Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nữ Giáo – Chương 151: Ngoại Truyện 15 – Quạ Trắng 15

Nữ Giáo

Tác giả: Hài Tử Bang
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tưởng Bẩm nói không biết, cậu ta cũng không hỏi thêm.

Ngày đó, Cận Dịch Khẳng vốn dĩ có việc gì, đang đợi ai, cậu trả lời đều sinh động như hiện ra trước mắt. Đèn phòng lớp 6 sáng bao lâu, thì cậu ấy ở lại sân bóng của Tưởng Bẩm bấy lâu. Khi các nam sinh nghỉ giải lao uống nước, Cận Dịch Khẳng lại đứng dựa vào lan can trả lời tin nhắn. Những đoạn tin nhắn thoại mà cậu ấy gửi đi đều tan vào làn gió cuối hè buổi chiều tà, tôi không nghe được, Tưởng Bẩm cũng vậy và Trác Thanh cũng thế. Mặc dù giữa cậu ấy và Long Thất dường như chẳng có chút tương tác rõ ràng nào, nhưng tôi lại cảm nhận được hàng nghìn sợi dây ngầm nối giữa họ.

Trước đây, cậu ấy vốn không nhìn điện thoại thường xuyên như vậy.

Một giờ sau khi tan học, tôi lại tình cờ gặp Long Thất ở quán cà phê đối diện trường.

Lúc đó, bọn tôi vừa hoàn thành việc trang trí báo tường, trời vẫn chưa tối hẳn. Mấy nữ sinh bọn tôi quyết định mua cà phê rồi vào thư viện đọc sách một lát. Đang chờ đồ uống, Long Thất đẩy cửa bước vào, theo sau là Trác Thanh, hai người một trước một sau đi vào khu nghỉ ngơi. Thi Nhiễm lập tức phản ứng, không nói gì nhưng tôi và cô ấy gần như cùng cảm nhận được cảm giác này, giống như một dây đàn vừa đứt ngang. Tự hỏi sao sau chừng ấy thời gian họ vẫn còn liên lạc, thế nhưng nhìn thái độ của Long Thất có vẻ như đây chẳng phải cuộc trò chuyện vui vẻ gì. Trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc, hai tay đút túi, im lặng bước đi, mang theo chút u uất, trong ánh mắt của cô là sự bực bội sau khi bị giáo viên giữ lại tới giờ này và sự khó chịu từ việc bị Trác Thanh bám riết.

Trác Thanh kéo ghế cho cô ta, nhưng Long Thất lại tự kéo chiếc khác rồi ngồi xuống.

Bọn tôi nhìn nhau, không ai nói gì.

Hai người họ cũng không gọi đồ uống gì, ngồi xuống là bắt đầu nói chuyện. Vẻ mặt của Trác Thanh vẫn là sự khẩn trương và ngại ngùng, Long Thất thì dựa vào ghế lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu – chắc lại là chủ đề quen thuộc “hòa hợp” hay “không hòa hợp”. giữa hai người. Trác Thanh cúi đầu đáp lại, nhìn cậu ta Thi Nhiễm chỉ biết chép miệng, thất vọng trước sự yếu đuối của bạn mình. Tôi không muốn dính vào, nên giục nhân viên làm nhanh. Mọi chuyện bỗng thay đổi, khi có người đến bàn họ, đặt xuống một ly cà phê đá.

Long Thất và Trác Thanh ngẩng đầu lên.

Người đó nói gì đó, chỉ về phía khu nghỉ ngơi đối diện. Chúng tôi cũng theo ánh mắt họ, thấy ở đó là một nhóm học sinh, trông không giống người của Bắc Phiên. Một nam sinh cao ráo ngồi giữa nhóm, giơ tay chào Long Thất, bên cạnh cậu ta là Úc Tỉnh L – người mà hai tiếng trước còn vừa khoác vai tôi vừa nói xấu Long Thất, giờ đây lại ngồi cùng đám người kia, tươi cười vẫy tay.

“Đúng là buồn cười” Từ Nghệ buột miệng.

Tôi cũng nhìn ra ý đồ của họ.

Nhưng Long Thất chẳng bận tâm.

Cô ta thậm chí không thèm chào lại, chỉ quay đầu lại, tiếp tục nói chuyện với Trác Thanh, không đụng đến ly cà phê đó.

Trác Thanh có vẻ ngơ ngác.

Lúc đó cà phê của chúng tôi cũng đã xong, nhân viên bắt đầu đóng gói. Còn nhóm nam sinh kia, không thèm giấu giếm mà còn cười đắc ý, bảo bạn mình đưa thêm một ly nữa cho Long Thất. Nhưng Long Thất vẫn phớt lờ, lúc ly thứ ba được đặt lên bàn với vẻ mặt thích thú của nhóm kia, Trác Thanh không thể giả vờ được nữa. Cậu ta nhìn họ, còn nam sinh kia thì thản nhiên ngẩng đầu lên nhìn lại với ánh mắt đầy khiêu khích.

“Có bệnh à, có cần gây sự trắng trợn đến vậy không” Thi Nhiễm nói khẽ. “Đám này trường nào thế?”

“Trong trận đấu bóng chày lần trước.” Tôi bình thản đáp.

“Cũng đẹp trai đấy chứ.” Từ Nghệ lên tiếng.

“Cậu bị mù à?” Thi Nhiễm đáp lại, rồi liếc nhìn Long Thất, “Cô ta đúng là giỏi thật, toàn rước mấy đứa gây phiền phức đến thôi.”

Từ Nghệ nhún vai, quay lại lấy cà phê đã đóng gói xong.

Ngay khi chúng tôi định rời đi, nhóm đó lại gửi một phần điểm tâm đến bàn Long Thất, lần này cô ta cũng có phản ứng.

Có lẽ thật sự bị làm phiền đến mức không thể chịu nổi, Long Thất chẳng nói một lời, cầm ly cà phê lên, đi thẳng đến chỗ chậu cây bên cạnh, mở nắp và đổ hết cà phê vào đó. Từ Nghệ thấp giọng “Ôi trời”, còn tôi chẳng hề ngạc nhiên vì đây vốn là phong cách của cô ta. Lúc đó, vài học sinh đứng gần cửa thấy vậy liền đứng lại xem, nhóm nam sinh kia cũng chăm chú nhìn. Long Thất đổ xong, đóng nắp lại rồi cầm ly không đến đặt trước mặt nhóm người đó mà chẳng nói thêm câu nào, sau đó quay lại chỗ Trác Thanh, cầm túi và điện thoại rời khỏi quán.

Mặt Trác Thanh đỏ bừng lên, vội vàng đứng dậy, cửa kính mở ra rồi đóng lại ngay trước mặt chúng tôi, cậu bám theo cô ta ra khỏi quán. Úc Tỉnh Lị bên cạnh cậu nam sinh kia có chút bất ngờ, còn nam sinh kia nhìn theo rồi bật cười.

Từ Nghệ vẫn muốn ở lại xem kịch hay, bước đi chậm chạp, tôi phải lách qua cô, đẩy cửa đi ra thì thấy Long Thất bị Trác Thanh chặn lại ở gần trạm xe buýt gần đó.

Tôi không hiểu sao Trác Thanh lại cố chấp đến vậy.

Gió đêm thổi qua, cậu vẫn cố giữ cô ta lại. Chúng tôi có thể thấy rõ sự kiên nhẫn trên mặt Long Thất đang giảm đi trông thấy, đến mức tôi thậm chí nghĩ đến việc bịa ra một cái cớ để kéo Trác Thanh đi. Gió đêm lướt qua mặt, mái tóc dài và chiếc cà vạt của Long Thất tung bay trong gió, bước chân cô ta hơi khập khiễng như một cơn gió thổi ngược.

Trác Thanh đưa tay muốn đỡ cô ta, nhưng cô lập tức giơ tay lên, không để cậu chạm vào.

“Cậu thật sự không thể đi về trong tình trạng này.” Trác Thanh nói

Tôi chợt nhớ đến lúc vào nhà vệ sinh hai tiếng trước, khi cô ta phải tựa vào tường để giữ thăng bằng. Tôi cũng nhớ ra việc cô ta đã vắng mặt vài tuần trong các hoạt động ngoài trời, có lẽ đã bị thương ở chân trong một tiết thể dục khi quả tạ rơi trúng.

Thì ra là vậy.

Cuối cùng, tôi và cô ta chạm mắt nhau từ khoảng cách năm mét.

Trác Thanh vẫy tay gọi một chiếc taxi. Lúc này, Long Thất nhìn tôi và cùng đám người phía sau, những người đang háo hức chờ xem “trò cười”, sự kiên nhẫn của cô ta dường như đã cạn kiệt. Cô ta quay đầu nhìn về phía ngược chiều gió một lúc rồi rút ra một điếu thuốc, châm lửa ngay trước mặt Trác Thanh. Cậu ta nhìn cô, cô cũng bình tĩnh nhìn lại, tay vẫn kẹp điếu thuốc.

Phản ứng đầu tiên của Trác Thanh là nhìn về cổng trường, nơi giáo viên có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, rồi quay lại nhìn về phía chúng tôi, ngập ngừng đưa tay như muốn lấy điếu thuốc của cô ta, nhưng cô ta lại bước lùi về sau.

“Điên à.”

Thi Nhiễm định bước đến, nhưng tôi kéo lại, bảo cô ấy đừng gây chuyện. Vừa nói xong, ánh mắt của Long Thất rời khỏi mặt Trác Thanh, nhìn về phía tôi, rồi chậm rãi chuyển hướng ra phía sau lưng tôi.

Tôi cảm nhận được gì đó.

Vì thế quay đầu, thấy Cận Dịch Khẳng vừa bước qua ngay phía sau mình.

Gió đêm mang làn khói từ điếu thuốc trong tay Long Thất bay tới chiếc cổ lấm tấm mồ hội của Cận Dịch Khẳng, lúc này vừa kết thúc trận bóng với Tưởng Bẩm, tay cầm lon trà lạnh, đang tiến vào quán cà phê. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người họ chạm nhau, cà vạt của Long Thất bay nhẹ trong gió, cô ta nhìn thẳng vào cậu, cậu cũng đáp lại cái nhìn ấy. Khi thu mắt, cậu nhấp một ngụm trà, bề ngoài trông có vẻ bình thản, nhưng tôi lại cảm nhận sự giao thoa mạnh mẽ giữa họ, như thiên lôi địa hỏa quấn lấy nhau.

Khi bước vào trong, cậu gọi một tiếng: “Trác Thanh.”

Trác Thanh ngoái lại nhìn, nhưng Cận Dịch Khẳng đã vào trong, không đợi cậu ta.

Thi Nhiễm đương nhiên nghĩ rằng Cận Dịch Khẳng có ý bảo Trác Thanh nên tránh xa “người điên” kia, nên cũng vẫy tay: “Gọi cậu vào đấy, nhanh lên.”

Long Thất khẽ cúi đầu, phủi đi tàn thuốc.

Rồi khi Trác Thanh vẫn do dự, cô ta dập tắt điếu thuốc vào nắp thùng rác gần đó, quay người bước lên chiếc xe buýt vừa đúng lúc dừng lại.

….

Cô ta đi rồi.

Ánh mắt đó không ngừng lởn vởn trong tâm trí tôi, lặp đi lặp lại như một thước phim.

Tối đó, tôi lại vào xem trang cá nhân cô ta.

Trời hè oi bức, điều hòa trong phòng bị hỏng, dì nhỏ leo lên sofa cố sửa mãi mà không được. Tôi ngồi cạnh quạt điện, màn hình điện thoại cứ nhảy thông báo từ nhóm chat của Từ Nghệ, vẫn là những câu chuyện nhạt nhẽo. Tôi không chú ý nhiều, cho đến khi nhận được một tin nhắn riêng trên tài khoản mạng của trường, từ Úc Tỉnh Lị, nói muốn kết bạn * với tôi.

Tôi chẳng quan tâm. nhưng cô ta gửi thêm một tin nữa, thẳng thắn thừa nhận là một người bạn của cô ta muốn kết bạn với tôi.

Úc Tỉnh Lị rất giỏi trong việc lấp lửng khiến người ta tò mò.

Tôi đáp lại bằng một dấu hỏi, cô ta gửi một ảnh chụp màn hình, là đoạn hội thoại giữa cô ta và người bạn kia. Người đó khá thẳng thắn, hỏi cô ta có biết cô gái với mái tóc đen dài và highlight trong quán cà phê không. Úc Tỉnh Lị đáp rất tự nhiên, nói rằng bọn họ là bạn bè.

—- “Xinh đấy.” Người kia nhận xét.

Úc Tỉnh Lị đáp lại: “Đương nhiên rồi, hoa khôi Bắc Phiên đấy.”

---- “Còn Long Thất thì sao?”

Úc Tỉnh Lị đáp: “Gu thẩm mỹ là chuyện rất chủ quan.”

---- “Có cách nào kết bạn không?”

Úc Tỉnh Lị gửi lại một biểu cảm ngập ngừng.

Tôi hỏi người đó là ai.

Cô ta trả lời chính là chàng trai ngồi cùng bàn hôm nay. Tôi hiểu ngay và nói rằng anh ta đến đây vì Long Thất, tôi cũng biết mà. Có vẻ cô ta hơi hối hận vì đã tiết lộ quá nhiều, nên bắt đầu lái sang chuyện khác: “Không phải là cậu ấy bị cậu thu hút sao?”

“Thế cậu không nói rõ cho anh ta biết sao?”

Úc Tỉnh Lị vờ hỏi lại: “Nói gì?”

Nhìn vào màn hình phát sáng, tôi định nói rằng bình thường tôi không trang điểm như vậy, nhưng khi ngón tay vừa chạm vào bàn phím, cô ta đã nhắn lại: “À, Cận Dịch Khẳng à?"

….

Tôi dừng lại, xóa hết những lời định nói: “Ừm.”

Trạng thái “đang nhập...” trên khung chat xuất hiện một lúc lâu, sau đó cô ta nhắn lại: “Bạn của tôi ít ai có đạo đức lắm, không quan tâm cậu đang hẹn hò với ai đâu. Nếu họ thấy cậu xinh đẹp, họ sẽ theo đuổi cậu.”

“Vậy nên anh ta cũng quấy rối Long Thất theo cách đó à?”

Úc Tỉnh Lị nhanh chóng trả lời: “Đó là sự tán tỉnh đôi bên.”

Ngay sau đó, những tin nhắn dồn dập của cô ta tràn ngập khung chat.

—Trời ạ.

---- Bạch Ngải Đình.

----Cậu nghiêm túc quá rồi.

----Thả lỏng tí đi.

---- Mà nói thật nhé.

----Bạn tôi tuy đẹp trai, nhưng so với Cận Dịch Khẳng thì chắc chắn không bằng, lại có chút không học hành tử tế. Để ghép với Long Thất thì có thể, nhưng đúng là không xứng với cậu.

—Thôi để tôi từ chối hộ cậu nhé.

Tôi nói được thôi.

Trạng thái “đang nhập...” lại hiện lên ở khung chat, tôi nghĩ chắc cô ta đang chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện khó xử này, nhưng đột nhiên lại hỏi một câu: “Cậu đã từng hôn ai chưa?”

Máy điều hòa vang lên tiếng "tít" nhẹ, dì nhỏ nhảy xuống khỏi sofa, hơi lạnh từ điều hòa phả vào trán tôi. Tôi lập tức lật úp điện thoại, vặn to quạt để xua đi cơn nóng kỳ lạ đang dâng lên nơi cổ. Dì hỏi có phải nóng quá không, sao lại đổ mồ hôi nhiều thế, rồi với tay tắt quạt, bảo dễ bị cảm, khuyên tôi đi tắm cho thoải mái.

Tôi cầm quạt tay quạt quạt, bảo rằng do tôi nghĩ mãi một bài toán không ra đáp án nên thấy hơi khó chịu, sẽ ổn ngay thôi.

“Vậy con cứ đọc sách đi, dì đi tắm đây.”

Tôi gật đầu.

Dì vừa đi khỏi, tôi ngồi im một lúc trước đèn bàn, rồi mới lật điện thoại lên.

Úc Tỉnh Lị đã nhắn thêm một câu: “Nói chuyện với tôi đi mà.”

Cô ta rõ ràng muốn nghe câu trả lời.

Điều bất ngờ là tôi cũng muốn chia sẻ đôi chút.

Dù chẳng có gì để kể, nhưng sự tò mò của người khác đã khơi lên trong tôi một khao khát khó tả muốn chia sẻ. Những tin nhắn từ nhóm chat của Từ Nghệ lúc này hoàn toàn không thể làm tôi chú ý, tôi chầm chậm gõ từng chữ.

—Cậu nghĩ sao?

“Đến mức nào rồi?” Úc Tỉnh Lị hỏi tiếp.

Màn hình trong tay tôi mờ đi vì mồ hôi, tôi cắn nhẹ môi.

– Không muốn nói.

Úc Tỉnh Lị gửi lại một biểu cảm “cười trộm”, rồi nhắn tiếp: “Tôi hiểu mà.”

Rồi lại nhắn thêm: “Cận Dịch Khẳng cũng khá đấy.”

Đêm đó tôi trằn trọc không ngủ được.

Tôi biết Úc Tỉnh Lị sẽ suy nghĩ về những gì tôi vừa nói, mặc dù tôi chỉ trả lời qua loa, nhưng trong đầu cô ta chắc hẳn đã dựng lên từng hình ảnh chi tiết. Vì vào khoảnh khắc này, trong đầu tôi cũng ngập tràn hình ảnh của Cận Dịch Khẳng và Long Thất.

Bọn họ thì sao nhỉ?

Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào khiến cô ta lại từ chối cậu ấy.

Tôi thậm chí có thể hình dung được sự kiêu ngạo của cô ta khi biết mình được cậu ấy thích. Một mặt, tôi hy vọng cô ta sẽ cao ngạo như Lâm Vụ từng nói, nhưng mặt khác, lại mong cô ta cũng có chút khao khát cậu ấy.

Những suy nghĩ mâu thuẫn đó cứ tràn ngập, khiến tôi cảm thấy khó chịu với chính mình. Cuối cùng, tôi với tay lấy điện thoại, mở album và lướt qua những bức ảnh chụp chung khi uống trà sớm ở nhà cậu ấy.

Có cả ảnh với cô bạn kia, ảnh cùng mẹ cậu và cả hồ bơi cùng ánh nắng trong khu vườn nhà cậu. Tất cả đều được tôi đăng lên trang cá nhân của trường, để tìm chút cảm giác an toàn hão huyền từ những lượt thích.

Nhưng trong thâm tâm, tôi biết rõ hành động này thật méo mó. Những câu chuyện này tôi không thể chia sẻ thật lòng với Từ Nghệ và những người khác trong nhóm chat. Mỗi khi họ nhắn tin và tag tôi để tám chuyện, tôi đều khéo léo né tránh, nhưng càng như vậy, họ càng cho rằng tôi trưởng thành, không phải kiểu con gái thích khoe khoang, cũng không giống như Thi Nhiễm, người luôn muốn thiên hạ biết hết chuyện của mình.

Họ nghĩ rằng tôi có nhiều câu chuyện, chỉ là không muốn kể. Nhưng thực ra, đó đã là toàn bộ của tôi rồi. Những câu chuyện thực sự của cậu đều thuộc về Long Thất.

Người thực sự không thích nói về những điều này, thậm chí không buồn bận tâm đến tất cả, chính là Long Thất.

….

Long Thất chẳng có chút phản ứng gì.

Cô ta vẫn cứ một mình, rực rỡ và tự do như trước. Trên mạng, cô ta ngày càng được nhiều người tìm kiếm, trở thành đề tài nóng hổi khiến ai cũng hỏi thăm. Tên cô ta thường xuyên được nhắc đến trên đài phát thanh của trường, nhưng Long Thất lại chẳng kết giao với ai, giữ khoảng cách với mọi người, xử sự lạnh nhạt, sống một cuộc sống đầy phong thái khiến người khác vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Tôi cứ nghĩ rằng cô ta sớm muộn cũng sẽ bị đám bạn của Úc Tỉnh Lị lôi kéo, nhưng thật ngạc nhiên là không, cô ta chẳng hề như vậy. Cô ta không ưa kiểu học sinh giỏi như tôi, nhưng cũng không hòa nhập với đám “chị đại” như Úc Tỉnh Lị. Ở một khía cạnh nào đó, tôi khâm phục cách sống đơn độc của cô ta. Tôi thậm chí đã nghĩ có lẽ nên thôi để ý cô ta nữa, từ lúc bắt đầu huấn luyện quân sự đến giờ, tôi đã tốn quá nhiều thời gian và cảm xúc vào cô ta, làm nhiều việc không giống phong cách của mình. Tôi đang tự làm hao mòn bản thân.

Nhưng khi suy nghĩ này còn chưa kịp định hình thì đã bị phá tan khi thầy Cát đề nghị để Long Thất tham gia đội bóng chuyền.

Trường sắp tổ chức hội thao liên trường, với đội bóng rổ nam và đội bóng chuyền nữ đều là thế mạnh của Bắc Phiên.

Hầu hết các thành viên trong đội bóng chuyền đều là các chị lớp 12, do kỳ thi đại học sắp đến gần nên họ hoặc xin nghỉ phép, hoặc rời khỏi đội. Thầy Cát biết Long Thất có kinh nghiệm chơi bóng chuyền từ hồi cấp hai. Dù nghiêm khắc, nhưng thầy chưa bao giờ bỏ mặc cô ta về mặt giáo dục. Thầy muốn cô ta tham gia đội từ lâu nhưng biết rất rõ mâu thuẫn giữa tôi và cô ta. Mẹ tôi cũng thường xuyên nhắc nhở trường học tránh để tôi và Long Thất gặp mặt riêng, vì trong mắt giáo viên và phụ huynh, tôi là nạn nhân bị Long Thất “bắt nạt” nhiều lần.

Vì vậy, nếu muốn đưa Long Thất vào đội, thầy Cát phải hỏi ý kiến của tôi trước.

Tôi từ chối.

Khi ấy, Long Thất cũng có mặt. Lúc thầy trò chúng tôi đang nói chuyện, cô đứng khoanh tay một bên, trông như bị “lôi” đến. Tôi từ chối một cách khéo léo, nói rằng chân cô ta còn chưa khỏi, mà giải đấu thì đã cận kề, không tiện tập luyện.

Thầy Cát nói rằng giải đấu không quan trọng, điều cốt yếu là để Long Thất được tham gia vào đội. Lần này là cô ta chủ động đề xuất và sẽ cố gắng.

Tôi nhìn về phía cô ta.

Cô ta bình thản nhìn lại tôi.

Tôi đành nói rằng còn phải hỏi ý kiến các thành viên khác. Thầy Cát cũng tinh ý, bỏ qua ý kiến của Thi Nhiễm hay những người khác, mà lại hỏi Đổng Tây. Thực ra, Đổng Tây không phải là thành viên chính thức của đội bóng chuyền, gần đây cô ấy chỉ mới vào vì thiếu người. Dĩ nhiên là cô ấy sẽ muốn có người thay mình. Hơn nữa, cô ấy không hề quan tâm tới sắc mặt của bất kỳ ai. Ngay sau khi nghe thầy Cát nói xong, cô ấy liền gật đầu, nói rằng nếu Long Thất chơi giỏi, thì cứ để thử xem sao. Thi Nhiễm đụng nhẹ cùi chỏ vào Đổng Tây nhưng cô chẳng quan tâm, lại còn nhàn nhạt hỏi thầy Cát: “Tại sao việc Long Thất xin vào đội lại cần phải hỏi ý kiến người khác?”

Thầy Cát không trả lời mà chỉ lắc đầu.

Tôi không ngờ Đổng Tây không quan tâm cả ánh mắt của thầy, tiếp tục nói: “Em thậm chí không cần viết đơn xin gia nhập, chỉ vào đội thôi, chẳng hỏi ý kiến ai cả.”

Cô ấy nói một cách bình thản, nhưng như đánh trúng điểm yếu.

Long Thất bật cười.

Tôi không còn lựa chọn nào khác, đành phải đồng ý.

Tối hôm đó, tôi gọi điện cho mẹ, bà chỉ tôi vài cách. Hôm sau, tôi cùng vài cô gái khác trong đội lấy lý do bận học mà nộp đơn xin rời đội. Thầy Cát không còn cách nào khác, lại để Long Thất rời đội.

Cô ta thậm chí còn chưa kịp tham gia buổi tập nào.

Tôi nghĩ rằng việc này sẽ lại làm dấy lên một trận sóng gió, với tính cách không chịu nhượng bộ của mình, cô ta chắc chắn sẽ phản ứng và tôi thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Nhưng lạ lùng thay, lần này cô ta không có bất kỳ phản ứng nào.

Ngược lại, trong bữa ăn, Cận Dịch Khẳng lại hỏi về việc này, nhưng không hỏi thẳng vào vấn đề. Cậu bắt đầu bằng cách hỏi tình hình công ty của bố tôi gần đây.

Tôi trả lời rằng vẫn ổn, hỏi lại sao cậu ấy lại quan tâm.

Cậu ấy lại hỏi mẹ tôi dạo này bận gì.

“Tự chăm cây, uống trà, xem sổ sách, nghiên cứu quỹ và cổ phiếu.”

“Bác ấy bận rộn thật đấy.”

“Ừ, gần đây nhà cũng đang sửa sang, bà ấy không lúc nào ngơi tay.”

“Vậy lần sau chuyện trong đội, đừng để bác ấy phải bận tâm nữa.”

Trong nhà ăn ồn ào, Thi Nhiễm và Tưởng Bẩm ngồi bên cạnh vừa ăn vừa nói chuyện, không để ý cuộc đối thoại giữa tôi và Cận Dịch Khẳng. Cậu ấy đến trong lúc tôi đang ăn, không cầm theo khay cơm, trực tiếp ngồi xuống đối diện, nói xong thì nhìn tôi.

“Ai kể chuyện trong đội cho cậu biết?”

Cậu ấy bảo còn có thể là ai nữa.

“Vậy là ai?” tôi hỏi tiếp.

“Mẹ cậu.”

Đầu óc tôi chợt quay cuồng.

Đúng vậy, mẹ tôi từ trước đến nay luôn thích can thiệp vào chuyện của tôi và luôn sẵn lòng kể cho cậu ấy nghe về những phiền muộn của tôi, đó là điều bình thường. Cảm giác bị bắt quả tang khiến tôi bối rối và không biết nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Lúc ấy, Tưởng Bẩm nhờ cậu đưa bát canh.

Khi cậu đưa qua, tôi liền nhìn thấy có vài vết đỏ rõ ràng trên cổ tay cậu ấy, tôi hỏi là do

đâu.

Cậu ấy không trả lời.

Sau khi đưa canh xong, cậu ấy đứng dậy rời đi.

Nhưng những câu hỏi mà Cận Dịch Khẳng không trả lời hôm đó rất nhanh đã được trả lời bằng một cách khác, một cách không thể nhầm lẫn.

Vào ngày diễn ra hội thao, trong trận đấu giao hữu bóng rổ, bọn tôi lại gặp nhóm bạn của Úc Tỉnh Lị, khi đó mới biết họ là học sinh Nhị Trung, còn nam sinh kia tên là Lâm Xương Trạch. Tuy không phải là gương mặt quen thuộc trong bảng xếp hạng top 100, nhưng cậu ta lại là tay chơi bóng rổ khá giỏi. Lần trước ở quán cà phê cậu ta đã khiêu khích Trác Thanh không thành, lần này gặp môn sở trường, cậu ta càng kiêu ngạo, vừa đến đã nhờ người đi tìm Long Thất.

Tôi không để ý, toàn bộ tâm trí đều dồn vào Cận Dịch Khẳng, cậu ấy chuyên tâm chơi bóng, hoàn toàn không bị đám người của Lâm Xương Trạch làm phiền. Đám học sinh Nhị Trung cứ liên tục khiêu khích Trác Thanh, còn với Cận Dịch Khẳng thì chỉ là trò giải trí giữa trận đấu, cậu ấy vừa lùi lại vừa xem, rồi quay lại thi đấu, thỉnh thoảng còn ngăn Tưởng Bẩm khi cậu ta bị kích động. Cả người cậu ấy trông thật bình tĩnh, tôi rất thích nhìn cậu ấy khi ở trong trạng thái này.

Khi điểm số ngày càng nghiêng về phía chúng tôi, dần dần đám Nhị Trung không còn sôi nổi nữa, trên sân chỉ còn những tiếng la ó nhằm vào họ. Đến lúc này, Lâm Xương Trạch mới nhận ra mục đích thực sự của mình là thi đấu, cậu ta bắt đầu mất bình tĩnh, mang tâm trạng tức tối muốn gây rối nhưng lại bị đè bẹp. Cậu ta còn gây gổ với đồng đội của mình, trong khi đó Cận Dịch Khẳng vẫn nhìn lướt qua tình hình, tôi mới nhận ra có lẽ cậu ấy cố tình để Trác Thanh làm mồi nhử.

Tâm trạng cậu ấy rất tốt, rõ ràng ai cũng thấy được điều đó.

Trên đài phát thanh của trường liên tục có những lời cổ vũ từ các bạn học, phần lớn đều dành cho đội bóng. Vì là hình thức nặc danh, nên có không ít lời tỏ được gửi đến dưới danh nghĩa cổ vũ. Các thầy cô cũng bỏ qua không can thiệp. Những lời cổ vũ dành cho Cận Dịch Khẳng lại càng nhiều, mỗi lần đến tên cậu, các nam sinh trong đội lại nhìn về phía cậu ấy, còn cậu cũng chăm chú lắng nghe, nghe xong lại cười. Tôi vốn không để tâm lắm, thậm chí còn vui khi nghe những lời yêu thích không tên này, cho đến khi Từ Nghệ hỏi: “Người đọc những lời này có phải là Long Thất không? Nghe giọng rất giống cô ta.”

….

Tôi không trả lời.

Còn Long Thất đến khi trận đấu gần kết thúc mới xuất hiện.

Cô ta là kiểu người vốn chẳng mấy hứng thú với những việc liên quan đến tinh thần tập thể, hoàn thành công việc của mình ở phòng phát thanh một cách qua loa, chậm rãi tiến vào sân thể thao mà không hề nhìn về phía sân bóng. Cô ta đi thẳng đến chỗ đám bạn của Long Tín Nghĩa, nói vài câu, rồi lấy từ trong áo khoác của Long Tín Nghĩa ra một chùm chìa khóa và xuống khán đài.

Rõ ràng cô ta định về nhà mà chẳng thèm xem kết quả.

Khi ấy chỉ còn lại nửa tiết học, hầu hết học sinh đã hoàn thành các nội dung thi đấu của mình và đều tập trung ở sân thể thao xem trận bóng, ít ai chú ý đến cô ấy. Cận Dịch Khẳng cũng chẳng để ý, khi đó cậu ấy chỉ tập trung vào quả bóng, quyết tâm giữ vững điểm số trong mười phút cuối.Lâm Xương Trạch bám theo cậu rất sát, khiến ai cũng căng thẳng, nhưng không ai ngờ rằng khi cậu ta sốt ruột, cậu ta đã dùng vai để đẩy người.

Tôi cũng không ngờ cú chơi xấu này của hắn khiến Cận Dịch Khẳng mất thăng bằng ngã về phía ngoài sân và không ngờ điều này lại khiến Long Thất cũng bị cuốn vào. Cô ta vừa đi ngang qua, ngã cùng lúc với cậu, cú ngã rất mạnh, khủy tay đập mạnh xuống đất, trượt một đoạn dài khoảng nửa mét. Cả khán đài đứng dậy, các thầy cô cũng lập tức thổi còi và chạy về phía đó. Cận Dịch Khẳng chật vật ngồi dậy, nhận ra người vừa ngã cùng mình là Long Thất.Các học sinh bắt đầu thì thầm to nhỏ, những tiếng “ồ” kinh ngạc, có người chỉ tay về phía Nhị Trung và chửi rủa. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh, tay run rẩy, chỉ biết đứng nhìn chằm chằm về phía họ.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Long Thất
Chương 2: Cận Dịch Khẳng
Chương 3: Bánh mì ít béo
Chương 4: Canh Oden
Chương 5: Video
Chương 6: Nghỉ học
Chương 7: Lời mời kết bạn
Chương 8: Khuôn mặt
Chương 9: Đau bụng kinh
Chương 10: Bình giữ nhiệt
Chương 11: Lớp mũi nhọn
Chương 12: Thư viện
Chương 13: Vườn hoa
Chương 14: Phòng ngủ
Chương 15: Gia cảnh
Chương 16: Khoá cửa
Chương 17: Hai vạch
Chương 18: Mami
Chương 19: Đứa bé
Chương 20: Ngoài trường
Chương 21: Trạm xe buýt
Chương 22: Kiểm tra
Chương 23: Người tốt
Chương 24: Người xấu
Chương 25: Cách biệt
Chương 26: Đờ mờ
Chương 27: Áo T-shirt
Chương 28: Bách Lâm
Chương 29: Công danh
Chương 30: Ruồi
Chương 31: Ấm áp
Chương 32: Mật khẩu
Chương 33: Tín Nghĩa
Chương 34: Đàm tiếu
Chương 35: Nói dối
Chương 36: Tin tưởng
Chương 37: Chấm đen
Chương 38: Nóng nảy
Chương 39: Bắt ép
Chương 40: Thảm hại
Chương 41: Đêm giao thừa
Chương 42: Năm mới
Chương 43: Mùng một
Chương 44: Mùng hai
Chương 45: Nhà giàu
Chương 46: Ve sầu mùa đông
Chương 47: Dây Buộc Tóc
Chương 48: Đổng Tây
Chương 49: Cố Minh Đống
Chương 50: Náo nhiệt
Chương 51: Ngoại đạo*
Chương 52: Vảy Ngược
Chương 53: Chia tổ
Chương 54: Người mới
Chương 55: Tốt nghiệp
Chương 56: Ngoắc tay
Chương 57: Chiếc Bật Lửa
Chương 58: Khẳng Định
Chương 59: Ảnh Chụp
Chương 60: Học Sinh Giỏi Sa Đọa
Chương 61: Bạch Ngải Đình
Chương 62: Họ Long
Chương 63: Vành Tai
Chương 64: Văn Thanh
Chương 65: Tanh Ngọt
Chương 66: Tăng Xông
Chương 67: Cướp Cò
Chương 68: Lau Súng
Chương 69: Túi Da
Chương 70: Kiêu Hùng
Chương 71: Bọt Biển
Chương 72: Danh Sách Chặn
Chương 73: Công Dã Tràng
Chương 74: Loãng
Chương 75: Ám Chiêu
Chương 76: Yêu Khí
Chương 77: Mờ Tỏ
Chương 78: Sống Một Mình
Chương 79: Món Ngon
Chương 80: Thiên Lôi
Chương 81: Địa Hỏa
Chương 82: Tùy Tiện
Chương 83: Cây Khô
Chương 84: Súng Lục
Chương 85: Lạt Mềm
Chương 86: .1: Buộc Chặt [1]
Chương 86: .2: Buộc Chặt [2]
Chương 87: Tầng Lớp
Chương 88: Nanh Sói
Chương 89: Ảnh Hậu
Chương 90: Không Phục
Chương 91: Bầm Tím
Chương 92: Không Ngủ
Chương 93: Đáng Yêu
Chương 94: V ngược
Chương 95: Đồ Lừa Đảo
Chương 96: Vách Đá
Chương 97: Nóng Nảy
Chương 98: Bộ Tâm Đứng
Chương 99: Xôn Xao
Chương 100: WTF
Chương 101: Chết Tiệt
Chương 102: Át Chủ Bài
Chương 103: Đỏ Ửng
Chương 104: Tê Dại
Chương 105: Không Sợ
Chương 106: Ẩm Ướt
Chương 107: Người Mẹ
Chương 108: Sói Hoang
Chương 109: Hung Thủ
Chương 110: Đời Thứ Hai
Chương 111: Thược Tư
Chương 112: Nụ Hôn Đầu
Chương 113: Niềm Vui Giả Tạo
Chương 114: Vũ Ngao
Chương 115: Toang Rồi
Chương 116: Mất Trí
Chương 117: Lang Thang
Chương 118: Táo Ngọt
Chương 119:  Chớp Giật
Chương 120: Gió To
Chương 121: Sấm Rền
Chương 122: Ngôi Sao Cô Đơn
Chương 123: Phải Trái
Chương 124: Đúng Sai
Chương 125: Cảm Lạnh
Chương 126: Quyến Rũ
Chương 127:  Chiên
Chương 128:  Xào
Chương 129:  Ác Nữ
Chương 130: Quý Ông
Chương 131: Thiên Sứ
Chương 132: Ninh Nhừ
Chương 133:  Chiến Thần
Chương 134: Ve Sầu Giữa Đông
Chương 135: Bức Thư Tình Cận Dịch Khẳng
Chương 136: Ngoại Truyện 1 – Quạ Trắng 1
Chương 137: Ngoại Truyện 2 – Quạ Trắng 2
Chương 138: Ngoại Truyện 3 - Quạ Trắng 3
Chương 139: Ngoại Truyện 4 – Quạ Trắng 4
Chương 140: Ngoại Truyện 5 - Quạ trắng 5
Chương 141: Ngoại Truyện 6 – Quạ Trắng 6
Chương 142: Ngoại Truyện 7 – Quạ Trắng 7
Chương 143: Ngoại Truyện 8 – Quạ Trắng 8 (1)
Chương 144: Ngoại Truyện 8 – Quạ Trắng 8 (2)
Chương 145: Ngoại Truyện 9 – Quạ Trắng 9
Chương 146: Ngoại Truyện 10 – Quạ Trắng 10
Chương 147: Ngoại Truyện 11 – Quạ Trắng 11
Chương 148: Ngoại Truyện 12 – Quạ Trắng 12
Chương 149: Ngoại Truyện 13 – Quạ Trắng 13
Chương 150: Ngoại Truyện 14 – Quạ Trắng 14
Chương 151: Ngoại Truyện 15 – Quạ Trắng 15
Chương 152: Ngoại Truyện 16 – Quạ Trắng 16
Chương 153: Ngoại Truyện 17 – Quạ Trắng 17
Chương 154: Ngoại Truyện 18 – Quạ Trắng 18
Chương 155: Ngoại Truyện 19 – Quạ Trắng 19
Chương 156: Ngoại Truyện 20 – Quạ Trắng 20
Chương 157: Ngoại Truyện 21 – Kẻ Ăn Nỗi Cô Đơn 1
Chương 158: Ngoại truyện 21 – Kẻ Ăn Nỗi Cô Đơn (2)
Chương 159: Ngoại truyện 22 – Kẻ Ăn Nỗi Cô Đơn (3)
Chương 160: Ngoại truyện 23 - Quả Giòn 1
Chương 161: Ngoại Truyện 24 - Quả Giòn 2
Chương 162: Ngoại truyện 25 - Quả Giòn 3
Chương 163: Ngoại truyện 26 - Quả Giòn 4
Chương 164: Ngoại truyện 27 - Quả Giòn 5
Chương 165: Ngoại truyện 28 – Quả Giòn 6
Chương 166: Ngoại truyện 29 – Quả Giòn 7
Chương 167: Ngoại truyện 30 - Quả Giòn 8
Chương 168: Ngoại truyện 31 – Quả Giòn 9
Chương 169: Ngoại truyện 32 – Quả Giòn 10
Chương 170: Ngoại Truyện 33 – Quả Giòn 11
Chương 171: Ngoại Truyện 34 – Tạ Đòn 1
Chương 172: Ngoại truyện 35 – Tạ Đòn 2
Chương 173: Ngoại truyện 36 – Tạ Đòn 3
Chương 174: Ngoại truyện 37 – Tạ Đòn 4
Chương 175: Ngoại truyện 38 – Tạ Đòn 5
Chương 176: Ngoại truyện 39 – Tạ Đòn 6
Chương 177: Ngoại truyện 40 – Tạ Đòn 7
Chương 178: Ngoại truyện 41 – Tạ Đòn 8
Chương 179: Ngoại truyện 41 – Nghệ Sĩ 1
Chương 180: Ngoại truyện 42 – Nghệ Sĩ 2
Chương 181: Ngoại truyện 43 – Nghệ Sĩ 3
Chương 182: Ngoại truyện 44 – Nghệ Sĩ 4
Chương 183: Ngoại truyện 45 – Nghệ Sĩ 5
Chương 184: Ngoại truyện 46 – Nghệ Sĩ 6
Chương 185: Ngoại truyện bổ sung – Chùm Nho Chua (1)
Chương 186: Ngoại truyện bổ sung – Chùm Nho Chua (2)
Chương 187: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (1)
Chương 188: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (2)
Chương 189: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (3)
Chương 190: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (4)
Chương 191: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (5)
Chương 192: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (6)
Chương 193: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (7)
Chương 194: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (8)
Chương 195: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (9)
Chương 196: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (10)
Chương 197: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (11)
Chương 198: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (12)
Chương 199: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (13)
Chương 200: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (14)
Chương 201: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (15)
Chương 202: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (16)
Chương 203: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (17)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nữ Giáo
Chương 151: Ngoại Truyện 15 – Quạ Trắng 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 151: Ngoại Truyện 15 – Quạ Trắng 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...