Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nữ Giáo – Chương 179: Ngoại truyện 41 – Nghệ Sĩ 1

Nữ Giáo

Tác giả: Hài Tử Bang
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lời tác giả:

Ngoại truyện này lấy bối cảnh ở một thế giới song song của tác phẩm (Nữ Giáo), trình tự đọc gợi ý: Quả giòn - Tạ đòn - Nghệ sĩ.

…..

Khi kỳ nghỉ lễ Phục Sinh gần đến, mẹ bảo tôi về nhà một chuyến. Bà và bố tôi đã ly hôn, có vài thứ cần thu dọn và một số tài sản cần làm thủ tục sang tên.

Tôi nghĩ tâm trạng bà lúc này chắc không được tốt, nên đã đến cửa hàng đặt một chuỗi vòng cổ đểmang về nước. Một tuần sau, nhân viên bên đó gọi điện nói rằng chiếc vòng đã bị một khách VIP lấy mất. Không phải là khách VIP bình thường mà là bạn thân thương hiệu. Người này vốn cần mượn chiếc vòng để tham dự một liên hoan phim, nhưng do nhân viên làm việc sơ suất, lấy nhầm chiếc vòng từ két bảo hiểm để trưng bày, thế nào lại bị tôi đặt mất. Họ hỏi có thể mượn lại trong một tuần được không.

Cửa hàng trưởng tự gọi điện cho tôi, giọng nghe như sắp khóc. Tôi nói được thôi, hai ngày nữa tôi về nước, mấy người cử người đến lấy.

Thực ra tôi không hề có ý định về nước sớm vậy, nhưng sai lầm thì phải trả giá. Tuy nhiên, tôi không ngờ người đến lấy chiếc vòng lại chính là khách hàng đó. Một cô gái khá gầy, trông có vẻ còn nhỏ tuổi nhưng lại mặc một bộ đồ Celine rất trưởng thành. Tối hôm đó cô ấy đến lấy mà không báo trước. Khi tôi ra ngoài dắt chó đi dạo thì gặp cô ấy ở cửa. Cô ấy bị chó của tôi dọa cho hoảng sợ, tôi kéo dây xích của Hans lại, con Alaska to lớn nằm rạp xuống bên chân tôi. Tôi hỏi cô ấy tìm ai, cô ấy nói đến lấy chiếc vòng cổ. Tôi hỏi cô ta đã đủ tuổi chưa, cô ta kéo kính râm xuống nói anh không nhận ra tôi à? Tôi nói tôi nên nhận ra à? Nói xong lại kéo dây xích của Hans lại khi nó đang định ngửi túi của cô ấy. Cô ấy liếc mắt nói được thôi, giờ thì nhận ra rồi nhé.

Cô nàng tên Ô Gia Quỳ, là một nghệ sĩ, thuộc dạng tiểu lưu lượng trong nước, lễ trưởng thành đã qua hai năm rồi.

Một tuần sau khi mượn chiếc vòng, cô ấy đến căn hộ của tôi trả lại kèm theo một chiếc cúp và một tấm poster lớn chụp cô ấy trên thảm đỏ, nói "Nè, cảm ơn tôi đi, vòng cổ giờ tăng giá rồi, anh lời to rồi đấy. Đi tìm bạn gái mà nhận thưởng đi. '

Tôi nói được thôi, mẹ tôi sẽ vui lắm đấy.

Cô ấy chống cằm hỏi: "Không phải anh mua cho bạn gái à?"

Câu hỏi rõ ràng như vậy nhưng tôi trả lời qua loa: "Đã 10 giờ rồi, gọi trợ lý của cô đến đón đi, đêm khuya đi đường không an toàn."

Cô nàng hiểu ý tôi muốn tiễn khách, cũng không nài nỉ, cầm cúp đi luôn, gọn gàng dứt khoát. Trước khi ra khỏi cửa còn gọi tên tôi.

"Sao vậy?"

"Nói tôi nghe đi, trong lòng anh có ai chưa?"

Tôi nói nếu có thì sao?

"Bảo cô ta nhường chỗ đi," cô ấy nói, "vì tôi sắp đến rồi."

Từ hôm đó trở đi, cô nàng bắt đầu theo đuổi tôi.

Tôi cũng khá khâm phục cô ấy vì có thể tìm được cách tiếp cận. Ngày nào cũng đến ngồi nghe giảng trong lớp của tôi, hôm nay mời đầu bếp đến nấu ăn, ngày mai lại dẫn một con chó cái đến bầu bạn với Hans. Tin đồn cô ấy theo đuổi tôi lan truyền khắp cộng đồng du học sinh, đến tuần thứ hai thì ép Bạch Ngải Đình phải quay về. Cô ta học văn hóa nghệ thuật nhưng lại chạy đi Florida để đạp xe trên đường cao tốc. Khi vào cửa thì mang theo hơn năm cái túi hàng hiệu lớn nhỏ khác nhau. Da dẻ hồng hào không chút đen sạm. Tôi nhìn dáng vẻ này là hiểu ngay, hỏi: “Ngồi xe mệt không?”. Cô ta nhìn chằm chằm vào Ô Gia Quỳ đang chân trần đứng trên thảm trong phòng khách đo kích thước ghế sofa, vừa nhìn vừa đặt túi xuống, nói: "Cận Dịch Khẳng anh giỏi thật đấy! Mấy cái thói xấu của nhị thế tổ anh cũng học được rồi à? Giờ còn tán tỉnh tiểu minh tinh nữa cơ đấy."

Tính khí của Bạch Ngải Đình cũng bị tôi làm hỏng rồi. Năm đầu tiên theo tôi sang London học, đến cuối năm, mối quan hệ giữa chúng tôi đã như nước với lửa. Tôi nhường căn hộ của mình cho cô ta, còn mình ra ngoài thuê một căn khác. Chưa đầy nửa tháng thì nhà cô ta đã gọi điện nói con gái ở một mình không an toàn, còn nhắc đến chuyện thận, cuối cùng thuyết phục mẹ tôi can thiệp. Tôi nói với bố cô ta được thôi, nhưng cô ta phải hứa không xông vào khi tôi đang tắm nữa, đã ba lần rồi, tôi chịu không nổi, thần kinh mẹ nó sắp suy nhược rồi.

Sau cuộc điện thoại đó, mẹ cô ta bay sang London ở cùng cô ta hai tháng. Sau khi mẹ cô ta rời đi, tôi quay lại căn hộ. Bạch Ngải Đình ngồi trên bàn bếp, trừng mắt nhìn tôi hỏi: "Cận Dịch Khẳng anh thật ác độc! Anh ghét tôi đến mức này sao? Muốn lột mặt tôi như vậy à?"

"Vui không?" Tôi hỏi.

"Tất nhiên là vui rồi vì anh đã quay về." Cô ta nói một cách u ám.

"Vậy thì tốt."

Nhưng dù có náo thế nào, cô ta vẫn nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với tôi. Điểm này khiến tôi khá khâm phục, nếu cô ta dành một nửa sự cố chấp đó vào việc học thì cũng không đến nỗi tốt nghiệp khó khăn như bây giờ. Tôi nói chuyên ngành của mình không phù hợp với cô ta nhưng cô ta không tin, cứ nhất quyết theo học và kết cục là thất bại thảm hại.

Điểm này, cô ta thật sự không bằng cô ấy.

Sang năm hai, khi cô ta bắt đầu buông xuôi, kết giao với một nhóm con gái bản địa nổi tiếng trong giới, ngày ngày đi du lịch, mua sắm, trượt tuyết, đạp xe. Hết tiền mới tìm đến tôi. Bố cô ta có ơn với bố tôi nên ông ấy giao nhiệm vụ chăm sóc Bạch Ngải Đình cho tôi. Nguyên tắc rất đơn giản chỉ cần đảm bảo cuộc sống vật chất, còn sống như thế nào thì tùy vào bản thân mỗi người. Cô ta thiếu thốn gì về vật chất, tôi đều cung cấp. Nhưng mọi khoản chi tiêu đều được tôi ghi lại rõ ràng.

Nói đi cũng phải nói lại.

Tôi thật sự thích cái kiểu cố chấp của Ô Gia Quỳ, vì nó rất giống với người kia, người đó. Cô ấy vòng quanh đo kích thước, nhìn tôi, cố ý hỏi: "Cận Dịch Khẳng, đây là bạn gái anh à?"

"Bạn cùng phòng."

"À," Ô Gia Quỳ vẫy tay chào Bạch Ngải Đình, nhưng thực chất chỉ nhấc nhẹ ngón giữa và ngón áp út "Chào chị nhé."

Đủ độc.

"Cái thảm dưới chân cô là do tôi mua, phiền cô mang giày và áo khoác rời khỏi nhà tôi."

"Không sao, tôi sắp đổi hết rồi." Ô Gia Quỳ quyết tâm giải quyết Bạch Ngải Đình trong vòng một chiêu, chỉ tay chỉ toàn bộ căn phòng "Chị không biết à? Anh ấy nhờ tôi đến giúp thay toàn bộ nội thất trong nhà, chị à."

Tôi vui vẻ để Ô Gia Quỳ dùng mình làm công cụ lúc này, rót hai ly nước đặt lên bàn bếp, chuẩn bị xem tiếp. Bạch Ngải Đình cười lạnh nhìn tôi: "Ồ Long Thất cuối cùng cũng thua rồi à?"

"Vui không?" Tôi vẫn hỏi câu đó.

Cô ta thu lại vẻ chế giễu, mắt bắt đầu đỏ lên: "Không vui.

"Vậy thì xuống dưới từ từ uống cà phê, nghĩ xem là muốn tiếp tục cãi nhau, hay gửi hóa đơn thẻ tín dụng tháng trước cho tôi."

Bạch Ngải Đình đi rồi, đến lượt Ô Gia Quỳ hỏi: "Long Thất là ai?"

"Cô chưa điều tra?"

"Tôi tra rồi. Tôi biết ba năm du học anh chưa từng có bạn gái." Cô ấy nhún vai "Nhưng tôi cũng không chắc có bạn tình hay không. Nhìn anh là kiểu rất có thể có.

"Cô là hướng về tôi với tư cách nào?"

"Anh trông cũng khá ổn, cho nên nếu cái trước khó quá, cái sau tôi cũng có thể miễn cưỡng."

"Long Thất chính là người mà cả trước và sau tôi đều muốn." Tôi trả lời Ô Gia Quỳ "Cô ấy là mối tình đầu thời cấp ba của tôi, mỗi lần gặp lại đều khiến tôi trở nên ngu ngốc."

Vậy hy vọng anh đừng gặp lại cô ấy nữa."

Cô ấy không hỏi tôi Long Thất đã đi đâu, cũng không hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, chỉ bình thản nói một câu:

"Cận Dịch Khẳng, chúng ta làm đi."

"Ở đây?"

"Ở đây."

Tôi lắc đầu.

"Đừng nói với tôi là anh chỉ coi tôi là bạn. Mẹ kiếp, tôi muốn ngủ với anh suốt nửa tháng nay rồi đấy!"

"Vậy làm sao đây? Tôi không có cảm giác với cô. Tôi bảo cô đừng theo đuổi, cô nghe sao?"

"Thế với bạn cùng phòng của anh thì sao? Hai người sống chung ba năm, tôi không tin là anh chưa từng động vào cô ta."

"Thật sự chưa từng."

Cô ấy liếc mắt về phía ban công, miệng lẩm bẩm một tiếng "Fvck" như thể gặp quỷ. Sau đó, khoác áo định đi. Khi đến cửa thì quay đầu lại hỏi tôi:

"Thất là số đếm đó hả?"

"Sao cơ?"

"Tôi phải tra xem cô ta thiên tiên cỡ nào."

"Nếu cô thực sự tra được, nhớ báo tôi biết."

Cô ấy trợn trắng mắt: "Còn thay đồ nội thất nữa không, Cận Dịch Khẳng?" "Không thay nữa."

"Gọi tôi đến chỉ để chọc tức bạn cùng phòng của anh đúng không?"

"Từ lần đầu gặp cô, tôi đã biết. Chỉ có cô mới có thể chặn họng được cô ta."

Cô nàng đóng sầm cửa lại, khiến cả khung cửa rung lên.

Tôi biết, với những cô gái không phải Long Thất, tôi luôn là tên khốn nạn trong miệng họ. Nhưng đúng là vậy đấy, trong phạm vi giao tiếp bình thường giữa nam và nữ, tôi có thể làm rất tốt. Nhưng nếu vượt qua giới hạn đó, dù chỉ một chút cảm xúc tôi cũng không muốn cho thêm.

Nhưng tôi với Long Thất CMN chia tay rồi, cũng chính vì cô ấy CMN không tin điểm này.

Chiến tranh lạnh giữa tôi và Ô Gia Quỳ kéo dài cho đến khi tôi về nước. Dù thật ra, mãi sau này tôi mới biết khoảng thời gian đó được gọi là chiến tranh lạnh. Cô ấy đặt vé máy bay cùng chuyến với tôi, cô gái nhỏ cũng rất có tính khí, tìm đến chỗ tôi ngồi, nhét vào tay tôi một cái iPad rồi bỏ đi, không nói với tôi nửa lời.

Trong iPad là tất cả những bộ phim cô ấy đã tham gia từ bé đến giờ. Lúc xuống máy bay, cô ấy hỏi tôi xem hết chưa. Tôi nói xem được hai bộ.

"Có cảm nhận gì không?"

"Xem giết thời gian cũng được."

"Yêu tôi chưa?"

"Chura."

"Phải là người cao trên mét bảy, tóc đen dài, mũi cao mới có thể khiến anh yêu được đúng không?"

Tôi dừng lại ở lối đi: "Cô tra được cô ấy rồi?"

"Tôi tìm được tài khoản của anh, còn thấy cả ảnh chụp chung hồi cấp ba mà anh vẫn chưa xóa. Cô ấy là người mẫu, cũng là nghệ sĩ của anh, là lưỡi dao cắt vào lòng bạn gái tương lai của anh."

Nói đến bốn chữ "bạn gái tương lai," cô ấy vuốt tóc mình, ý tứ rõ ràng. Tôi bật cười: "Đừng nói là cô nhé."

"Tôi cho anh ba tháng. Nếu anh xóa bức ảnh đó, chúng ta sẽ thành đôi. Nếu không, anh cứ sống trong quá khứ đi, tôi mặc kệ."

"Nghe cứ như tôi đang theo đuổi cô vậy."

"Anh nói tôi làm sao mà cứng đầu thế nhỉ,” Cô ấy không quan tâm, tự nói: "Lúc tôi nghĩ anh dễ theo đuổi, trong đầu tôi chỉ muốn ngủ với anh một lần rồi rời đi. Nhưng khi tôi phát hiện anh là người đàn ông cực kỳ thâm tình với người yêu cũ, với mấy cô gái khác thì mẹ nó tệ đến đỉnh cao, tôi lại thấy nhất định phải có được anh, phải là kiểu bạn trai - bạn gái đàng hoàng. Để anh nếm thử cảm giác bị tình yêu hành hạ, rồi trói anh thật chặt bên tôi, không cho ai đụng đến.

Tối hôm đó, cô ấy theo tôi về Lãng Trúc Công Quán.

Thật ra không phải tôi dẫn về. Tôi cứ tưởng cô ấy chỉ chạy theo xe tôi. Đến cổng khu, tôi vòng ra sau xe đến chỗ xe cô ấy, gõ cửa kính. Cô ấy tỏ vẻ kinh ngạc: "Không phải chứ, anh cũng ở đây à?" Tôi nói: "Đừng đùa nữa." Cô ấy bám vào cửa xe, bảo: "Thật đấy, không đùa đâu. Nhà tôi cũng ở đây, chuyển đến ba năm rồi."

Rồi nói thêm: " Thế này thì phải làm sao đây, đây chẳng phải ông trời đang muốn đẩy anh đến bên tôi sao?"

Sau này tôi mới phát hiện, cô nàng này trong mắt tôi và trong mắt người khác là hai con người hoàn toàn khác nhau. Cô ấy có thể quấn lấy tôi, nói những câu bông đùa táo bạo suốt nửa tiếng không ngừng nghỉ. Nhưng khi xuất hiện trước ống kính, gương mặt lại ngây thơ không biết sự đời, như trái lê tuyết vừa được vớt ra khỏi nước. Người ta khen cô ấy một câu xinh đẹp, cô ấy có thể diễn ngay một màn đỏ mặt e thẹn đầy ngượng ngùng kéo dài mười giây. Trong số các cô gái tôi gặp, điều này khiến cô ấy đặc biệt thú vị, có phần lợi hại hơn so với Thư Manh.

Đã lâu rồi không gặp Thư Manh.

….

Về nước, không tránh khỏi việc phải tụ tập uống rượu. Nhưng bọn họ đều biết lý do tôi về nước lần này. Chuyện bố mẹ tôi ly hôn trong giới trưởng bối chẳng khác nào trận động đất cấp 7, nên ai nấy đều giữ ý tứ khi nhắc đến. Chiếc vòng cổ tôi đặt mua, mẹ tôi rất thích. Sau khi phụ giúp bà ấy một thời gian, tôi mới ra ngoài chơi bóng với Liêu Tự Bành và mấy người khác. Liêu Tự Bành nói rằng cậu ấy với Thư Manh dự định tổ chức đám cưới ở Bhutan, vừa tốt nghiệp xong là cưới luôn. Tôi nói rất tốt, kéo vòng khoen mở lon bia.

"Cô ấy đâu rồi?"

"Đi uống trà với hội chị em rồi, tiệc tối nói muốn tổ chức ăn lẩu," Liêu Tự Bành nói xong, đặc biệt bổ sung thêm, “cùng hội của Chu Đát ấy."

Rồi lại còn nói, cậu ta thấy Chu Đát cũng được, Ô Gia Quỳ cũng không tệ.

Chuyện Ô Gia Quỳ quấn lấy tôi, bọn họ ít nhiều cũng nghe phong thanh. Liêu Tự Bành cầm một lon bia khác, kéo khoen ngửa cổ uống một hơi, im lặng một lúc, nói được rồi, Cận Dịch Khẳng, ba năm là đủ rồi. Cậu đã làm hỏng một Bạch Ngải Đình rồi, hãy trân trọng người mới đi.

"Việc cô ta chịu đựng là chuyện của cô ta. Kết quả ra sao cũng là lựa chọn của cô ta. Tôi không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của người khác."

"Nhưng cậu có từng nghĩ, Long Thất cũng không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời cậu không?"

"Vậy thì khổ sở của tôi cũng là tự tôi chịu."

Tôi nói.

Ý là mẹ nó, mày lo chuyện quái gì.

Liêu Tự Bành gật đầu: "Nói thật, Long Thất cũng đủ ác. Chia tay cậu thì thôi đi, đằng này còn dứt khoát cắt đứt quan hệ với cả bọn tôi, làm Manh Manh tổn thương không ít. Em ấy cảm thấy mình như món phụ kiện đi kèm của cậu."

Tôi không nói gì, nhưng trong lòng hiểu rõ. Long Thất chính là nhìn thấu tôi, nên mới làm như thế.

"Không thấy tiếc sao? Ba năm trời đấy. Cậu chưa từng nghĩ đến việc đi tìm cô ấy à?" Liêu Tự Bành thở dài.

Từng tìm rồi. Năm đầu tiên, cách vài tháng tôi lại bay về nước, lặng lẽ đến cổng trường cô ấy đợi vài lần, nhưng không gặp. Sang năm thứ hai mới biết, cô ấy ngay cả ngôi trường đăng ký cũng giấu tôi. Năm đó ba Học viện Hý Kịch đều nhận cô ấy, nhưng cô lại chọn một trong hai trường còn lại. Cô ấy cũng đã dọn ra khỏi nhà anh họ từ lâu, thậm chí còn báo trước với Tư Bách Lâm, không để lộ chút thông tin nào cho tôi.

Tôi CMN còn từng chuyển khoản cho tên khốn đó cả tuần liền, mà cậu ta CMN một tin tức cũng không chịu báo lại. Nguyên tắc "ai đến trước phục vụ trước" của cậu ta nghiêm ngặt đến mức phát bực. Ngay cả tuyệt giao cũng không thèm nói.

Đến năm thứ ba, tôi buông bỏ, bị thực tế đập cho tỉnh. Thôi thì cứ như vậy đi.

Chơi bóng xong về nhà thì thấy Ô Gia Quỳ đang ngồi đợi trước cửa chờ tôi. Cô ngồi trên vali, đung đưa chân, nói sắp đi Tokyo quay quảng cáo, ba tuần lận, sợ tôi nhớ cô ấy, nên qua đây cho tôi cơ hội làm chút chuyện xấu.

Tôi chợt nhớ đến một buổi sáng nào đó, cũng là trước khi bay đến Tokyo, tôi thật sự đã làm chuyện xấu với một người. Dư vị sau đó đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Ô Gia Quỳ chắc chắn không biết rằng, sau khi nghe câu nói tưởng như rất quyến rũ của cô ấy, trong đầu tôi lại chỉ hiện lên hình ảnh của người kia. Tôi nói: " Thế này đi, tôi đưa cô ra sân bay."

Cô nàng cho rằng tôi hèn nhát. Cũng cho rằng tôi đang mất cảnh giác. Suốt đường đi, cô nàng cứ đoán già đoán non, hỏi tôi rốt cuộc đây là ý gì. Tôi nói: "Gọi là chủ nghĩa nhân đạo, đưa đón tận tình. Không chở cô thì tôi cũng phải đi ngang con đường này để ăn lẩu."

"Có gái không?"

"Nhiều lắm."

Đến sảnh sân bay, Ô Gia Quỳ xuống xe, dựa vào cửa sổ xe nói với tôi: "Được rồi, anh đi đi, tôi không giận chút nào."

Nói rồi, đá mạnh vào cửa xe một cái.

Khá là dữ dằn.

Trên đường về, nhận cuộc gọi của Thư Manh, bảo tôi tiện đường qua cửa hàng tiện lợi mua giúp cái cáp sạc, cô ấy cần dùng. Tôi tìm được một cửa hàng trước cổng một trường đại học, vào mua một cái cáp rồi tiện tay lấy thêm hai hộp sữa. Đoán Thư Manh lần này tìm tôi là có mục đích, nên định mang đồ để lót đường trước. Nhưng khi bước đến quầy thanh toán, tôi chợt khựng lại. Không nói quá chứ, lúc đó thật sự đơ người. Suốt ba năm qua, ngày đêm tôi đều nghĩ tới cô ấy, tưởng tượng vô số lần cảnh gặp lại, nhưng chẳng cảnh nào bình thản và bất ngờ như lúc này. Một mình cô ấy, người gầy gò, đứng ở quầy thanh toán mua mì gói và bánh mì nướng. Một tay cầm máy quét mã, tay kia xách túi đen đựng băng vệ sinh. Miệng còn ngậm một cuốn sổ nhỏ, đoán chắc là kịch bản luyện tập.

Sinh viên ở cổng trường đại học ra vào tấp nập. Lúc này tôi mới nhìn rõ những chữ lớn dát vàng trên cổng: Học viện Hý Kịch.

Cô ấy trông không được khỏe lắm, người tựa vào quầy nhưng cổ vẫn thẳng tắp. Hồi nhỏ, cô ấy từng học múa ballet, mẹ cô ấy dùng thước đánh vào cổ, đánh đến mức cô không dám thả lỏng. Cứ giữ như vậy lâu dần thành quen. Da cô ấy vẫn trắng, lông mi vẫn dài, rủ xuống. Cách cầm đồ của cô ấy vẫn dịu dàng, mềm mại. Tôi tính toán một chút, đoán ra mấy ngày này là kỳ kinh nguyệt của cô.

Cô ấy cầm ly mì đi tới khu ngồi gần cửa sổ. Nhưng tôi nhớ rõ trước đây cô không ăn mấy thứ này. Mua xong đi ra ngoài, đứng bên ngoài xách đồ, nhìn cô ấy qua lớp kính. Cô ấy đặt cuốn sổ lên bàn, đẩy ly mì qua một bên. Một lát sau, cúi đầu, bắt đầu thực hiện vài động tác nhỏ.

Chỉ nhìn ba giây, tôi đã nhận ra cô ấy đang tập diễn xuất “ăn mì” mà không có đạo cụ. Diễn nghiêm túc tới mức không hề nhận ra tôi đang đứng ngoài nhìn. Tôi nhìn đôi vai gầy, cổ tay mảnh đến gần như thấy cả xương của cô ấy, trong lòng chỉ muốn mẹ nó kéo cô ấy đi ăn một bữa tử tế.

Đúng lúc đó, cô ấy phát hiện ra tôi. Lúc đang dùng "thìa" cuộn "mì" chuẩn bị đưa lên miệng, động tác tiếp theo của cô ấy có gì đó khác lạ. Có lẽ cô ấy cũng khựng lại, nhưng vẫn đắm chìm trong cảm xúc. Tay cô ấy run lên, giống như sợi "mì" vừa bị cắn đứt rơi lại vào "ly mì", "nước súp" bắn lên cằm cô ấy.

Bắt được em rồi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Long Thất
Chương 2: Cận Dịch Khẳng
Chương 3: Bánh mì ít béo
Chương 4: Canh Oden
Chương 5: Video
Chương 6: Nghỉ học
Chương 7: Lời mời kết bạn
Chương 8: Khuôn mặt
Chương 9: Đau bụng kinh
Chương 10: Bình giữ nhiệt
Chương 11: Lớp mũi nhọn
Chương 12: Thư viện
Chương 13: Vườn hoa
Chương 14: Phòng ngủ
Chương 15: Gia cảnh
Chương 16: Khoá cửa
Chương 17: Hai vạch
Chương 18: Mami
Chương 19: Đứa bé
Chương 20: Ngoài trường
Chương 21: Trạm xe buýt
Chương 22: Kiểm tra
Chương 23: Người tốt
Chương 24: Người xấu
Chương 25: Cách biệt
Chương 26: Đờ mờ
Chương 27: Áo T-shirt
Chương 28: Bách Lâm
Chương 29: Công danh
Chương 30: Ruồi
Chương 31: Ấm áp
Chương 32: Mật khẩu
Chương 33: Tín Nghĩa
Chương 34: Đàm tiếu
Chương 35: Nói dối
Chương 36: Tin tưởng
Chương 37: Chấm đen
Chương 38: Nóng nảy
Chương 39: Bắt ép
Chương 40: Thảm hại
Chương 41: Đêm giao thừa
Chương 42: Năm mới
Chương 43: Mùng một
Chương 44: Mùng hai
Chương 45: Nhà giàu
Chương 46: Ve sầu mùa đông
Chương 47: Dây Buộc Tóc
Chương 48: Đổng Tây
Chương 49: Cố Minh Đống
Chương 50: Náo nhiệt
Chương 51: Ngoại đạo*
Chương 52: Vảy Ngược
Chương 53: Chia tổ
Chương 54: Người mới
Chương 55: Tốt nghiệp
Chương 56: Ngoắc tay
Chương 57: Chiếc Bật Lửa
Chương 58: Khẳng Định
Chương 59: Ảnh Chụp
Chương 60: Học Sinh Giỏi Sa Đọa
Chương 61: Bạch Ngải Đình
Chương 62: Họ Long
Chương 63: Vành Tai
Chương 64: Văn Thanh
Chương 65: Tanh Ngọt
Chương 66: Tăng Xông
Chương 67: Cướp Cò
Chương 68: Lau Súng
Chương 69: Túi Da
Chương 70: Kiêu Hùng
Chương 71: Bọt Biển
Chương 72: Danh Sách Chặn
Chương 73: Công Dã Tràng
Chương 74: Loãng
Chương 75: Ám Chiêu
Chương 76: Yêu Khí
Chương 77: Mờ Tỏ
Chương 78: Sống Một Mình
Chương 79: Món Ngon
Chương 80: Thiên Lôi
Chương 81: Địa Hỏa
Chương 82: Tùy Tiện
Chương 83: Cây Khô
Chương 84: Súng Lục
Chương 85: Lạt Mềm
Chương 86: .1: Buộc Chặt [1]
Chương 86: .2: Buộc Chặt [2]
Chương 87: Tầng Lớp
Chương 88: Nanh Sói
Chương 89: Ảnh Hậu
Chương 90: Không Phục
Chương 91: Bầm Tím
Chương 92: Không Ngủ
Chương 93: Đáng Yêu
Chương 94: V ngược
Chương 95: Đồ Lừa Đảo
Chương 96: Vách Đá
Chương 97: Nóng Nảy
Chương 98: Bộ Tâm Đứng
Chương 99: Xôn Xao
Chương 100: WTF
Chương 101: Chết Tiệt
Chương 102: Át Chủ Bài
Chương 103: Đỏ Ửng
Chương 104: Tê Dại
Chương 105: Không Sợ
Chương 106: Ẩm Ướt
Chương 107: Người Mẹ
Chương 108: Sói Hoang
Chương 109: Hung Thủ
Chương 110: Đời Thứ Hai
Chương 111: Thược Tư
Chương 112: Nụ Hôn Đầu
Chương 113: Niềm Vui Giả Tạo
Chương 114: Vũ Ngao
Chương 115: Toang Rồi
Chương 116: Mất Trí
Chương 117: Lang Thang
Chương 118: Táo Ngọt
Chương 119:  Chớp Giật
Chương 120: Gió To
Chương 121: Sấm Rền
Chương 122: Ngôi Sao Cô Đơn
Chương 123: Phải Trái
Chương 124: Đúng Sai
Chương 125: Cảm Lạnh
Chương 126: Quyến Rũ
Chương 127:  Chiên
Chương 128:  Xào
Chương 129:  Ác Nữ
Chương 130: Quý Ông
Chương 131: Thiên Sứ
Chương 132: Ninh Nhừ
Chương 133:  Chiến Thần
Chương 134: Ve Sầu Giữa Đông
Chương 135: Bức Thư Tình Cận Dịch Khẳng
Chương 136: Ngoại Truyện 1 – Quạ Trắng 1
Chương 137: Ngoại Truyện 2 – Quạ Trắng 2
Chương 138: Ngoại Truyện 3 - Quạ Trắng 3
Chương 139: Ngoại Truyện 4 – Quạ Trắng 4
Chương 140: Ngoại Truyện 5 - Quạ trắng 5
Chương 141: Ngoại Truyện 6 – Quạ Trắng 6
Chương 142: Ngoại Truyện 7 – Quạ Trắng 7
Chương 143: Ngoại Truyện 8 – Quạ Trắng 8 (1)
Chương 144: Ngoại Truyện 8 – Quạ Trắng 8 (2)
Chương 145: Ngoại Truyện 9 – Quạ Trắng 9
Chương 146: Ngoại Truyện 10 – Quạ Trắng 10
Chương 147: Ngoại Truyện 11 – Quạ Trắng 11
Chương 148: Ngoại Truyện 12 – Quạ Trắng 12
Chương 149: Ngoại Truyện 13 – Quạ Trắng 13
Chương 150: Ngoại Truyện 14 – Quạ Trắng 14
Chương 151: Ngoại Truyện 15 – Quạ Trắng 15
Chương 152: Ngoại Truyện 16 – Quạ Trắng 16
Chương 153: Ngoại Truyện 17 – Quạ Trắng 17
Chương 154: Ngoại Truyện 18 – Quạ Trắng 18
Chương 155: Ngoại Truyện 19 – Quạ Trắng 19
Chương 156: Ngoại Truyện 20 – Quạ Trắng 20
Chương 157: Ngoại Truyện 21 – Kẻ Ăn Nỗi Cô Đơn 1
Chương 158: Ngoại truyện 21 – Kẻ Ăn Nỗi Cô Đơn (2)
Chương 159: Ngoại truyện 22 – Kẻ Ăn Nỗi Cô Đơn (3)
Chương 160: Ngoại truyện 23 - Quả Giòn 1
Chương 161: Ngoại Truyện 24 - Quả Giòn 2
Chương 162: Ngoại truyện 25 - Quả Giòn 3
Chương 163: Ngoại truyện 26 - Quả Giòn 4
Chương 164: Ngoại truyện 27 - Quả Giòn 5
Chương 165: Ngoại truyện 28 – Quả Giòn 6
Chương 166: Ngoại truyện 29 – Quả Giòn 7
Chương 167: Ngoại truyện 30 - Quả Giòn 8
Chương 168: Ngoại truyện 31 – Quả Giòn 9
Chương 169: Ngoại truyện 32 – Quả Giòn 10
Chương 170: Ngoại Truyện 33 – Quả Giòn 11
Chương 171: Ngoại Truyện 34 – Tạ Đòn 1
Chương 172: Ngoại truyện 35 – Tạ Đòn 2
Chương 173: Ngoại truyện 36 – Tạ Đòn 3
Chương 174: Ngoại truyện 37 – Tạ Đòn 4
Chương 175: Ngoại truyện 38 – Tạ Đòn 5
Chương 176: Ngoại truyện 39 – Tạ Đòn 6
Chương 177: Ngoại truyện 40 – Tạ Đòn 7
Chương 178: Ngoại truyện 41 – Tạ Đòn 8
Chương 179: Ngoại truyện 41 – Nghệ Sĩ 1
Chương 180: Ngoại truyện 42 – Nghệ Sĩ 2
Chương 181: Ngoại truyện 43 – Nghệ Sĩ 3
Chương 182: Ngoại truyện 44 – Nghệ Sĩ 4
Chương 183: Ngoại truyện 45 – Nghệ Sĩ 5
Chương 184: Ngoại truyện 46 – Nghệ Sĩ 6
Chương 185: Ngoại truyện bổ sung – Chùm Nho Chua (1)
Chương 186: Ngoại truyện bổ sung – Chùm Nho Chua (2)
Chương 187: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (1)
Chương 188: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (2)
Chương 189: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (3)
Chương 190: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (4)
Chương 191: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (5)
Chương 192: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (6)
Chương 193: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (7)
Chương 194: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (8)
Chương 195: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (9)
Chương 196: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (10)
Chương 197: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (11)
Chương 198: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (12)
Chương 199: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (13)
Chương 200: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (14)
Chương 201: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (15)
Chương 202: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (16)
Chương 203: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (17)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nữ Giáo
Chương 179: Ngoại truyện 41 – Nghệ Sĩ 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 179: Ngoại truyện 41 – Nghệ Sĩ 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...