã nhìn rồi."
"Dáng người của Nhiên Nhiên chúng ta rất đẹp."
"..."
Sắc mặt Tô Du Nhiên đỏ bừng, cảm giác như hai tai mình đang bốc khói đỏ rực.
Hết cách rồi.
Cô trừng mắt nhìn anh hung dữ: "Đồ lưu manh!"