Nữ Giả Nam Ở Thời Mạt Thế – Chương 48: Tìm vải bó ngực
Nữ Giả Nam Ở Thời Mạt Thế
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Ký túc xá vốn dĩ đã nhỏ, giữa hai chiếc giường lại lớn như vậy, Kiều Yên không sờ được vải bó ngực ở trên giường, mà sờ từ đầu giường của mình đến đầu giường của Tùy Dương.
Quái lạ, rốt cuộc nó ở đâu?
Chẳng lẽ lúc cô cởi ra cô đã lơ đãng ném chỗ xa nào đó rồi chăng?
Nếu ném xuống đất thì coi như không sao, nhưng cũng không thể ném lên giường Tùy Dương chứ, đến rạng sáng cô không thể nói đó là tấm vải bó chân của bà cụ nào đó mà cô không biết.
Tay Kiều Yên mò mẫm dưới giường của Tùy Dương, hai khối thịt v.ú cứ lắc lư như vậy, càng lúc càng gần tầm mắt của Tùy Dương.
Tùy Dương: “…”
Anh rút lại lời nói Kiều Yên yên tĩnh, đúng là cô rất yên tĩnh, nhưng v.ú của cô lại không hề yên tĩnh chút nào.
Anh nhìn thấy người đàn ông trong căn cứ đưa núm v.ú của người phụ nữ vào miệng b.ú m.ú.t không chỉ một lần, khi đó anh nhìn thấy chỉ cảm thấy thật tẻ nhạt, thứ đó có gì ngon, chẳng qua nó chỉ là 2 đống thịt ở hai bên trái phải mà thôi.
Hôm nay anh muốn xem xem hai đống thịt này có thể lắc ra một đóa hoa nào không?
Tay Kiều Yên lại sờ từ dưới đất lên gầm bàn ở giữa hai giường, may quá may quá, tìm kiếm lâu như vậy, bạn cùng phòng tốt bụng vẫn không có động tĩnh gì.
Không nghĩ tới ban ngày anh lại khiến người ta có cảm giác an toàn, trên đó cũng khiến cô có cảm giác rất an toàn, mà ban đêm thì mắt mù, lỗ tai không nghe rõ, quả thực là một người bạn như ý.
“Á…”
Một tiếng thét chói tai khiến Kiều Yên nhất thời đứng bật dậy, do đứng dậy quá mạnh nên đầu đập vào góc bàn bên cạnh giường của Tùy Dương, cả người cô nhào về phía Tùy Dương, hai khối thịt không yên tĩnh cứ thế mà chất đống vào mặt anh.
“Á, s.ư.ớ.n.g quá đi, anh trai đ.ụ em!”
Phòng kế bên lại bắt đầu l.à.m t.ì.n.h lần nữa.
Kiều Yên: “…”
Tùy Dương: “…”
Trước mắt tối sầm lại.
Kiều Yên gấp rút bật ra khỏi mặt của Tùy Dương, cô hốt hoảng ôm ngực chui vào giường, rúc cả người mình vào trong chăn, chỉ để lại một chỗ phình lên nho nhỏ.
Đợi một lát, ngoại trừ tiếng r.ê.n r.ỉ và tiếng l.à.m t.ì.n.h ở phòng bên cạnh, bạn cùng phòng vẫn không có động tĩnh gì.
Kiều Yên chậm rãi chui cái đầu đỏ bừng ra khỏi chăn, nhìn về phía bạn cùng phòng.
Má ôi, không phải là mệt mỏi quá mức mà chết đi đó chứ?
Cô quấn chăn quanh người đi qua đó, trong lòng lo lắng đến mức bồn chồn, bạn cùng phòng tốt bụng đừng chết đừng chết mà, cô khom lưng kề sát lại nhìn mặt Tùy Dương.
Kiều Yên không để ý nhiều đến vậy, trong phòng quá tối, cô giơ cánh tay lên, bật đèn đồng hồ lên, một đôi mắt màu nâu xinh đẹp nhìn vào mắt cô, đẹp thì có đẹp, nhưng ánh mắt của anh lãnh đạm và hờ hững quá mức đi à.
Hơn nửa đêm Kiều Yên bị ánh mắt này dọa sợ phải hít sâu một hơi, m.ô.n.g dập ngồi xuống đất.
Sau khi quá sợ hãi, môi cô đã trắng bệch, tay không ngừng run rẩy.
Thấy Tùy Dương nhìn cô không chớp mắt, ma xui quỷ khiến thế nào mà Kiều Yên nhắm chặt hai mắt lại, duỗi cánh tay ngó sen ra khỏi chăn, run tay dò xét hơi thở của anh.
Mắt thấy đầu ngón tay trắng nõn run rẩy của Kiều Yên sắp chọc vào lỗ mũi của Tùy Dương, anh cuối cùng cũng lạnh nhạt mở miệng.
“Không chết.”
Một tiếng thốt lên đột ngột này, ngược lại lại khiến Kiều Yên kinh hãi cánh tay run lên, trực tiếp đưa ngón tay vào môi anh.
Cảm giác ấm áp của đầu ngón tay chỉ kéo dài trong một giây, cổ tay cô đã bị một bàn tay mang theo cảm giác lạnh lẽo nắm lấy, trực tiếp kéo ra khỏi môi anh.
Cô mở đôi con ngươi sáng như pha lê, nhìn thẳng vào con ngươi màu nâu nhạt điềm tĩnh nhưng xinh đẹp của Tùy Dương.
Một chùm ánh sáng bắn ra từ đồng hồ của Kiều Yên, bởi vì cổ tay đang bị Tùy Dương khống chế, ánh sáng chiếu về phía nóc nhà, lại từ trên nóc nhà màu trắng phản xạ xuống, rải rác xung quanh hai người.













