Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nữ Giáo – Chương 107: Người Mẹ

Nữ Giáo

Tác giả: Hài Tử Bang
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sảy thai.

Sốc xuất huyết(*).

(*)Sốc xuất huyết là hiện tượng thường xảy ra khi mất máu nhanh và ồ ạt (trên 30% đến 35% tổng lượng máu) mà không bổ sung kịp thời.

Đang ở giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, phải tiếp tục cấp cứu.

Phòng cấp cứu đã sáng đèn gần ba tiếng đồng hồ, ngoài hành lang nồng nặc mùi thuốc khử trùng, Cận Dịch Khẳng đã ngồi đợi ở trước cửa phòng cấp cứu rất lâu. Dưới ánh đèn trắng, cậu chống khuỷu tay lên đầu gối, mặt cúi gằm, một tay cầm điện thoại của Long Thất, tay kia đang cầm điện thoại của chính mình, áp lên tai, nghe Ban Vệ nói chuyện: “Bọn họ đều tránh né.”

“Cảnh sát đã đến hỏi thăm tình hình, bọn họ đều nói lúc xảy ra chuyện bản thân đang ở boong tầng dưới. Còn vụ chơi đùa cá cược, có người nói đúng là có chuyện như vậy, nhưng không rõ Long Thất sau khi lên tầng ba đã xảy ra chuyện gì, lúc đó chỉ có Tang Tư Minh túc trực bên cạnh cô ấy. Những thứ còn lại, lời khai của người đó về cơ bản đều khớp với những gì Tang Tư Minh nói.”

“Ai?” Giọng cậu khàn khàn, rệu rã.

“Giản Nghi Trăn.”

Phương Toàn đang đi qua đi lại trên hành lang.

Cả Từ Nhất Sanh đã đến đây từ một tiếng trước cũng thế.

Ô Gia Quỳ nhận một cốc nước ấm từ quầy y tá, rồi đi về phía này.

Cậu chậm rãi nói: “Ban Vệ, anh giúp tôi để ý một chút.”

“Để ý cái gì?”

“Để ý xem có ai ở trên thuyền có vấn đề ở huyệt hổ khẩu hay không.”

“Huyệt hổ khẩu?”

“Hình xăm, vết thương, hoặc ký hiệu nào đó. Anh nhìn kỹ giúp tôi.”

Tang Tư Minh ở phía đối diện lặng lẽ ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía này, sau đó chuyển tầm mắt sang chiếc điện thoại đang chuyển động trong tay cậu. Ô Gia Quỳ bưng cốc nước tới, hỏi hắn: “Anh có muốn uống nước không?”

Hắn không nhìn nữa mà ngước mắt nhìn Ô Gia Quỳ.

Cô ta đặt cốc nước trong tay lên chiếc ghế bên cạnh Cận Dịch Khẳng, im lặng đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Hắn lắc đầu.

Cận Dịch Khẳng vừa nghe điện thoại của Ban Vệ, vừa ấn nút Home trên điện thoại của Long Thất, màn hình sáng lên.

Tang Tư Minh dán mắt nhìn chuyển động trên tay cậu.

Tay vuốt một cái, ô nhập mật khẩu gồm sáu chữ số hiện lên trên màn hình.

“Được, tôi sẽ để ý xem.” Ban Vệ đáp, “Về phần băng ghi hình camera giám sát, chỉ có boong tầng một mới lắp camera, tầng hai và tầng ba đều không có. Tôi đã sao chép một bản rồi, để khi nào về sẽ mang cho cậu xem.”

“Được.”

Cậu ấn mã trên màn hình, thử nhập sinh nhật của cô.

“Long Thất hiện giờ thế nào?”

Điện thoại rung lên, cho biết mật khẩu không chính xác.

“Còn chưa ra khỏi phòng cấp cứu.” Cậu nhẹ giọng đáp.

Ở phía đối diện, Tang Tư Minh khẽ thở phào một hơi, lại tiếp tục cúi đầu xoa mặt, nửa phút sau mới lên tiếng: “Tôi thật lòng xin lỗi cậu.”

Cận Dịch Khẳng chẳng buồn nhìn hắn.

Hắn nói tiếp: “Ban đầu tôi sợ cô ấy chơi một mình chán nên mới đưa cô ấy lên thuyền. Tôi đã nói rồi, ngay từ lúc lên thuyền tôi đã nói với tất cả mọi người, đây là bạn gái của bạn tôi, đừng có mơ tưởng. Cậu có thể kêu Ban Vệ đi hỏi tất cả bọn họ, những người ở đó đều nghe thấy cả. Sau khi lên tầng hai, tôi giới thiệu bạn bè của mình cho cô ấy. Mọi người cùng nhau uống rượu, chơi xúc xắc… Sau đó, cô ấy nói đau bụng, một mình đi lên tầng ba. Lúc tôi lên đến nơi thì cô ấy đã đứng ở mạn thuyền rồi… Mẹ kiếp, nếu biết cô ấy có thai, nếu biết trước thì tôi đã không để cô ấy uống nhiều như vậy…”

Điện thoại lại đổ chuông.

Lời bao biện của Tang Tư Minh bị ngắt quãng. Cận Dịch Khẳng lặng thinh, áp điện thoại lên tai lần nữa. Giọng của Ban Vệ xen lẫn trong tiếng ồn ào, hắn lớn tiếng nói: “Tôi đã kiểm tra kỹ rồi, không thấy huyệt hổ khẩu của người nào có vấn đề hết!”

Tang Tư Minh hơi ngả người ra sau, vểnh tai lên nghe.

Cậu vẫn cúi đầu, trả lời: “Tôi biết rồi.”

“Tôi đã lấy danh sách những người có mặt trên thuyền, lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu.”

“Được.”

Cậu cúp máy, sau đó xếp chồng điện thoại của mình và của Long Thất lên nhau, rồi từ từ xoay chúng trong tay. Xoay được hai vòng, cậu lại vuốt màn hình điện thoại, điện thoại của Long Thất sáng lên.

Lần này, ở trong ô mật khẩu sáu chữ số, cậu lần lượt nhập ngày tháng năm sinh của mình.

Tang Tư Minh lau trán, nhìn chằm chằm động tác của cậu.

Thân máy rung lên, lần thứ hai sai mật khẩu.

Cậu lại xoay điện thoại trong lòng bàn tay. Lúc Tang Tư Minh lẳng lặng rời mắt đi, cậu mở miệng hỏi: “Mấy người chơi đổ xúc xắc kiểu gì?”

“Lắc xúc xắc năm viên đoán số, ai thua thì uống rượu.”

“Cô ấy thua mấy lượt?”

“À…” Hắn đáp, “Tôi không để ý lắm. Lúc ấy rất lộn xộn.”

“Lúc bị đau bụng, cô ấy uống bao nhiêu rượu?”

Tang Tư Minh đưa tay xoa sống mũi, thở dài đáp: “Khoảng ba ly, tôi cũng không để ý lắm.”

“Cô ấy chơi đổ xúc xắc năm viên rất giỏi, lúc chơi với tôi chưa thua bao giờ.”

Cận Dịch Khẳng thong thả nói.

Tang Tư Minh ngước mắt lên.

Ô Gia Quỳ đang ngồi bên cạnh cậu cũng ngước mắt lên nhìn Tang Tư Minh.

Khựng lại ba, bốn giây sau, Tang Tư Minh nói: “Cô ấy khi đó không tập trung chơi mấy, chỉ kêu đau bụng, trông khá mất kiên nhẫn. Tôi đáng ra phải nhận ra từ sớm…”

“Cô ấy chưa từng chơi đổ xúc xắc năm viên.” Cậu ngắt lời Tang Tư Minh, bình thản nhìn hắn.

Cậu nói tiếp: “Bởi vì trò này phải đoán số cho nên cô ấy luôn cảm thấy giống như đang làm toán. Từ trước đến giờ cô ấy vẫn không chịu học cách chơi. Cậu kể trơn tru như vậy, nhưng tại sao không nhắc đến quá trình dạy cô ấy chơi thế?”

...…

“Có lẽ cô ấy xem vài lần là biết. Tôi thấy cô ấy có nói chuyện với người khác.”

“Có chết cô ấy cũng không chơi trò này.”

Hai tay Tang Tư Minh nắm lại, đặt trên đầu gối, nghe xong câu này, những ngón tay hắn khẽ run lên: “Cậu nghi ngờ tôi? Tính dụ tôi vào tròng? Tôi chỉ thuật lại những gì mình biết cho cậu nghe thôi, thế mà cậu đã khẳng định Long Thất không chơi trò đó? Vậy chuyện cô ấy mang thai cậu có biết không?”

Hắn vừa dứt lời, ngay cả Phương Toàn đang đứng cách đó mười bước cũng tưởng họ sắp lao vào đánh nhau, lập tức nhìn vọng sang. Ô Gia Quỳ đè thấp giọng kêu: “Tang Tư Minh, anh tính làm cái gì?”

Cậu cũng biết tôi đang nghi ngờ cậu, vậy nên cậu nhớ khớp lời khai trong đầu cho thật cẩn thận. Khoảng thời gian tới, chỉ cần cô ấy còn chưa tỉnh lại thì tôi sẽ chẳng ngại mà xoay cậu như chong chóng. Câu trả lời nhớ phải rõ ràng, mạch lạc trước sau như một, đừng có sơ suất, đừng có phi logic. Nếu không làm được thì ngay bây giờ nói cho tôi nghe cái phiên bản chưa qua chỉnh sửa. Trước khi cô ấy tỉnh lại, vẫn còn kịp đấy.”

Giọng nói trầm thấp, cất giấu sự uy hiếp.

Tang Tư Minh thở phì phò. Hai người giương mắt nhìn nhau.

Nhưng đúng vào cái thời khắc giương cung bạt kiếm tĩnh mịch mà vi diệu này, đột nhiên có tiếng động truyền đến từ đầu hành lang. Ô Gia Quỳ nhìn sang, thấy Ngô Nhĩ vốn luôn nói chuyện điện thoại lúc này lại đang vẫy tay về phía góc hành lang. Ngay sau đó, Tang Tập Phổ liền xuất hiện. Ngô Nhĩ hỏi anh ta sao bây giờ mới tới. Anh ta cau mày, nhìn thoáng qua chỗ này, trông khẩu hình miệng như thể đang nói “phải ra sân bay một chuyến”. Sau đó, Tang Tập Phổ quay người nhìn về ngã rẽ hành lang, tay làm động tác mời, như thể đang đón tiếp ai đó. Tang Tư Minh lập tức đứng bật dậy, gọi: “Chú ơi!”

Cận Dịch Khẳng nghiêng đầu nhìn.

Cùng lúc đó, lão Bình nối gót theo Tang Tập Phổ xuất hiện ở ngã rẽ hành lang, cũng giơ tay làm cử chỉ mời người phía sau. Lúc này, bóng dáng của Long Tử Nghi và Lư Tử Mục mới hiện ra trong tầm mắt. Long Tử Nghi bước nhanh như gió, vẻ mặt như nổi bão, đầu đổ đầy mồ hôi.

Cận Dịch Khẳng vừa nhận ra bọn họ liền đứng bật dậy.

“Là đứa nào kéo con gái tôi lên thuyền? Thằng đó đâu!”

Long Tử Nghi vừa đi vừa cao giọng chất vấn, không đoái hoài gì đến Lư Tử Mục và lão Bình đang đi bên cạnh. Ô Gia Quỳ cũng đứng lên, cất tiếng chào: “Dì ạ.”

Long Tử Nghi không đáp lời, chỉ có lúc đi ngang qua Cận Dịch Khẳng thì trừng mắt với cậu một cái. Cậu im lặng nhìn thẳng vào mắt bà. Nhưng chỉ một giây sau, Long Tử Nghi đã chỉ vào Tang Tư Minh, nói: “Là mày đúng không? Mày đã kéo con gái tao lên thuyền, đúng không?”

“Tử Nghi! Cậu ta cũng là người cứu Thất Thất đấy, là cháu của anh Tang đây.”

Lư Tử Mục vừa kéo tay bà vừa khuyên giải, song rất nhanh đã bị bà hất tay ra. Long Tử Nghi túm lấy cổ áo Tang Tư Minh, đanh giọng: “Mày ở trên thuyền đã làm gì con bé? Hả? Làm gì mà khiến nó ra nông nỗi này! Chúng mày đã làm gì ở trên thuyền, hả!”

“Dì ơi, cháu không làm gì hết! Là cô ấy tự uống quá chén rồi nhảy xuống biển. Là cháu đã cứu cô ấy mà!”

“Nó uống quá chén nên nhảy xuống biển? Coi nó là đứa trẻ lên ba chắc? Con gái tao tuy nóng tính nhưng không có ngu nhé! Đám ôn con chúng mày đã giở trò gì trên thuyền hả!”

“Dì ơi, cháu thật sự… Cháu thật sự không lừa dì…”

“Chị cứ giữ bình tĩnh cái đã. Chuyện này chúng ta từ từ nói.”

Tang Tập Phổ tiến lên, kịp thời điều tiết lại bầu không khí giữa hai người, nhưng Long Tử Nghi vẫn bỏ ngoài tai. Trước sự khuyên nhủ của mọi người, bà vẫn chỉ vào Tang Tư Minh, nhất quyết phải đòi cho bằng được một lời giải thích. Phải tận đến khi cửa phòng phẫu thuật được mở ra, cảm xúc như núi lửa phun trào mới áp chế được phần nào.

Cận Dịch Khẳng lập tức nhìn sang. Bác sĩ hỏi người nhà bệnh nhân có ở đây không, Long Tử Nghi giành trả lời trước: “Có!”

Cậu thả chậm bước chân, đi theo sau Long Tử Nghi.

“Bác là?”

“Tôi là mẹ của con bé. Bác sĩ, tình hình của con gái tôi thế nào rồi? Nó bị đuối nước chẳng phải đã cứu được rồi hay sao? Tại sao còn phải làm cấp cứu lâu thế?’

“Bác cứ bình tĩnh trước đã, từ từ nghe tôi nói.” Bác sĩ giơ tay, ý bảo bà bình tĩnh lại, sau đó cùng bà dời bước đến một chỗ yên tĩnh, rồi nói: “Đuối nước không phải vấn đề lớn, mà con gái chị bị sảy thai do tác động của ngoại lực, dẫn đến việc mất máu quá nhiều. Trước mắt, tuy cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng dấu hiệu sống vẫn rất mong manh, cần phải…”

“Nó có thai?”

Long Tử Nghi hỏi lại.

Bác sĩ ngừng lại, quay đầu nhìn Cận Dịch Khẳng trước đó đã đăng ký dưới danh người nhà bệnh nhân. Cậu cũng nghe thấy đoạn đó, tâm trạng đang trên bờ vực sụp đổ, song vẫn bắt được trọng tâm trong lời bác sĩ, vội hỏi ngược lại: “Sảy thai do tác động của ngoại lực?”

Tiếp đó, cậu nhìn về phía Tang Tư Minh. Lúc tay cậu gần chạm đến cổ áo hắn thì cánh tay đột nhiên bị Long Tử Nghi kéo ngược lại. Ánh mắt hung tợn còn chưa kịp chiếu thẳng vào Tang Tư Minh thì Long Tử Nghi đã đập túi xách lên vai cậu: “Sao cậu có thể để cho nó dính bầu hả!”

Dây kim loại trên túi xách quẹt qua, cậu nghiêng đầu tránh đi, song vẫn bị quật trúng, trên cổ liền xuất hiện một vệt đỏ. Ô Gia Quỳ bước tới, Lư Tử Mục cũng kéo cánh tay Long Tử Nghi, đồng thời ấn bàn tay đang cầm túi xách của bà lại: “ Tử Nghi, bình tĩnh nào!”

“Nó mới bao lớn chứ, đến bản thân còn chưa tự lo nổi kia kìa! Lịch trình vốn đã nói với tôi là một ngày sao tự nhiên lại đổi thành ở nơi quái quỷ này đến ba ngày? Là cậu lừa nó đến đây?”

“Thưa dì.”

Chỉ là, Long Tử Nghi không thèm nghe ai khuyên, cũng không buồn nghe chất giọng khàn đặc mệt mỏi hơn bất cứ ai của cậu. Bà đẩy mạnh cậu một cái, gằn giọng: “Nếu hôm nay con bé chẳng may xảy ra chuyện gì thì cậu và cái đám ôn con kia cứ xác định chôn theo nó đi!”

...…

Sau nửa giờ rát cổ bỏng họng, cuối cùng cả thể chất lẫn tinh thần bà đều kiệt quệ.

Cận Dịch Khẳng ngồi một mình ở góc hành lang, cúi đầu nghe bác sĩ giải thích từng vết thương trên người cô, nghe bác sĩ nói cô có thể sẽ hôn mê hết ba ngày, song cũng có thể không vượt qua được. Chỉ là, bốn chữ “không vượt qua được” này, bác sĩ lại không nói nghĩa là gì. Cậu chỉ im lặng lắng nghe không sót một chữ.

Trong phòng ICU chếch phía đối diện, ở bên kia bức tường kính, Long Thất vẫn nhắm mắt ngủ say.

Từ lúc cô được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, trên cổ tay cắm đủ các loại dây dợ, mặt mày trắng nhợt không còn sắc máu, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp yếu ớt phải dùng máy thở để duy trì trạng thái ngủ sâu. Có điều, cậu biết cái từ “ngủ” này quá ư là dễ nghe, bởi lẽ cô càng giống người bị người ta đột nhiên rút cạn sức sống hơn, giờ chỉ còn lại cái vỏ rỗng cùng chút hơi tàn nằm trên giường bệnh.

Cái cảm giác nhói lên khi cô bấm vào huyệt hổ khẩu vẫn còn đau âm ỉ. Cậu nhớ lại đôi mắt đỏ hoe cùng sự ẩm ướt và lạnh buốt trên da thịt cô lúc đó. Những xúc cảm và khung cảnh ấy lần lượt tái hiện lại trong đầu.

Cận Dịch Khẳng nhìn sang phía bên kia của hành lang, Tang Tập Phổ đang túm lấy Tang Tư Minh tìm hiểu rõ ngọn ngành. Tang Tư Minh như thể cảm nhận được ánh mắt của cậu, hắn chỉ nhìn thoáng qua một giây, rồi nghiêng đầu né tránh. Tang Tập Phổ cũng vì thế mà quay đầu, lẳng lặng đối mặt với Cận Dịch Khẳng đang ngồi cách đó một dãy hành lang.

Hai người đàn ông chênh nhau mười tuổi, một chững chạc, một ngang tàng, giống như con sư tử uy phong đang đối đầu với con sói trẻ tuổi khát máu, trong mắt viết rõ rành rành ý nghĩ muốn cắn chết con mồi.

Tang Tư Minh bất giác lùi lại một bước.

Tang Tập Phổ không nhìn cậu nữa mà vỗ mạnh hai cái vào vai Tang Tư Minh, sau đó đi đến chỗ Long Tử Nghi đang ngồi ở hàng ghế bên cạnh. Long Tử Nghi yên lặng ngồi chờ ngoài phòng bệnh, tay đỡ trán, mái tóc rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt.

Cơn giận trút lên người Cận Dịch Khẳng nửa tiếng trước đã vét sạch toàn bộ sức lực của bà. Tang Tập Phổ khom người nói chuyện, an ủi bà, nhưng Long Tử Nghi không có phản ứng. Lư Tử Mục chỉ có thể ở bên cạnh gật đầu, đáp lời thay.

Lúc này đã là 8 giờ tối.

Cận Dịch Khẳng vẫn xoay điện thoại của Long Thất trong lòng bàn tay, điện thoại chỉ còn lại 20% pin. Thật lâu sau, cậu cúi đầu vuốt màn hình, tiếp tục nhập mật khẩu bằng sáu chữ số cuối cùng ở trên thẻ căn cước của cô.

Máy rung lên.

Mật khẩu sai.

Nhập thử mật khẩu tài khoản ngân hàng của cô.

Máy lại rung lên, vẫn sai.

Cậu đưa một tay lên xoa mặt, đồng thời nhớ lại động tác lúc cô mở máy trước đây, sau đó nhập vào những con số mà cậu tính ra được.

Máy rung, mật khẩu vẫn không đúng.

Sau nhiều lần nhập sai, iPhone tự động vô hiệu hóa trong vòng một phút.

Cậu nắm chặt lấy điện thoại, ngả người về phía sau.

Bấy giờ, Ô Gia Quỳ xách một túi đồ ăn nhanh vừa mua ở ngoài bệnh viện đi tới, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy động tĩnh ở cách đó mười mét, cô ta nghiêng đầu nhìn sang. Cận Dịch Khẳng cũng nheo mắt nhìn theo. Long Tử Nghi cuối cùng cũng gạt bỏ sự sa sút khi nãy, bắt đầu đi về phía phòng đun nước ở gần phía này.

Cậu phản ứng nhanh, đứng ngay dậy đi tới chỗ bình nước rót một ly nước ấm, đợi đến lúc Long Tử Nghi đi đến thì vừa khéo đưa cho bà.

Thế nhưng, Long Tử Nghi hoàn toàn ngó lơ, bà tự cúi đầu lấy một cái cốc mới, rót một cốc nước mới. Cận Dịch Khẳng đứng bên cạnh, kiên nhẫn nói thêm một câu: “Dì ơi, cháu đã đặt phòng ở khách sạn cho hai dì, ở ngay kế bên bệnh viện thôi ạ. Hai dì ăn tối đi…”

“Không cần, cậu Tang đã sắp xếp ổn thỏa rồi.” Bà đáp lời với một giọng đều đều, rồi quay đầu rời đi, nhưng mới đi được hai bước lại quay đầu nhìn cậu, nói: “Nếu không xảy ra chuyện ngày hôm nay thì cậu cũng rất được lòng người khác đấy. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi.”

Tuy Long Tử Nghi không nói nốt phần còn lại, song trong lòng cậu hiểu rõ.

Bà dõi mắt nhìn qua tấm chắn kính, nhìn Long Thất đang nằm trên giường, khẽ vuốt tóc rồi lại nhìn cậu: “Nói thẳng nhé. Nếu lần này con gái tôi qua khỏi thì tôi sẽ không can dự vào chuyện của hai đứa, nên đi đăng ký kết hôn thì đi đăng ký kết hôn, nên cưới thì cưới. Nhưng nếu con bé không qua khỏi…”

Cận Dịch Khẳng nhìn bà.

Long Tử Nghi cũng nhìn thẳng vào cậu, giọng nói nghèn nghẹn: “Vậy thì cậu đừng mong gặp lại nó, cũng đừng hòng được chia một phần tro cốt nào của nó.”

...…

Lúc đó, cậu không nói gì.

Long Tử Nghi rời đi được khoảng năm phút, cậu vẫn đứng lặng trước cửa phòng bệnh. Ô Gia Quỳ khẽ gọi cậu một tiếng, cậu không đáp, mà chỉ đứng yên nhìn Long Thất qua tấm chắn kính suốt mười phút đồng hồ. Đến phút thứ mười một, cậu mới cúi đầu bấm điện thoại rồi đưa máy lên tai. Cuộc gọi được kết nối, cậu nén giọng cất tiếng gọi: “Bố.”

...…

“Con muốn nói chuyện với mấy chú bác sĩ bên đó của bố, chú Lâm, chú Giang… Bạn gái con gặp chút chuyện.”

...…

“Con đang ở vịnh Hải Nham.”

...…

“Vâng.” Cậu nhẹ giọng đáp, “Con về nước rồi.”

...…

“Sáng mai chú Giang mới dẫn đội đáp máy bay đến sao? Tối nay có được không ạ?”

...…

“Vâng, con cảm ơn bố.”

...…

Cận Dịch Khẳng cúp máy, rồi lại ngồi xuống ghế, tay đỡ trán hồi lâu. Sau đó, cậu lại mở điện thoại của Long Thất lên.

Ô nhập mật khẩu đã được khôi phục.

Cậu lại bấm điện thoại của mình gọi một cuộc thứ hai, rồi đưa lên tai.

Tút.

Tút.

Tút.

...…

Bên kia có người bắt máy, nhẹ giọng nói: “A lô?”

“A lô?” Cậu đáp, “Đổng Tây à.”

...…

Sau gần năm giây im ắng, Đổng Tây đã nhận ra giọng của cậu, bèn nói: “Tôi đã coi tin tức rồi, cô ấy bây giờ thế nào?”

“Vẫn chưa tỉnh.” Cậu trả lời, ngón tay cái vuốt ve thân máy điện thoại của Long Thất, “Tôi muốn hỏi cậu một chuyện, sinh nhật của cậu là ngày bao nhiêu?”

“Ngày 17 tháng 3.”

“Năm 98 à?”

“Ừ.”

Nhập thử dãy số “980317”, nhưng thân máy vẫn rung, mật khẩu vẫn sai.

iPhone lại bị vô hiệu hóa trong vòng năm phút.

“Còn số nào khác không? Những con số liên quan đến Long Thất ấy.” Cậu khẽ nói, “Chẳng hạn như ngày kỷ niệm, mốc thời gian, số phòng, hay là số thẻ học sinh?”

“Tôi có thể đến thăm cô ấy không?” Đông Tây hỏi bằng giọng nghẹn ngào, giống như đang cầu xin, giống như đang khóc.

...

Cô ấy lại lặp lại: “Có được không?”

...

- -----oOo------

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Long Thất
Chương 2: Cận Dịch Khẳng
Chương 3: Bánh mì ít béo
Chương 4: Canh Oden
Chương 5: Video
Chương 6: Nghỉ học
Chương 7: Lời mời kết bạn
Chương 8: Khuôn mặt
Chương 9: Đau bụng kinh
Chương 10: Bình giữ nhiệt
Chương 11: Lớp mũi nhọn
Chương 12: Thư viện
Chương 13: Vườn hoa
Chương 14: Phòng ngủ
Chương 15: Gia cảnh
Chương 16: Khoá cửa
Chương 17: Hai vạch
Chương 18: Mami
Chương 19: Đứa bé
Chương 20: Ngoài trường
Chương 21: Trạm xe buýt
Chương 22: Kiểm tra
Chương 23: Người tốt
Chương 24: Người xấu
Chương 25: Cách biệt
Chương 26: Đờ mờ
Chương 27: Áo T-shirt
Chương 28: Bách Lâm
Chương 29: Công danh
Chương 30: Ruồi
Chương 31: Ấm áp
Chương 32: Mật khẩu
Chương 33: Tín Nghĩa
Chương 34: Đàm tiếu
Chương 35: Nói dối
Chương 36: Tin tưởng
Chương 37: Chấm đen
Chương 38: Nóng nảy
Chương 39: Bắt ép
Chương 40: Thảm hại
Chương 41: Đêm giao thừa
Chương 42: Năm mới
Chương 43: Mùng một
Chương 44: Mùng hai
Chương 45: Nhà giàu
Chương 46: Ve sầu mùa đông
Chương 47: Dây Buộc Tóc
Chương 48: Đổng Tây
Chương 49: Cố Minh Đống
Chương 50: Náo nhiệt
Chương 51: Ngoại đạo*
Chương 52: Vảy Ngược
Chương 53: Chia tổ
Chương 54: Người mới
Chương 55: Tốt nghiệp
Chương 56: Ngoắc tay
Chương 57: Chiếc Bật Lửa
Chương 58: Khẳng Định
Chương 59: Ảnh Chụp
Chương 60: Học Sinh Giỏi Sa Đọa
Chương 61: Bạch Ngải Đình
Chương 62: Họ Long
Chương 63: Vành Tai
Chương 64: Văn Thanh
Chương 65: Tanh Ngọt
Chương 66: Tăng Xông
Chương 67: Cướp Cò
Chương 68: Lau Súng
Chương 69: Túi Da
Chương 70: Kiêu Hùng
Chương 71: Bọt Biển
Chương 72: Danh Sách Chặn
Chương 73: Công Dã Tràng
Chương 74: Loãng
Chương 75: Ám Chiêu
Chương 76: Yêu Khí
Chương 77: Mờ Tỏ
Chương 78: Sống Một Mình
Chương 79: Món Ngon
Chương 80: Thiên Lôi
Chương 81: Địa Hỏa
Chương 82: Tùy Tiện
Chương 83: Cây Khô
Chương 84: Súng Lục
Chương 85: Lạt Mềm
Chương 86: .1: Buộc Chặt [1]
Chương 86: .2: Buộc Chặt [2]
Chương 87: Tầng Lớp
Chương 88: Nanh Sói
Chương 89: Ảnh Hậu
Chương 90: Không Phục
Chương 91: Bầm Tím
Chương 92: Không Ngủ
Chương 93: Đáng Yêu
Chương 94: V ngược
Chương 95: Đồ Lừa Đảo
Chương 96: Vách Đá
Chương 97: Nóng Nảy
Chương 98: Bộ Tâm Đứng
Chương 99: Xôn Xao
Chương 100: WTF
Chương 101: Chết Tiệt
Chương 102: Át Chủ Bài
Chương 103: Đỏ Ửng
Chương 104: Tê Dại
Chương 105: Không Sợ
Chương 106: Ẩm Ướt
Chương 107: Người Mẹ
Chương 108: Sói Hoang
Chương 109: Hung Thủ
Chương 110: Đời Thứ Hai
Chương 111: Thược Tư
Chương 112: Nụ Hôn Đầu
Chương 113: Niềm Vui Giả Tạo
Chương 114: Vũ Ngao
Chương 115: Toang Rồi
Chương 116: Mất Trí
Chương 117: Lang Thang
Chương 118: Táo Ngọt
Chương 119:  Chớp Giật
Chương 120: Gió To
Chương 121: Sấm Rền
Chương 122: Ngôi Sao Cô Đơn
Chương 123: Phải Trái
Chương 124: Đúng Sai
Chương 125: Cảm Lạnh
Chương 126: Quyến Rũ
Chương 127:  Chiên
Chương 128:  Xào
Chương 129:  Ác Nữ
Chương 130: Quý Ông
Chương 131: Thiên Sứ
Chương 132: Ninh Nhừ
Chương 133:  Chiến Thần
Chương 134: Ve Sầu Giữa Đông
Chương 135: Bức Thư Tình Cận Dịch Khẳng
Chương 136: Ngoại Truyện 1 – Quạ Trắng 1
Chương 137: Ngoại Truyện 2 – Quạ Trắng 2
Chương 138: Ngoại Truyện 3 - Quạ Trắng 3
Chương 139: Ngoại Truyện 4 – Quạ Trắng 4
Chương 140: Ngoại Truyện 5 - Quạ trắng 5
Chương 141: Ngoại Truyện 6 – Quạ Trắng 6
Chương 142: Ngoại Truyện 7 – Quạ Trắng 7
Chương 143: Ngoại Truyện 8 – Quạ Trắng 8 (1)
Chương 144: Ngoại Truyện 8 – Quạ Trắng 8 (2)
Chương 145: Ngoại Truyện 9 – Quạ Trắng 9
Chương 146: Ngoại Truyện 10 – Quạ Trắng 10
Chương 147: Ngoại Truyện 11 – Quạ Trắng 11
Chương 148: Ngoại Truyện 12 – Quạ Trắng 12
Chương 149: Ngoại Truyện 13 – Quạ Trắng 13
Chương 150: Ngoại Truyện 14 – Quạ Trắng 14
Chương 151: Ngoại Truyện 15 – Quạ Trắng 15
Chương 152: Ngoại Truyện 16 – Quạ Trắng 16
Chương 153: Ngoại Truyện 17 – Quạ Trắng 17
Chương 154: Ngoại Truyện 18 – Quạ Trắng 18
Chương 155: Ngoại Truyện 19 – Quạ Trắng 19
Chương 156: Ngoại Truyện 20 – Quạ Trắng 20
Chương 157: Ngoại Truyện 21 – Kẻ Ăn Nỗi Cô Đơn 1
Chương 158: Ngoại truyện 21 – Kẻ Ăn Nỗi Cô Đơn (2)
Chương 159: Ngoại truyện 22 – Kẻ Ăn Nỗi Cô Đơn (3)
Chương 160: Ngoại truyện 23 - Quả Giòn 1
Chương 161: Ngoại Truyện 24 - Quả Giòn 2
Chương 162: Ngoại truyện 25 - Quả Giòn 3
Chương 163: Ngoại truyện 26 - Quả Giòn 4
Chương 164: Ngoại truyện 27 - Quả Giòn 5
Chương 165: Ngoại truyện 28 – Quả Giòn 6
Chương 166: Ngoại truyện 29 – Quả Giòn 7
Chương 167: Ngoại truyện 30 - Quả Giòn 8
Chương 168: Ngoại truyện 31 – Quả Giòn 9
Chương 169: Ngoại truyện 32 – Quả Giòn 10
Chương 170: Ngoại Truyện 33 – Quả Giòn 11
Chương 171: Ngoại Truyện 34 – Tạ Đòn 1
Chương 172: Ngoại truyện 35 – Tạ Đòn 2
Chương 173: Ngoại truyện 36 – Tạ Đòn 3
Chương 174: Ngoại truyện 37 – Tạ Đòn 4
Chương 175: Ngoại truyện 38 – Tạ Đòn 5
Chương 176: Ngoại truyện 39 – Tạ Đòn 6
Chương 177: Ngoại truyện 40 – Tạ Đòn 7
Chương 178: Ngoại truyện 41 – Tạ Đòn 8
Chương 179: Ngoại truyện 41 – Nghệ Sĩ 1
Chương 180: Ngoại truyện 42 – Nghệ Sĩ 2
Chương 181: Ngoại truyện 43 – Nghệ Sĩ 3
Chương 182: Ngoại truyện 44 – Nghệ Sĩ 4
Chương 183: Ngoại truyện 45 – Nghệ Sĩ 5
Chương 184: Ngoại truyện 46 – Nghệ Sĩ 6
Chương 185: Ngoại truyện bổ sung – Chùm Nho Chua (1)
Chương 186: Ngoại truyện bổ sung – Chùm Nho Chua (2)
Chương 187: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (1)
Chương 188: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (2)
Chương 189: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (3)
Chương 190: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (4)
Chương 191: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (5)
Chương 192: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (6)
Chương 193: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (7)
Chương 194: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (8)
Chương 195: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (9)
Chương 196: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (10)
Chương 197: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (11)
Chương 198: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (12)
Chương 199: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (13)
Chương 200: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (14)
Chương 201: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (15)
Chương 202: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (16)
Chương 203: Ngoại truyện - Phân tích toàn văn và tiểu kịch trường (17)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nữ Giáo
Chương 107: Người Mẹ

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 107: Người Mẹ
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...