Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nữ Giáo – Chương 124: Đúng Sai

Nữ Giáo

Tác giả: Hài Tử Bang
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Còn có thể làm thế nào được nữa.

Cận Dịch Khẳng rất giỏi tỏ vẻ đáng thương. Trên đường trở về khách sạn, cậu phải nói hết nước cái mới thuyết phục được cô tạm thời bỏ cái ý định để cậu ngủ sô pha đi.

Nỗi lo lắng sẽ bị Liên Thược Tư phát hiện cũng dần bị xóa nhòa bởi cảm giác gần gũi bên nhau. Cô bắt đầu câu được câu chăng hỏi Cận Dịch Khẳng về việc cậu ăn gì, chơi gì, uống bao nhiêu rượu và tán bao nhiêu gái ở bên Anh.

Cậu rất thức thời, vừa nhắc đến chủ đề cuối cùng liền đưa điện thoại ra ngay, nói rằng lịch sử trò chuyện trong mấy tháng qua vẫn còn giữ nguyên, cô cứ kiểm tra thoải mái, nếu có vấn đề gì thì cậu sẽ chịu trách nhiệm.

“Sao trông anh vui thế, cứ như đã chuẩn bị từ trước rồi ấy.”

“Đâu có.” Nói đến đây, cậu cũng đỗ xe xong, “Chỉ là anh thích nhìn dáng vẻ tra hỏi của em thôi.”

Đúng là đồ thiếu ngược.

Khách sạn mà cậu đặt nằm trong một khu du lịch dưới chân núi. Vào giờ này đã chẳng còn ai, cả một đoạn đường dài từ bãi đậu xe dẫn tới sảnh lớn khách sạn đều rất yên tĩnh.

Trên người dính nước mưa khiến cả người nhớp nháp.

Vì vậy, sau khi vào phòng, cô lại đi tắm nước nóng lần nữa, cũng đồng ý nằm chung giường với cậu, nhưng nhất định không thể tiến xa hơn được nữa. Hiện tại, cô chỉ muốn đi ngủ, mà cho dù không buồn ngủ thì trước khi cô có kết quả xét nghiệm, cậu cũng không được có “ý đồ” gì khác, phải nằm ngoan ngoãn ở bên tay trái của cô, tuyệt đối không được chạm vào người cô.

Cận Dịch Khẳng không chịu.

Nhân lúc cô tắm rửa, cậu đút tay vào túi quần, đứng dựa vào cửa và bắt đầu thao thao bất tuyệt phổ cập những kiến thức về lây nhiễm HIV cùng các biện pháp “bảo vệ” cho cô nghe. Long Thất vừa nghe đã muốn điên cái đầu, bèn mở cửa kính ra, ném bông tắm về phía cậu. Cậu chỉ nghiêng đầu tránh đi chứ không nhúc nhích, vẫn tiếp tục lải nhải không ngừng.

Cô sấy tóc xong, hai người lên giường nằm. Cận Dịch Khẳng lại lấy lý do cô vừa thơm vừa mềm ôm rất dễ chịu để quấn chặt không buông, khiến cô giãy giụa đến mức nóng ran cả người. Tiếp đó lại nghe cậu thủ thỉ tâm tình, sự đụng chạm da thịt một cách phóng túng lại có giới hạn này như sắp lấy mạng cô. Bàn tay chạm vào nơi nào trên cơ thể cậu cũng nóng như phải bỏng, sau đó thì bị cậu cầm lấy tay đặt lên trước ngực. Cận Dịch Khẳng cởi áo, chống hai cánh tay xuống bên người cô, áp trán vào trán cô, hơi thở gần trong gang tấc. Cô nói rằng mình muốn đi ngủ, cậu bảo cô cứ việc ngủ đi.

Dứt lời, cậu hôn lên môi cô, còn cố tình vươn đầu lưỡi, coi cô như con thỏ nhỏ mà cậu nuôi, chỉ cần đè xuống là có thể tha hồ bắt nạt. Cậu quấn lấy cô hồi lâu, nụ hôn lúc ngắn lúc dài, khi thì triền miên, khi thì như chuồn chuồn đạp nước. Tinh lực bất tận dường như không bao giờ cạn kiệt, mãi vẫn không chịu dừng lại. May sao cậu vẫn còn biết nghe lời, không cởi quần áo của cô. Cho dù cơ thể có khô nóng hơn nữa, cậu rốt cuộc vẫn buông tha cho cô một lần.

Giày vò cho đã đời, lúc hai người thật sự chìm vào giấc ngủ cũng đã là 3 giờ sáng.

Báo thức được đặt lúc 6 giờ.

Cả đêm chỉ có ba tiếng để ngủ, sáng dậy cả người lờ đờ, suốt bữa sáng cứ hở một cái là cô lại nghệt mặt ra. Lúc này, cô mới thấy Cận Dịch Khẳng quá “trâu”. Khi cô đánh răng rửa mặt thì cậu đã tìm được tiệm ăn sáng ngon nhất ở đây. Khi cô mặc quần áo thì cậu đã bắt chéo chân ngồi chơi game ở trên ghế sô pha. Cận Dịch Khẳng rất để ý đến chuyện bị Liên Thược Tư phá vỡ kỷ lục, thế là trong lúc cô trang điểm, cậu ngồi chơi suốt, cuối cùng dưới sự thúc giục liên hồi của cô mà tự động dừng cuộc chơi.

Món đặc sản của vùng này là một loại mì bò. Quán ăn mà cậu chọn là một tiệm mì. Mì của tiệm này có hai hương vị riêng biệt, đó là vị truyền thống và vị tê cay. Long Thất muốn thử cả hai, Cận Dịch Khẳng liền gọi cho cô hai bát.

Sau khi mì được bưng lên, cô cuộn một đũa mì cho vào miệng nếm thử, sau đó liền cau mày vì vị cay tê lưỡi.

“Em thích bát nào?”

Cô lấy khăn giấy lau đầu đũa, đưa mắt ra hiệu bát mì vị truyền thống.

Cậu đẩy bát mì đó đến trước mặt cô, rồi chuyển bát mì tê cay đến trước mặt mình, sau đó cầm đũa lên, cười nói: “Anh đã bảo em là em không ăn được cay đâu mà.”

“Chẳng phải anh cũng không ăn được cay sao. Đừng ăn nữa, Cận Dịch Khẳng. Anh gọi bát khác đi.”

“Ở bên kia lâu rồi, cái gì cũng ăn được cả.”

Nghe những lời này có chút nhói lòng, cô thoáng nhìn cậu một cái. Cậu đã cúi đầu gắp mì.

Nhưng chỉ một giây sau, tâm trạng lập tức được lấp đầy bởi sự thỏa mãn khi được ăn mì bò. Cô ăn rất ngon miệng, một người bình thường chỉ ăn một cái bánh sừng bò như cô, vậy mà lần này lại ăn sạch bách cả nước lẫn mì. Người dân ở thị trấn nhỏ thức dậy muộn hơn so với các thành phố lớn. Trong không khí vẫn còn sót lại hơi ẩm từ trận mưa đêm qua. Ở đây có đứa trẻ mặc đồng phục cấp hai ngồi ăn mì một mình, có cô gái chuẩn bị đi làm vừa thêm dấm vào bát vừa nhìn điện thoại trên bàn, bạn trai của cô ấy thì ngồi chơi game ở phía đối diện. Ngoài ra, còn có vài người đàn ông trung niên đang xì xụp húp mì để vội đi làm ca sáng. Long Thất đội chiếc mũ thấp vành, cô nói rằng đây là bữa ăn ngon nhất dạo gần đây của mình.

“Khi nào về anh sẽ nấu cho em ăn.” Cận Dịch Khẳng nói.

“Anh còn biết nấu món này cơ à?”

“Giờ cái gì anh cũng biết làm.”

“Em thì vẫn chẳng biết làm cái gì.”

“Anh không chê em đâu.”

Cô giơ chân đạp cậu một phát ở dưới gầm bàn. Cậu hơi nhích người khiến chân ghế cọ trên mặt đất, sau đó đổi giọng nói: “Anh nuôi em.”

“Cảm thấy ngon không phải ở mì.” Cô nói, “Là vì có anh ăn cùng em.”

Câu này nghe mát cả ruột. Cận Dịch Khẳng ngẩng đầu nhìn cô như thể chưa từng nghe một lời “thổ lộ” nào dễ dàng như vậy phát ra từ trong miệng cô, cảm thấy hơi xót cô, song lại có phần đắc ý. Dưới bàn, chân cô vừa khéo đụng vào bắp chân cậu. Hôm nay, cô mặc một chiếc quần bò lửng, phần mắt cá chân lộ ra hơi lạnh. Cận Dịch Khẳng vẫn chậm rãi ăn món rau trộn, tay phải cầm đũa, tay trái nhàn rỗi thò xuống gầm bàn, lặng lẽ nhấc cổ chân cô lên, ủ ấm trong lòng bàn tay.

Một lúc sau, thực khách trong quán chuyển dần từ người dân trong thị trấn

sang khách du lịch. Tuy không phải là mùa du lịch nhưng vẫn có rất nhiều cặp đôi đến đây nghỉ dưỡng. Quán mì không có phòng bao, may mà bàn của Long Thất và Cận Dịch Khẳng nằm trên tầng hai. Tầng một vẫn còn nhiều bàn trống, nên càng ít người ngẩng đầu nhìn về phía này tìm chỗ, thành thử vị trí của họ rất an toàn.

Một bát mì là không đủ với Cận Dịch Khẳng, cậu gọi thêm vài cái bánh hấp.

Long Thất dùng đũa đảo đĩa rau trộn.

Giờ đã là 7 rưỡi, thế mà nhóm chat vẫn không có động tĩnh gì dù đã hẹn tập trung lúc 8 giờ. Cô nói với cậu: “Lát nữa anh đưa em về homestay rồi về khách sạn luôn đi nhé. Bên ngoài nhiều người phức tạp, anh lại đang bị “tróc nã”, bớt lởn vởn ở những chỗ có wifi đi, có biết không hả?”

Cậu không đáp, vẫn đang say sưa ăn bánh hấp, chưng vẻ “em nghĩ anh có nghe lời em hay không”. Long Thất tính rụt chân về, nhưng lại bị cậu nắm chặt, không cho cô được như ý: “Ăn xong rồi hẵng nói.”

“Sao trông anh giống Tư Bách Lâm thế?”

“Cái gì gọi là trông giống Tư Bách Lâm?”

“Thì giống quỷ chết đói đó.”

Cậu bật cười.

Đúng lúc này, lại có một nhóm du khách bước vào quán, dưới tầng một truyền đến tiếng nói cười của những người trẻ tuổi. Long Thất lập tức nhận ra giọng nói oang oang của Ngũ Y San trong đó, bèn nghiêng đầu nhìn xuống, đúng lúc nghe thấy cô nàng nói một câu: “Ê, là quán này này!”

“Mình đọc review trên mạng thì thấy quán này ngon và được đánh giá cao nhất đấy!”

?

Long Thất nhìn lại *, nhóm chat đó vẫn không có tin tức gì, nhưng nhóm người kia, bao gồm cả Phó Vũ Ngao dường như đã hẹn đi ăn sáng từ trước. Cả nhóm lục tục bước vào quán mà không thiếu một ai. Bọn họ ghép mấy chiếc bàn lại thành một bàn lớn, rồi bắt đầu gọi món. Phó Vũ Ngao vẫn giữ khoảng cách với Cát Nhân Ninh, hai người ngồi cách xa nhau nhất, không ai thèm bắt chuyện với ai.

Con mèo của chủ quán đang quanh quẩn bên chân Cận Dịch Khẳng đòi ăn. Cậu rảnh rỗi không có việc gì làm nên chơi với nó. Long Thất im lặng nhìn xuống lầu. Trêu mèo xong, cậu nhìn cô, rồi cũng nhìn xuống lầu theo cô.

“Bạn cùng lớp với em à?”

Cô không đáp lời. Đúng lúc này, một trong số hai nữ sinh phụ trách viết kịch bản gọi món xong và nói: “Này, tớ gửi kịch bản vào nhóm chat rồi đấy. Các cậu thảo luận rồi nhận vai đi.”

Điện thoại của bọn họ lần lượt vang lên âm báo có tin nhắn mới.

Mà điện thoại của cô ở trên tầng hai vẫn im ru.

Nhìn cái là hiểu.

Giả sử, trong lúc bọn họ chơi bài hôm qua đã hẹn trước với nhau rằng sẽ ra ngoài ăn sáng thì còn có thể hiểu được, thế nhưng bây giờ lại lòi ra chuyện bọn họ đã gạt cô sang một bên để lập một nhóm chat mới, chuyện lớn chuyện nhỏ đều sẽ thảo luận trước trong nhóm đó, rồi mới cho cô biết kết quả. Bất luận cô phản ứng thế nào thì câu trả lời mà cô nhận được không bao giờ là câu trả lời đầu tiên. Cái chuyện “giấu đầu hở đuôi” này đúng là vô vị và xấu tính. Long Thất gắp một miếng rau trộn, cúi đầu ăn, sau đó lại rót một chén trà nóng: “Chờ bọn họ ăn xong rồi hẵng đi, tránh để bọn họ trông thấy anh.”

Cận Dịch Khẳng nhìn cô, gò má khẽ cử động.

Dưới lầu, mì đã được bưng lên. Phó Vũ Ngao nói với chủ quán: “Cho cháu một phần mì truyền thống và một phần bánh hấp mang về.”

Cát Nhân Ninh không nói gì.

Na Lâm lên tiếng châm chọc: “Đợi đến lúc về đến nơi thì mì cũng cạn hết nước rồi, Phó Vũ Ngao ạ.”

“Vậy các cậu để cô ấy một mình trên núi ăn cái gì đây?”

“Chuyện đó liên quan gì đến chúng ta? Chẳng phải ở homestay cũng phục vụ đồ ăn sáng hay sao?”

“Để sau hẵng nói, để sau hẵng nói. Bây giờ bọn mình thảo luận kịch bản trước cái đã.” Ngũ Y San lập tức chuyển chủ đề.

Khi trà đã cạn, chủ quán xách một ấm trà nóng lên tầng hai. Cận Dịch Khẳng rót trà cho mình, lại rót thêm trà vào chén của Long Thất. Nước trà thơm ngát, tỏa khói nghi ngút.

...…

Dưới lầu, nhóm người Phó Vũ Ngao vừa ăn vừa nói chuyện.

Cát Nhân Ninh không động đũa, vẫn dán mắt đọc kịch bản trong điện thoại. Sau khi mọi người đã nhận vai gần hết và chừa lại vai nữ chính cho cô ta thì Cát Nhân Ninh lại nói: “Giao vai nữ chính cho Long Thất đi.”

“Tại sao lại giao cho cô ta?” Na Lâm tỏ thái độ khó chịu.

“Có vai nào không phải đóng cặp với nam chính không? Tớ diễn vai đó là được.” Cát Nhân Ninh hỏi.

Phó Vũ Ngao là nam chính.

“Nhưng đó là vai nữ phụ số ba.” Cô gái viết kịch bản nói.

“Thì vai nữ ba đi.” Cát Nhân Ninh nói tiếp, “Ở cảnh cuối, lúc tình cảm giữa nam nữ chính thăng hoa, tớ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó?”

“Thế hả? Vậy cần thêm thứ gì?”

Cát Nhân Ninh nhìn lướt qua Na Lâm, rồi nhìn Phó Vũ Ngao: “Thêm cảnh hôn đi.”

Phó Vũ Ngao ngước mắt lên.

Na Lâm và những người khác cùng đổ dồn ánh mắt về phía Cát Nhân Ninh.

Trên tầng hai, Long Thất phì cười.

“À… Cái này thì phải hỏi Long Thất có đồng ý hay không đã.”

“Được, vậy hỏi đi.”

“Không cần phải hỏi.” Phó Vũ Ngao cắt ngang, “Không cần thiết.”

“Tôi cảm thấy điều đó rất cần thiết.” Cát Nhân Ninh nhanh chóng tiếp lời.

“Em muốn làm gì?” Phó Vũ Ngao có phần bất lực trước tình huống này. Cậu ta nén giọng, nghiêng đầu nhìn thẳng vào Cát Nhân Ninh.

“Tôi đang góp ý một cách rất nghiêm túc. Chẳng lẽ anh cho rằng tôi đang để chuyện riêng xen vào chuyện công hay sao?” Cô ta điềm nhiên đáp trả, “Đừng có trẻ con nữa, Phó Vũ Ngao.”

“Tôi không cảm thấy một cảnh hôn cần thiết đến vậy.”

“Vậy anh tự xem đi, đoạn kết rất hẫng.”

“Thế thì thêm nội dung khác vào đi, hoặc là đổi một cái kết khác.”

“Anh nghĩ đây là trò đùa đấy à? Sau này anh tham gia đoàn phim cũng vậy à? Không thích thì bảo biên kịch thay đổi kịch bản, không thích thì bảo đạo diễn quay lại cảnh phim hay sao? Anh học hành bằng thừa à?”

Lời nói rất gay gắt. Phó Vũ Ngao nghe xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán, sau đó ngả người ra sau ghế, nhìn cô ta bằng ánh mắt như nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Cát Nhân Ninh liền đổi chủ đề: “Hay là bản thân anh mang lòng riêng vào đây, sợ Long Thất chẳng may bị nhiễm HIV thật?”

Trên lầu, Cận Dịch Khẳng buông đũa xuống đánh cái “cạch”, sắc mặt thoáng sa sầm, nhưng dù sao cũng đã ăn no. Long Thất dựa sát vào cậu, không cho cậu đứng lên.

“Nếu như chuyện gì em cũng muốn đối chọi với cô ấy thì hà cớ gì lại đồng ý cho cô ấy vào nhóm?” Phó Vũ Ngao hỏi.

Na Lâm tỏ thái độ bất mãn: “Đợi đã, Nhân Ninh chuyện gì cũng đối chọi với cô ta là sao?”

“Được rồi, Na Lâm, cậu bớt nói vài câu đi…” Ngũ Y San xen ngang.

“Không, tôi không đồng ý. Nhân Ninh từ đầu chí cuối chỉ tập trung nói về tính chuyên nghiệp thôi có được không vậy? Chỉ có mình cậu là có suy nghĩ khác, Phó Vũ Ngao ạ. Nhân Ninh còn chưa hỏi đến chuyện cậu và Long Thất tối qua đã làm gì đâu.”

Ngũ Y San tai thính, sửng sốt hỏi lại: “Tối qua? Xảy ra chuyện gì?”

Phó Vũ Ngao cũng hỏi: “Tôi và cô ấy thì có chuyện gì?”

Tất cả những người có mặt đều bất giác dừng đũa, chăm chú xem vở kịch này. Cát Nhân Ninh không nói lời nào, còn Na Lâm lại trở thành người phát ngôn chính, thay cô bạn thân cười “xùy” một tiếng: “Đừng giả vờ giả vịt nữa, Phó Vũ Ngao. Cả đêm qua, Long Thất làm gì có ở trong phòng. Tôi dậy lúc 5 giờ sáng có đi ngang qua đó, thấy cửa phòng cô ta mở toang, có người đang dọn phòng cho cô ta đấy. Vậy cậu nói thử xem, lúc 5 giờ sáng cậu đang làm gì?”

“Tôi chạy bộ. Cậu nói cô ấy không có trong phòng?”

“Như thế nghĩa là cậu cũng không có trong phòng, cả cậu và Long Thất đều không ở trong phòng.” Na Lâm kết luận, cười khẩy nói, “Trùng hợp thật đấy.”

Trên lầu, Long Thất đã không ngăn được Cận Dịch Khẳng nữa. Cậu búng tay một cái, chủ quán đang đứng trước quầy liền đi lên tính tiền. Cậu hất cằm về phía chiếc bàn dưới lầu, nói: “Thanh toán cả bàn kia nữa.”

“Anh định làm gì?” Long Thất hỏi.

Cậu không đáp, chỉ nhai kẹo bạc hà cho giải ngấy. Thanh toán xong, cậu cầm tờ hóa đơn, nghiêng đầu một cái với vẻ “gia muốn đi ngay bây giờ”, rồi nắm cổ tay cô, kéo cô đứng dậy.

“Cậu cho rằng tôi ở cùng cô ấy sao?” Phó Vũ Ngao hỏi.

Long Thất đi theo Cận Dịch Khẳng xuống cầu thang.

“Trên đường đến đây, hai người cứ “anh anh em em” ở trên xe suốt đấy thôi. Thật ra, Phó Vũ Ngao này, dù thế nào thì hai người cũng nên đợi hoạt động kết thúc rồi tự đi thuê phòng chứ. Làm gì mà phải nóng vội như thế, khó coi quá đấy.”

“Mẹ kiếp, tôi thật sự chạy bộ buổi sáng!”

“Thôi, cậu cũng đừng giả vờ nói không muốn quay cảnh hôn nữa, tôi biết tỏng hai người các cậu đã tiến triển đến mức độ nào rồi.”

“Cô ấy không…”

“Bộp!”

Cận Dịch Khẳng và Long Thất bước qua hành lang. Lúc đi ngang qua chiếc bàn này, cậu đập tờ hóa đơn lên mặt bàn mà chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, cũng thản nhiên cắt ngang lời phủ nhận tốn công vô ích của Phó Vũ Ngao. Ngũ Y San và một nam sinh đang quay lưng về phía hành lang đều giật bắn mình, bả vai run rẩy, quay đầu lại nhìn. Na Lâm và Cát Nhân Ninh cùng những người khác cũng ngẩng đầu lên. Cận Dịch Khẳng thong dong bước đi, vừa đi vừa liếc cả đám người ngồi bàn đó, chẳng buồn nói một lời. Dù sao người cũng đã gặp được rồi, cũng đã nhớ mặt cả lũ, từng người một đều đã bị cậu ghi thù. Trong ánh mắt âm u toát lên vẻ “ngày tháng còn dài, cứ chờ xem”.

Long Thất một tay đút túi áo, tay kia được cậu dắt đi.

Đám người kia vẫn chưa có ai phản ứng lại. Bầu không khí “giương cung bạt kiếm” một phút trước thoáng cái đã lụi tàn. Lũ người vốn đang hăng say đặt điều sau lưng người khác giờ đang chột dạ đứng ngồi không yên. Bọn họ chỉ biết im thin thít. Lồng ngực Cát Nhân Ninh phập phồng, Na Lâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Cận Dịch Khẳng, Phó Vũ Ngao đứng lên. Chủ quán nói rằng mì bò và bánh hấp đã gói xong, nhưng Phó Vũ Ngao chỉ dõi mắt nhìn theo Long Thất đã đi đến cửa, hồi lâu cũng không đáp lời.

……

- -----oOo------

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Long Thất
Chương 2: Cận Dịch Khẳng
Chương 3: Bánh mì ít béo
Chương 4: Canh Oden
Chương 5: Video
Chương 6: Nghỉ học
Chương 7: Lời mời kết bạn
Chương 8: Khuôn mặt
Chương 9: Đau bụng kinh
Chương 10: Bình giữ nhiệt
Chương 11: Lớp mũi nhọn
Chương 12: Thư viện
Chương 13: Vườn hoa
Chương 14: Phòng ngủ
Chương 15: Gia cảnh
Chương 16: Khoá cửa
Chương 17: Hai vạch
Chương 18: Mami
Chương 19: Đứa bé
Chương 20: Ngoài trường
Chương 21: Trạm xe buýt
Chương 22: Kiểm tra
Chương 23: Người tốt
Chương 24: Người xấu
Chương 25: Cách biệt
Chương 26: Đờ mờ
Chương 27: Áo T-shirt
Chương 28: Bách Lâm
Chương 29: Công danh
Chương 30: Ruồi
Chương 31: Ấm áp
Chương 32: Mật khẩu
Chương 33: Tín Nghĩa
Chương 34: Đàm tiếu
Chương 35: Nói dối
Chương 36: Tin tưởng
Chương 37: Chấm đen
Chương 38: Nóng nảy
Chương 39: Bắt ép
Chương 40: Thảm hại
Chương 41: Đêm giao thừa
Chương 42: Năm mới
Chương 43: Mùng một
Chương 44: Mùng hai
Chương 45: Nhà giàu
Chương 46: Ve sầu mùa đông
Chương 47: Dây Buộc Tóc
Chương 48: Đổng Tây
Chương 49: Cố Minh Đống
Chương 50: Náo nhiệt
Chương 51: Ngoại đạo*
Chương 52: Vảy Ngược
Chương 53: Chia tổ
Chương 54: Người mới
Chương 55: Tốt nghiệp
Chương 56: Ngoắc tay
Chương 57: Chiếc Bật Lửa
Chương 58: Khẳng Định
Chương 59: Ảnh Chụp
Chương 60: Học Sinh Giỏi Sa Đọa
Chương 61: Bạch Ngải Đình
Chương 62: Họ Long
Chương 63: Vành Tai
Chương 64: Văn Thanh
Chương 65: Tanh Ngọt
Chương 66: Tăng Xông
Chương 67: Cướp Cò
Chương 68: Lau Súng
Chương 69: Túi Da
Chương 70: Kiêu Hùng
Chương 71: Bọt Biển
Chương 72: Danh Sách Chặn
Chương 73: Công Dã Tràng
Chương 74: Loãng
Chương 75: Ám Chiêu
Chương 76: Yêu Khí
Chương 77: Mờ Tỏ
Chương 78: Sống Một Mình
Chương 79: Món Ngon
Chương 80: Thiên Lôi
Chương 81: Địa Hỏa
Chương 82: Tùy Tiện
Chương 83: Cây Khô
Chương 84: Súng Lục
Chương 85: Lạt Mềm
Chương 86: .1: Buộc Chặt [1]
Chương 86: .2: Buộc Chặt [2]
Chương 87: Tầng Lớp
Chương 88: Nanh Sói
Chương 89: Ảnh Hậu
Chương 90: Không Phục
Chương 91: Bầm Tím
Chương 92: Không Ngủ
Chương 93: Đáng Yêu
Chương 94: V ngược
Chương 95: Đồ Lừa Đảo
Chương 96: Vách Đá
Chương 97: Nóng Nảy
Chương 98: Bộ Tâm Đứng
Chương 99: Xôn Xao
Chương 100: WTF
Chương 101: Chết Tiệt
Chương 102: Át Chủ Bài
Chương 103: Đỏ Ửng
Chương 104: Tê Dại
Chương 105: Không Sợ
Chương 106: Ẩm Ướt
Chương 107: Người Mẹ
Chương 108: Sói Hoang
Chương 109: Hung Thủ
Chương 110: Đời Thứ Hai
Chương 111: Thược Tư
Chương 112: Nụ Hôn Đầu
Chương 113: Niềm Vui Giả Tạo
Chương 114: Vũ Ngao
Chương 115: Toang Rồi
Chương 116: Mất Trí
Chương 117: Lang Thang
Chương 118: Táo Ngọt
Chương 119:  Chớp Giật
Chương 120: Gió To
Chương 121: Sấm Rền
Chương 122: Ngôi Sao Cô Đơn
Chương 123: Phải Trái
Chương 124: Đúng Sai
Chương 125: Cảm Lạnh
Chương 126: Quyến Rũ
Chương 127:  Chiên
Chương 128:  Xào
Chương 129:  Ác Nữ
Chương 130: Quý Ông
Chương 131: Thiên Sứ
Chương 132: Ninh Nhừ
Chương 133:  Chiến Thần
Chương 134: Ve Sầu Giữa Đông
Chương 135: Bức Thư Tình Cận Dịch Khẳng
Chương 136: Ngoại Truyện 1 – Quạ Trắng 1
Chương 137: Ngoại Truyện 2 – Quạ Trắng 2
Chương 138: Ngoại Truyện 3 - Quạ Trắng 3
Chương 139: Ngoại Truyện 4 – Quạ Trắng 4
Chương 140: Ngoại Truyện 5 - Quạ trắng 5
Chương 141: Ngoại Truyện 6 – Quạ Trắng 6
Chương 142: Ngoại Truyện 7 – Quạ Trắng 7
Chương 143: Ngoại Truyện 8 – Quạ Trắng 8 (1)
Chương 144: Ngoại Truyện 8 – Quạ Trắng 8 (2)
Chương 145: Ngoại Truyện 9 – Quạ Trắng 9
Chương 146: Ngoại Truyện 10 – Quạ Trắng 10
Chương 147: Ngoại Truyện 11 – Quạ Trắng 11
Chương 148: Ngoại Truyện 12 – Quạ Trắng 12
Chương 149: Ngoại Truyện 13 – Quạ Trắng 13
Chương 150: Ngoại Truyện 14 – Quạ Trắng 14
Chương 151: Ngoại Truyện 15 – Quạ Trắng 15
Chương 152: Ngoại Truyện 16 – Quạ Trắng 16
Chương 153: Ngoại Truyện 17 – Quạ Trắng 17
Chương 154: Ngoại Truyện 18 – Quạ Trắng 18
Chương 155: Ngoại Truyện 19 – Quạ Trắng 19
Chương 156: Ngoại Truyện 20 – Quạ Trắng 20
Chương 157: Ngoại Truyện 21 – Kẻ Ăn Nỗi Cô Đơn 1
Chương 158: Ngoại truyện 21 – Kẻ Ăn Nỗi Cô Đơn (2)
Chương 159: Ngoại truyện 22 – Kẻ Ăn Nỗi Cô Đơn (3)
Chương 160: Ngoại truyện 23 - Quả Giòn 1
Chương 161: Ngoại Truyện 24 - Quả Giòn 2
Chương 162: Ngoại truyện 25 - Quả Giòn 3
Chương 163: Ngoại truyện 26 - Quả Giòn 4
Chương 164: Ngoại truyện 27 - Quả Giòn 5
Chương 165: Ngoại truyện 28 – Quả Giòn 6
Chương 166: Ngoại truyện 29 – Quả Giòn 7
Chương 167: Ngoại truyện 30 - Quả Giòn 8
Chương 168: Ngoại truyện 31 – Quả Giòn 9
Chương 169: Ngoại truyện 32 – Quả Giòn 10
Chương 170: Ngoại Truyện 33 – Quả Giòn 11
Chương 171: Ngoại Truyện 34 – Tạ Đòn 1
Chương 172: Ngoại truyện 35 – Tạ Đòn 2
Chương 173: Ngoại truyện 36 – Tạ Đòn 3
Chương 174: Ngoại truyện 37 – Tạ Đòn 4
Chương 175: Ngoại truyện 38 – Tạ Đòn 5
Chương 176: Ngoại truyện 39 – Tạ Đòn 6
Chương 177: Ngoại truyện 40 – Tạ Đòn 7
Chương 178: Ngoại truyện 41 – Tạ Đòn 8
Chương 179: Ngoại truyện 41 – Nghệ Sĩ 1
Chương 180: Ngoại truyện 42 – Nghệ Sĩ 2
Chương 181: Ngoại truyện 43 – Nghệ Sĩ 3
Chương 182: Ngoại truyện 44 – Nghệ Sĩ 4
Chương 183: Ngoại truyện 45 – Nghệ Sĩ 5
Chương 184: Ngoại truyện 46 – Nghệ Sĩ 6
Chương 185: Ngoại truyện bổ sung – Chùm Nho Chua (1)
Chương 186: Ngoại truyện bổ sung – Chùm Nho Chua (2)
Chương 187: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (1)
Chương 188: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (2)
Chương 189: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (3)
Chương 190: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (4)
Chương 191: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (5)
Chương 192: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (6)
Chương 193: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (7)
Chương 194: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (8)
Chương 195: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (9)
Chương 196: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (10)
Chương 197: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (11)
Chương 198: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (12)
Chương 199: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (13)
Chương 200: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (14)
Chương 201: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (15)
Chương 202: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (16)
Chương 203: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (17)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nữ Giáo
Chương 124: Đúng Sai

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 124: Đúng Sai
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...