Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nữ Hoàng Ai Cập Asisư – Chương 17

Nữ Hoàng Ai Cập Asisư

Tác giả: Lăng Lam Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Asisư trong lúc ngủ rất đáng yêu! Đó là điều mà Izumin kết luận được, đưa tay vén mấy sợi tóc mai trên mặt Asisư sang một bên, Izumin cầm lòng không được, lại cúi xuống hôn lên má nàng... Asisư khẽ động đậy, sau đó lại kéo chăn, chui rúc vào lòng của Izumin mà ngủ tiếp. Thời tiết bên ngoài khá là lạnh, so với cái lạnh của Hitaito cũng không là gì nhưng nhìn Asisư thì có vẻ rất lạnh...

-     Nàng lạnh?

-     Ư... – Asisư  khẽ trở mình, mở mắt dậy nhìn cái kẻ phá đám không buồn ngủ kia, sau đó nhìn ra ngoài trời. Còn sớm chán, nàng ngủ tiếp...

-     Hay để ta gọi Ari đem thêm chăn vào?

Vẫn không trả lời, Asisư kéo cái mền lông dày trùm kín người lại, chỉ chừa cái đầu ra để mà thở, 1 tay nắm chặt cái mền, tay kia nắm chặt áo của Izumin...

Izumin nhà chúng ta chỉ biết lắc đầu thở dài...

-     Asisư, dậy, nàng ngủ nhiều quá rồi...

-     Thôi mà, cho ta ngủ chút nữa đi, còn sớm mà...

-     Trưa luôn rồi, sớm gì nữa?

-     Chừng nào đến tối thì hãy dậy, mới trưa mà cũng la um sùm...

Izumin bất lực quay sang Ari...

-     Ngày nào cũng như thế này?

Ari miễn cưỡng nhìn người đang co tròn trên giường, sau đó quay sang Izumin gật đầu. Giờ phút này hắn chỉ biết nín thing, không ngờ trên đời này lại có người có thể ngủ kinh khủng như vậy...

-     Asisư, mau dậy đi, ta đưa nàng về Hạ Ai Cập, không phải nàng muốn về đó lắm ư?

-     Cái gì? Này, phải là ta đưa ngươi về Hạ Ai Cập chứ sao ngươi lại đưa ta? Đây là nhà ta mà?

-     Sao cũng được, mau thức dậy đi, quá trưa rồi

Asisư bất mãn ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh một chút rồi cũng lết xuống...

*

Asisư rất háo hức khi được quay về Hạ Ai Cập đấy chứ, đây là lãnh địa của nàng mà... nhưng không hiểu sao nàng cứ có cảm giác nơi đây u buồn sao ấy, mọi người dân ai cũng thầm lặng làm công việc của mình, khi thấy nữ hoàng đi qua đều quỳ xuống hành lễ, không biểu hiện bất kì cái gì lên trên mặt cả... Chợ cũng không đông vui nhộn nhịp như ở Têbê. Có chuyện gì thế nhỉ?

-     Asisư, nàng đang suy nghĩ cái gì?

-     Ta đang không hiểu tại sao mọi người không có biểu cảm gì khi gặp ta hết vậy?

-     Chẳng phải trước đây nàng luôn ở trong thần điện sao? Dân chúng không gặp mặt nàng lần nào nên thế thôi!

Asisư cặm cụi gật đầu, sau đó quay sang Izumin...

-     Ngươi là khách quý của triều đình, theo ta bò tới cái xó này làm gì?

-     Ta thích đi ngắm cảnh, nghe đồn ở Giza có rất nhiều cảnh đẹp...

Asisư dè môi khinh bỉ, ngụy biện thì có, ngươi theo ta thì nói đại đi, bày đặt ngắm cảnh...

-     Không ở lại cùng Carol à?

-     Bớt nói nhảm đi...- Izumin thờ ơ nhìn ra ngoài cũng không nhìn Asisư lấy một cái khiến nàng chột dạ...

-     Thì đúng như vậy mà... Không phải ngươi đến đây vì Carol sao?

Nàng bất chợt rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt của Izumin nhìn mình, hình như hắn giận thật sự, ánh mắt sắc lạnh không chút tia ấm. Đó là ánh mắt của người sao?

Không khí căng thẳng kinh khủng, Asisư ngay cả thở cũng không dam thở mạnh, ngồi co ro vào một góc xe ngựa, ánh mắt sợ sệt nhìn Izumin... Izumin nhìn sang nàng, lạnh giọng ra lệnh...

-     Qua đây...

Người nào đó ngoan ngoãn làm theo, ngay cả cãi cũng không dám. Nàng thật sự rất sợ, không hiểu vì sao nữa. Hix, trên chiến trường, Izumin chỉ cần trừng mắt 1 cái là bọn kia sợ quá đứng tim mà chết hết cả rồi, lấy gì mà đánh đấm nữa, cái đó gọi là thắng không tốn một binh một tốt nào... Izumin ôm Asisư vào lòng, sau đó thở dài...

-     Carol đã có con của Menfuisư rồi, nàng còn muốn ta phải thế nào nữa đây?

-     Ta... Sao ta biết? Cái đó ngươi biết chứ?

-     Asisư, nàng cố tình ngu ngốc không hiểu lời ta nói hay đang không hiểu thật sự vậy?

Asisư ngẩn người ra nhìn tên hoàng tử đẹp trai đang đối diện mình kia, chỉ muốn thốt lên một câu “ ngươi thật sự rất đẹp nha!”, nhưng có cho tiền nàng cũng không dám nói câu đó! Cúi thấp đầu xuống, hai tay đùa nghịch tà áo, Asisư chả hiều cái mô tê gì hết... =...=”

-     Ta thật sự không hiểu... nhà ngươi rõ là yêu Carol nhưng cứ thích đối xử tốt với ta...

-     Ta không phải đối xử tốt với nàng, ta là thật lòng với nàng.

-     Thôi đừng đùa nữa! Dù sao ngươi cũng là khách của triều đình, ta cho ngươi quá giang đến Hạ Ai Cập vậy!

Izumin một giữ chặt hai tay của Asisư đang cố đẩy hắn ra, kéo nàng lại gần hắn hơn, tức giận trợn ngược mắt lên...

-     Nàng nghe cho rõ đây, ta đã đi rêu rao nàng là người của ta, cả đời này nếu không gả cho ta được thì nàng cũng đừng hòng gả cho ai, hừ...

-     Từ khi nào mà ngươi nói dối trắng trợn vậy? Ta không tin, không gả thì không gả, ta ở giá, sợ ai à?

-     Ta sẽ cho người san bằng Ai Cập

-     Ta cho người ủi Hitaito của ngươi...

-     Nàng dám?

-     Ngươi dám sao ta không dám?

-     Nàng... không có khả năng làm việc đó, haha... – Izumin bắt đầu giở giọng điệu khinh thường lên đối với Asisư, Asisư cũng đểu cáng cười lại....

-     Menfuisư có khả năng, hắn ta nhất định sẽ nghe lời ta!

-     Không được nhắc tới Menfuisư, sao nàng không nhờ ta?

-     Ngươi có khùng không? Ta đi nhờ ngươi đem quân sang san bằng nước của ngươi? Hơ.. cái này...

-     Không quan tâm, nhưng nàng không được nhờ Menfuisư

-     Nhảm, làm gì không được?

-     Nàng yêu hắn ta... – Izumin lạnh lùng siết chặt tay Asisư lại khiến nàng đau đến nhăn cả mặt nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản...

-     Ngươi cũng... yêu... Car...

Không chờ cho nàng nói hết câu, Izumin đã đặt đôi môi lạnh như băng lên môi của nàng... Asisư trừng mắt nhìn hắn, đang làm trò biến thái gì vậy? Sau khi thấy Asisư thở không nổi hắn mới buông nàng ra, kèm theo nụ cười thỏa mãn...

-     Chỉ có như vậy nàng mới hết nói nhảm!

Asisư chỉ căm phẫn nhìn Izumin, hai gò má ửng đỏ, nóng ran cả người... đầu tóc nàng có chút bù xù nên Izumin đưa tay lên vuốt lại, trong mắt Asisư đó là hành động của kẻ biến thái; nhìn nàng hắn có chút khó hiểu...

-     Asisư, không lẽ nàng vẫn còn e thẹn ngại ngùng với ta ư?

-     E thẹn cái đầu nhà ngươi, ta đường đường là nữ hoàng Ai Cập thì mắc gì phải ngại ngùng e thẹn với tên hoàng tử biến thái nhà ngươi chứ?

-     Ô, ra vậy, ta cứ tưởng sau mấy lần ta hôn nàng thì nàng vẫn cứ xụi lơ chứ!

-     Ngươi im cho ta

Asisư thẹn quá hóa giận, bay vào bóp cổ Izumin; Izumin cười cười né tránh tầm tay nàng, xoay người lại ôm ngang eo nàng... cùng lúc ấy xe ngựa dừng lại...

-     Nữ... nữ hoàng...?

-     Hả?

Izumin cùng Asisư đều ngưng động tác, quay ra ngơ ngác nhìn một đống người đang trân tráo ngó mình. Nhất là tướng quân Nakuto, cái miệng ông ta đã có thể nhét cả con bò vào rồi. Ari thì lấy tay che mắt lại, không nghĩ 2 người đó tình cảm lại nồng thắm như thế, trước mặt bàn dân thiên hạ mà cũng... Asisư đẩy Izumin ra nhưng không được, ngược lại còn bị ôm chặt hơn. Izumin thì tươi cười rạng rỡ, chỉnh sơ lại trang phục cho Asisư sau đó bế nàng đi xuống...

-     Chúc mừng nữ hoàng trở về Hạ Ai Cập...

Asisư hiện tại không nói nên lời, mặt đỏ phừng phừng như con gà chọi, đầu gật lia lịa ý cho mọi người đứng lên. Nakuto nhìn Izumin, hình như nhận ra hắn là ai nên chuẩn bị rút gươm ra thì bị Ari ngăn lại...

-     Tướng Nakuto, đây là hoàng tử Izumin, sang đây để đưa quà hồi môn cho công chúa Mitamun...

-     Hồi môn? Công chúa Mitamun không phải đã ch...

-     Công chúa cùng tướng quân Minưê... – May mắn là Ari kịp chặn họng Nakuto lại, không là có chuyện rồi...

-     À, hình như ta có nghe chuyện này...

Izumin im lặng một hồi lâu cũng bắt đầu lên tiếng...

-     Asisư đi đường xa nên hơi mật, ta đưa nàng về phòng nghỉ ngơi....

-     Vâng, xin hoàng tử đi theo nô tì...

Đợi hai người đó khuất bóng, mọi người trong thần điện mới hoàn hồn lại...

-     Nữ hoàng từ hôn Garashu vì hoàng tử Izumin ư?

-     Ta không rõ nhưng hình như là vậy...

Ari đến bây giờ vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Nữ hoàng trước giờ chỉ biết quấn quít bên cạnh hoàng đế Menfuisư, không ngờ lại có thể thân mật như vậy cùng hoàng tử Hitaito; cũng nghe thiên hạ đồn là hoàng tử Izumin thầm thương trộm nhớ hoàng phi Carol, bây giờ lại chuyển sang nữ hoàng Asisư. Sự đời khó ngờ...

-     Ari này, hai người đó là như thế nào vậy?

-     Ta không rõ, nhưng xem ra tiến triển lắm!

-     Tiếc là Hitaito cùng Ai Cập có thù oán...

-     Quốc vương Hitaito đã gửi thư cầu hòa sang đây rồi, vấn đề chính là ở nữ hoàng thôi!

-     Cô nghĩ như thế nào?

-     Nữ hoàng yêu hoàng tử!

-     Cũng hay, ít ra Izumin đỡ hơn Garashu!

Sau khi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho đoàn người Hitaito, Ari cũng vội lên phòng gọi Asisư dậy dùng bữa. Khi đến nơi thì thấy nữ hoàng xinh đẹp đáng kính đang ngủ gà ngủ gật, còn hoàng tử Izumin thì chăm chú xem mớ tấu chương dồn tụ gần cả năm trời qua... Cảnh tượng gì đây?

-     Hoàng tử, đã đến giờ dùng bữa, có nên đánh thức nữ hoàng dậy không ạ?

-     Được rồi, chúng ta ra ngay...

Ari lẳng lặng rút êm ra ngoài...

Một lát sau thì thấy Asisư cái mặt ngu ngu ngái ngủ đi xuống, Izumin đi bên cạnh, tuy khuôn mặt rất lạnh lùng nhưng hình như đang có ý cười mỉm, tay nắm chặt tay Asisư...

Mọi người trong phòng vội cúi gập người xuống, cung kính cúi chào...

-     Thôi, mọi người đừng có như vậy, ta tổn thọ, cứ bình thường đi!

-     Nữ hoàng, như vậy là không được... – Asisư bỏ ngoài tay lời giáo huấn của Ari, lôi Izumin chạy về phía mớ thức ăn

-     Oa, nhiều như vậy sao ta ăn cho hết? Mọi người cũng đừng đứng đó ngó nữa, mau ngồi xuống ăn chung với ta đi...

-     Nữ hoàng, không được, hôm nay có quốc khách, chúng ta không thể lỗ mãng...

-     Gì mà quốc khách, tên đeo bám thì có... – Mặc dù Asisư đã sử dụng Volume nhỏ hết cỡ nhưng vẫn có người nghe được, Izumin vẫn ung dung đặt nàng ngồi trong lòng mình, lười biếng nằm dài ra nệm, tay siết chặt nàng lại...

-     Hì hì, ta đâu có nói gì đâu? Ngươi đói không? Chúng ta mau ăn đi!

-     Hừ...

Izumin hừ lạnh nhìn nàng, nữ nhân này đúng là ngu ngốc...

Binh lính Hitaito vẫn im lặng đứng một chỗ không nhúc nhích, chưa có lệnh của hoàng tử thì có cho vàng cũng không dám tự tiện hành động! Asisư khó chịu nhìn Izumin...

-     Bảo bọn họ ngồi xuống ăn cùng cho vui...

Izumin gật gật đầu, thấy thế bọn họ mới dám tiến vào... riêng Ari vẫn lải nhải...

-     Nữ hoàng, hoàng đế mà biết sẽ trách phạt...

Asisư thuận tay nhét cái đùi gà vào miệng Ari, sau đó cặm cụi ăn tiếp...

-     Ta chịu trách nhiệm!

Asisư khó chịu nhìn cái kẻ đang nằm trên giường của nàng kia, cái vẻ ung dung đáng ghét thật..

-     Đừng có trù ẻo hay nói xấu gì ta, nàng mau làm cho xong đi...

-     Nhưng Izumin à, nhiều quá....

-     Tại nàng, ta không biết...

-     Hix, tài giỏi như ngươi ngồi giúp ta một ít cũng không sao đâu ha!

-     Được, ta có thể giúp nàng làm cố vấn nhưng... tiền công không nhỏ đâu!

-     Ây, ta tự làm được rồi!!!...

Mơ à? Tiền của nàng dễ moi thế sao? Izumin vẫn giữ cái vẻ nhởn nhơ của mình, sau đó chăm chú đọc sách tiếp! Mang tiếng là đọc sách nhưng thực chất chỉ lo nhìn ngắm Asisư! Thì ra lúc bị bắt ngồi một chỗ nàng cũng có vô vàn biểu hiện đáng yêu! Asisư thở dài ngồi bứt bứt mấy cọng lông chim trên cây bút, ta cho ngươi trụi lủi lun nè...

Tại Asisư trước kia cả, nàng ta chỉ lo chăm chút cho Menfuisư cùng Têbê mãi mà bỏ mặc cái Hạ Ai Cập này, hình như ở đây chỉ có 1 mình tướng Nakuto lo tất cả, kể ra cũng tội... mà thôi cũng kệ... thảo nào ánh mắt của người dân nhìn nàng ban sáng không mấy thiện cảm, có lẽ do nàng bỏ mặc nơi này lâu quá...

Đầu tiên là từ khu nô lệ vậy... Xem nào, tân trang khu nhà ở cho nô lệ, xây thêm trường học cho trẻ em, không phân biệt đối xử với nô lệ... Xây cảng, xây đập giữ nước, tránh lũ lụt... nàng cũng muốn áp dụng cái kiểu trường học nghề như ở hiện đại, những người không biết chữ có thể vào đó học một công việc nào đó mình yêu thích và áp dụng vào công việc...

Nhẹ nhàng đặt Asisư nằm xuống, Izumin quay sang quan sát thành quả từ nãy đến giờ của nàng, cũng hơn phân nửa rồi, xem ra tốc độ khá là nhanh! Sau khi xem xong những đề xuất của nàng, Izumin khá ngạc nhiên... Asisư sinh ra làm nữ nhân thật là uổng phí!

Nhưng tốt nhất nàng cứ là nữ nhân đi!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nữ Hoàng Ai Cập Asisư
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...