Nữ Giả Nam Ở Thời Mạt Thế – Chương 19: Chột dạ
Nữ Giả Nam Ở Thời Mạt Thế
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Kiều Yên nhanh chóng mặc quần áo xong, thu dọn quần áo bẩn ướt sũng, không rảnh để ý xem có nên giặt hay không.
Hy vọng ngày mai anh quên chuyện này đi, đêm đầu tiên không còn thì không còn thôi, dù sao đây cũng là thời tận thế, cô có muốn cũng không giữ được.
Nhưng cô không thể bị phát hiện, phụ nữ trong căn cứ, cô có thể đoán trước được kết quả gì đó.
Trong khi đi bộ, thành â.m đ.ạ.o cọ xát vào nhau đau rát.
Kiều Yên vừa mắng đên đầu sỏ sẽ bị cảm lạnh, vô sinh vô dục vừa gia nhập đại quân chim cánh cụt, chỉ có thể học cách đi lại của chim cánh cụt thì â.m h.ộ của cô mới không cảm thấy khó chịu như vậy.
Thế nên, Tùy Dương thấy một con chim cánh cụt lén lút ôm quần áo xuất hiện ở cuối lối đi.
Tầm nhìn ban đêm của Tùy Dương rất tốt, anh có thể nhìn thấy rất rõ ràng, hai chân cô vẫn còn run rẩy như thể vừa mới leo núi, bước đi lạ lùng lại thận trọng, biểu cảm trên mặt cũng rất rối rắm, cả người dường như luộm thuộm hơn trước khi ra ngoài.
Anh ẩn mình trong bóng tối, nhìn cô giống như một tên trộm, nhẹ nhàng dán thẻ lên thiết bị cảm biến, cảm biến phát ra tiếng bíp.
Đồng thời, cả khuôn mặt Kiều Yên bỗng nhiên nhăn lại, nhe răng trợn mắt, ánh mắt cũng nhắm lại.
Chờ khi cảm ứng reo xong, cánh cửa mở ra, cô mới mở một mắt ra một chút, lặng lẽ thò đầu vào trong khe cửa thăm dò.
Tuy rằng đèn trong phòng đã tắt, nhưng vẫn sáng hơn ngoài hành lang rất nhiều, ánh trăng sáng chiếu vào căn phòng nhỏ, nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy rõ ràng.
Ủa, sao giường của bạn cùng phòng của cô lại trống thế nhỉ? Xong rồi xong rồi, lòng Kiều Yên chùng xuống.
Đột nhiên, cô cảm giác được bên tai mình truyền đến hơi thở ấm áp, tiếp theo, một giọng lạnh lẽo hoàn toàn trái ngược với hơi thở vang lên bên tai cô: “Đang tìm tôi à?”
Má ơi! Ba hồn bảy vía của Kiều Yên đêm nay muốn mất sạch mất thôi, Kỳ Dã dọa cô rồi, Tùy Dương cũng dọa cô nữa, người dọa người sẽ dọa chết người đó có biết không!
Cô theo phản xạ bị dọa chảy ra nước mắt, ánh trăng ló ra từ khe cửa cho thấy dáng vẻ đẫm nước mắt của cô, hơn nữa mái tóc ướt dính vào một bên mặt như bị chó gặm, giống như một con chó con bị chủ nhân vứt bỏ.
“Vào đi.”
Tùy Dương lạnh lùng đẩy cửa mở ra hoàn toàn.
Kiều Yên vừa tắm xong đã bị c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p, bị Kỳ Dã giày vò muốn chết, đây lại là lần đầu tiên của cô, thể xác và tinh thần bị thương, vốn đã thảm thiết vô cùng, nghĩ nhiều đối sách như vậy, đầu óc cũng gần như ngừng hoạt động.
Nửa đêm đi ra ngoài còn bị bạn cùng phòng mới bắt gặp, cô là một cô gái xinh đẹp, ở thời hiện đại chưa từng trải qua chuyện như thế này, thật là tủi thân quá đi.
Đầu óc không thể vận chuyển được, cpu sắp cháy luôn rôi, đóng cửa lại, cô quyết định nói thật: “Tôi đi tắm…” Nói đến một nửa, cô lại dừng lại.
Không được, cô không thể giải thích rằng mình đi tắm được, cho dù nguyên nhân là ngại ban ngày phòng tắm bẩn cũng không được, cô chẳng quen thân người bạn cùng phòng này, lỡ như ngày mai Kỳ Dã không biết xấu hổ đi tìm người, nói không chừng Tùy Dương sẽ bán đứng cô.
Thế nên cô bẻ lái sang chuyện khác: “Giặt, quần áo.”
Trong bóng tối, anh thấy rõ ràng biểu cảm chột dạ của cô: “Nơi này không có nước thấy bất tiện, nên tôi mới đi…”
Còn chưa bịa xong lý do, đã nghe lạch cạch một tiếng, đèn trong phòng bị bật lên, bộ dáng chật vật của cô không chỗ nào che giấu.
Cô lại không quá giỏi nói dối, những lời nói dối nhảm nhí và bịa đặt lung tung này càng làm khó cô, cô cúi đầu thật thấp, mặt nóng bừng không dám nhìn anh.
Bóng dáng cao lớn của Tùy Dương tạo ra một cái bóng lớn trên mặt đất trước mặt cô, không biết vì sao, khi không nhìn thấy diện mạo của anh, chỉ nhìn một cái bóng, cô cảm thấy rất ngột ngạt.













