Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ – Chương 191

Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ

Tác giả: Phù Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tốn Nô đứng ở trước cửa kính khách sạn, nhìn phía dưới người xe như nước chảy. Đây là một thế giới hắn chưa bao giờ gặp, dù đã đi vào nơi này một ngày, vẫn cứ cảm thấy kinh dị. hắn từ nhỏ tập đao, tâm tính cứng cỏi, nếu không như vậy, chỉ sợ đã sớm bị những đồ vật trước đây chưa từng gặp dọa sợ.

Phía sau truyền đến một ít động tĩnh, Tốn Nô quay đầu nhìn, thấy Đường Lê ngồi dậy trên giường lớn.

“Tốn Nô.” Đường Lê phủ thêm áo ngủ đi đến phía sau Tốn Nô, dựa vào vai hắn, cùng hắn xem dòng xe cộ và dòng người bên ngoài.

“Đây là thế giới trước của nàng sao.” Tiếng nói của Tốn Nô so với người bình thường càng thêm khàn khàn trầm thấp, lúc nói chuyện cùng Đường Lê lại phá lệ mang theo chút ôn tồn, phi thường câu nhân.

Đường Lê có chút buồn bã, cũng có chút hoài niệm nói: “Phải, thân nhân và các bằng hữu của ta đều ở chỗ này.” Nàng nói xong, ôm Tốn eo Nô, “Ta muốn đưa chàng đi gặp các nàng được không?”

“Được, ta sẽ bồi nàng.” Tốn Nô cầm tay nàng, trong mắt đen nhánh tràn đầy ôn nhu đưa tình.

Bọn họ hôm qua đi vào thế giới này, là bởi vì ở lúc trước Đường Lê và vài người khác cùng nhau chơi xong một trò chơi thần bí, lễ vật qua cửa của trò chơi thần bí là làm cho nàng có thể mang theo người yêu trở lại thế giới nguyên bản sinh sống bảy ngày.

Đây là ngày hôm sau, Đường Lê quyết định mang theo Tốn Nô trở về thăm mẹ mình.

Ở thế giới này, Đường Lê dùng thân thể là từ thế giới khác, Tốn Nô cũng vậy. hắn giữ nguyên tóc dài, mặc quần dài và áo sơmi, vẫn cứ có loại khí chất cổ điển kỳ dị, dùtrong tay không có đao, khí thế cả người cũng lăng liệt như đao. Kỳ thật ngày thường hắn cũng không như thế, chỉ là hắn không quen thuộc thế giới này, khó tránh khỏi khẩn trương muốn bảo hộ Đường Lê. Đây là một loại ăng phản ứngtheo bản n.

Đường Lê trước sau nắm tay hắn, bọn họ rời khách sạn, Tốn Nô lại nhìn chằm chằm thang máy thật lâu, lúc thang máy khởi động, hắn bảo hộ Đường Lê ở trong góc.

Đường Lê dựa vào ngực hắn thấp giọng cười.

Tốn Nô cúi đầu: “Quá nguy hiểm.”

Hai người đi trên đường, mỗi lần có xe tới gần, Tốn Nô đều sẽ kéo Đường Lê rời xa những cái quái thú sắt thép hắn không biết đó. Đường Lê mặc hắn lôi kéo, giải thích hết thảy ven đường cho hắn. hắn lớn lên đẹp, các cô gái lớn mật ven đường đều nhịn không được nhìn hắn, lại nhìn Đường Lê bên cạnh hắn, sau đó khe khẽ nói nhỏ: “Kia là một đôi tình lữ đi, má ơi, thật soái a!”

Tốn Nô đi đến ven đường nhìn thấy trên trạm dán poster, đột nhiên dừng lại.

Đường Lê: “Làm sao vậy?”

Tốn Nô nói: “Người này, ta đã thấy, cũng từng xuất hiện ở thế giới kỳ quái kia.”

Đường Lê đi nhìn poster, trên đó là minh tinh, tên là Hề Thiếu Nguyên. Nàng cũng không chú ý lắm minh tinh và giới giải trí, nhưng gương mặt này hình như từng gặp qua trong TV. Nàng cười cười, tiếp tục đi về phía trước, “Ta ở thế giới kia quen biết các bằng hữu, hẳn là cũng ở chỗ này.”

Nàng chọn khách sạn cách nhà không xa, hai người đi qua, lúc sắp đến còn mua chút trái cây và quà tặng. Đường Lê không chuẩn bị nói cho mẹ mình nàng chính là Đường Lê, chỉ chuẩn bị lấy thân phận bạn của Đường Lê đi thăm bà. Nếu như thế là, đương nhiên phải chuẩn bị lễ vật.

Cha mẹ Đường Lê thời trẻ ly dị, hiện giờ mẹ nàng sống một mình, nhà ở trong một khu chung cư cũ, hộ gia đình đều từ một chỗ dọn đén, mọi người quen biết nhay vài thập niên, một nhà có chuyện gì, toàn bộ tiểu khu đều biết.

Mấy năm trước, con gái của Đường mẫu bị tai nạn xe cộ qua đời, Đường mẫu nằm viện, chiếu cố bà trừ bỏ bạn bè của Đường Lê, chính là hàng xóm t quan hệ tốt rong tiểu khu, hiện giờ mấy năm qua đi, Đường mẫu đã khỏe lại rất nhiều, sinh hoạt về lại quỹ đạo. Lúc Đường Lê mang theo Tốn Nô tới cửa, nhìn thấy Đường mẫu ở trong tiểu khu cùng mấy dì chơi mạt chược.

“Các người tìm ai a?”

“Là bái phỏng dì Đường Thục Vân.”

“Thục Vân a, nhà bà có khách a!” Bà già ngồi ở đó phơi nắng hô một tiếng, Đường Lê liền thấy mẹ mình thăm dò ra, nhìn nàng lộ ra biểu tình nghi hoặc.

Nhà Đường Lê ở lầu ba, trong nhà quét tước thực sạch sẽ, Đường mẫu rót trà cho bọn ho, ngồi trên sô pha.

“Con nói con là bạn của con gái cô, trước kia hình như cô chưa gặp con a?” Đường mẫu kỳ quái hỏi, bà nhìn Đường Lê, rõ ràng chưa gặp, lại không biết vì sao có cảm giác quen thuộc.

Đường Lê: “Lúc trước con ở nước ngoài, cách khá xa, vẫn luôn không có cơ hội tới, gần đây về nước có chút việc, mới nhớ tới thăm dì một chút.” Nàng giới thiệu Tốn Nô bên cạnh cho Đường mẫu, “Đây là chồng con.”

Đường mẫu nhìn kỹ Tốn Nô, “Ai nha, con kết hôn rồi a, có con chưa?”

Đường Lê gật gật đầu, “Có hai đứa nhỏ.”

Đường mẫu liên tục gật đầu: “Tốt tốt, con gái ấy mà nên sớm kết hôn một chút, Đường Lê đưa bé kia chính là…… Ai.” Bà thở dài.

Đường Lê ngồi ở đối diện bà, không lộ ra bất kì cái gì khác thường, cũng không nói với bà lời nó có bất kì ý từ gì, chỉ ôn nhu an ủi bà hai câu, nghe bà nói chút chuyện bình thường giúp chồng dạy con linh tinh. Bà giống mỗi một người mẹ trung niên, thích hỏi han về gia đình trẻ con cùng với công việc, bà luôn như vậy, Đường Lê đã sớm quen. Nàng và mẹ mình lớn lên tiếp thu giáo dục bất đồng, hoàn cảnh trưởng thành cũng bất đồng, cho nên không thể lý giải đối phương, cũng không thể dựa theo ý đối phương mà sống, nhưng nàng đối với người mẹ này ôn nhu nhất chính là kiên nhẫn.

Đợi đến buổi chiều, Đường Lê lễ phép cáo từ.

Lúc họ rời đi thời điểm, Đường mẫu nhìn bóng dáng họ biến mất, trong lòng mạc danh buồn bã mất mát.

“Nếu nàng luyến tiếc, về sau mỗi ngày chúng ta có thể lại đây thăm, nàng cũng có thể nói cho bà ấy nàng chính là nữ nhi của nàng, có lẽ bà ấy sẽ dễ chịu hơn.” Tốn Nô nắm tay nàng, đi ở trên đường phố bóng đêm buông xuống.

Đường Lê lắc đầu, nhẹ giọng nói: “không cần quấy rầy cuộc sống hiện tại của mẹ, cũng không cần nói cho mẹ thân phận của ta, nếu thật sự nói cho bà, cũng không phải chuyện tốt, bà không chỉ có sẽ không cao hứng, quãng đời còn lại chỉ sợ đều không an bình.”

Nàng nhìn bầu trời đêm này hoàn toàn bất đồng cùng thế giới của Tốn Nô kia, “Mẫu thân ta là nữ nhân cố chấp, cả đời mà muốn khống chế trượng phu và nữ nhi, nhưng phụ thân ta cũng không nguyện ý, cho nên rời bà mà đi, từ đây bà càng thêm khẩn trương với ta. Bất kì chuyện gì của ta bà đều phải nhất nhất hỏi đến, ta muốn học cái gì làm cái gì, bà cảm thấy không tốt, sẽ khóc nháo, lấy cái này làm ta thuận theo ý tứ của bà, bà muốn ta làm cái gì, ta không muốn cũng thế. bà thường nói ta không được rời đi người mẫu thân là bà đây.”

nói tới đây, Đường Lê bỗng nhiên cười một chút.

“Nhưng bà sai rồi, là bà không rời được ta, bởi vì trừ ta, không ai chịu nổi tính tình của bà, ta là thứ duy nhất bà có được.” Ngữ khí của nàng có chút kỳ quái, nói tới đây, giọng của nàng lại chuyển, lần nữa trở nên ôn nhu, “Tốn Nô, đói bụng rồi, ta mang chàng đi ăn ngon.”

Nàng nói đi thăm mẹ một lần liền thật sự chỉ là đi thăm một lần, cái gì cũng không nói nhiều làm nhiều, thậm chí biểu hiện có chút vô tình, hoàn toàn bất đồng với ngày thường ôn nhu.

Trừ thăm mẹ, nàng còn đi nhìn thoáng qua cha. Lần này căn bản nàng không đi đến nói chuyện, chỉ nhìn thoáng qua, sau đó liền dắt Tốn Nô đi một nhà hàng gần đó ăn cơm trưa.

Mấy ngày này việc nàng thường làm nhất, chính là mang theo Tốn Nô đi ăn đồ ăn khắp nơi.

“Cửa hàng này từng là ta và bằng hữu cùng mở, trước kia ta ở chỗ này làm đầu bếp.” Đường Lê vào ngày thứ tư mang Tốn Nô đi gặp bạn bè cũ của mình.

Hai người đi vào cửa hàng đó, Đường Lê phát hiện bên trong thay đổi trang trí, nhóm đầu bếp cũng thay đổi, nhưng đại bộ phận thực đơn vẫn là những món đó. Nàng gọi mấy thứ đồ ăn, ở chỗ này qua một giờ, thấp giọng kể với Tốn Nô mình lúc trước ở chỗ này làm cái gì.

Người bạn cùng nàng mở nhà hàng này mỗi ngày buổi chiều 6 giờ sẽ tới một chuyến, hiện tại thói quen này vẫn không có đổi, Đường Lê gặp được cô ấy. cô ấy lái xe tới, ngồi ở trước đài chờ một phần cơm chiên, cô ấy thích ăn cái đó, lúc trước cửa hàng mới vừa mở, làm ăn còn không tốt, các bạn đều tới đây ủng hộ các nàng, mọi người an vị ở quầy bar đó nói nói cười cười.

Đường Lê lôi kéo Tốn Nô đi qua, cười một chút với người bạn ngậm thuốc lá xoát di động, “Triệu Nghệ.”

Triệu Nghệ giương mắt nhìn nàng một cái, lộ ra ánh mắt nghi hoặc, nàng cũng không biết Đường Lê trước mặt.

“Tôi là bạn của Đường Lê.” Đường Lê dùng lý do về nước này lặp lại một lần, “Tôi đã đi bái phỏng dì Đường, nghe dì nói lần trước đi bệnh viện, là cô tìm người chiếu cố dì, còn đem phần tiền của Đường Lê ở cửa hàng chuyển cho dì, cảm ơn cô.”

Triệu Nghệ bật cười, lắc đầu, “cô cảm tạ tôi cái gì, tôi là bạn cô ấy, hẳn là nên làm thế, không chỉ tôi, những bạn bề khác cũng như thế.”

Đường Lê gật đầu: “Ừ, cô ấy từng nói với tôi, nói đời này cô ấy vui mừng nhất chính là có thể có các cô những người bạn này.”

Triệu Nghệ nhìn chằm chằm nàng, nghiêng đầu, “Sao tôi lại cảm thấy cô kì lạ, cô thật là bạn của Đường Lê? Tôi nghĩ sai không nhớ cô ấy từng nhắc đến cô đâu?”

Đường Lê cười mà không nói, ngược lại chỉ chỉ phòng bếp trong tiệm: “Tôi cũng biết nấu ăn, làm cơm chiên cho coc?”

Triệu Nghệ nhìn đôi mắt nàng ôn nhu, ma xui quỷ khiến mà đáp ứng rồi, Đường Lê vào phòng bếp. Qua ước chừng mười phút, nàng bưng cơm chiên ra, đặt ở trước mặt Triệu Nghệ, lau lau tay nói: “cô từ từ ăn, chúng ta đi trước.”

Nàng và Tốn Nô cầm tay rời đi, Triệu Nghệ ngồi tại chỗ, dập tắt thuốc, cầm lấy cái muỗng bắt đầu ăn cơm chiên. cô ấy ăn hai ngụm, bỗng nhiên dừng lại, trong mắt có chút không thể tin tưởng, lại tinh tế ăn vài miếng, bỗng nhiên dâng lên nước mắt. cô ấy ném cái muỗng xuống, chạy ra cửa hàng hô to: “Đường Hoàn Tử! Viên?”

trên đường không thấy bóng hai người kia. rõ ràng là tướng mạo hoàn toàn bất đồng, nhưng Triệu Nghệ cảm thấy đó chính là Đường Lê người bạn tốt nhất của mình. cô ấy đứng ở bên ngoài trong chốc lát, trở về ăn hết phần cơm chiên hương vị đặc thù lại quen thuộc đó. cô ấy nguyện ý giữ loại ảo tưởng tốt đẹp này, bạn tốt của mình chưa chết, chỉ lấy một loại hình dạng khác, sống ở góc nào đó của thế giới này.

“Các bằng hữu của ta, so với thân nhân ta, cho ta càng nhiều giúp đỡ và lý giải.” Đường Lê nghe được phía sau Triệu Nghệ gọi, nhưng nàng không quay đầu lại, vẫn cứ nắm tay Tốn Nô đi ra đường phố đang thắp đèn, “Thế giới này Đường Lê đã sớm rời đi, không thể lại trở lại bên cạnh họ, cũng may họ đều sống rất tốt, không cần ta lo lắng nữa.”

Nhân sinh khó được là đoàn tụ, chỉ có biệt ly nhiều.

Tốn Nô: “Chúng ta về nhà đi thôi, bọn nhỏ còn đang đợi.”

Đường Lê: “Ừ, về nhà, ta cũng nhớ bọn nó.”

Hai người nắm tay, thân ảnh chậm rãi tiêu tán trong đô thị hiện đại bận rộn.

( xong - toàn văn hoàn)

Bình Luận

Chương trước

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ
Chương 191

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 191
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...