Nụ Hôn Cấm Kỵ – Chương 107
Nụ Hôn Cấm Kỵ
"Vẫn là ở đây của anh tốt nhất."
Mục Trầm Dã nhíu mày: "Sao vậy, không vui sao?"
"Ai đã làm em chịu thiệt thòi?"
Anh hình như thật sự rất quan tâm cô có vui không.
Tô Du Nhiên trong lòng anh ngẩng mặt cười: "Anh rất sợ em chịu thiệt thòi à?"
"Ừ."
Mục Trầm Dã từng chút một ôm chặt cô, sự chênh lệch chiều cao nam nữ ở đó, anh tựa cằm lên vai cô, ánh mắt cụp xuống che đi những cảm xúc đang cuộn trào bên trong.
Tô Du Nhiên chỉ nghe thấy giọng điệu bất cần nhưng lại rất nghiêm túc của anh: "Sợ chứ, rất sợ."