Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nữ Chiến Binh Sinh Ra Từ Nghèo Khó – Chương 5

Nữ Chiến Binh Sinh Ra Từ Nghèo Khó

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chu Quỳnh cũng cố gắng ghi nhớ lộ trình.

Nhưng Alex dẫn họ đi một hồi loạn xạ, quả thực là lên trời xuống đất, không chỗ nào không đến.

Chỉ một lát sau đầu óc cô đã choáng váng, từ bỏ cái ý nghĩ không thực tế này.

Cuối cùng, bọn họ men theo một cái ống thông gió hơi bong tróc bò lên nóc nhà.

Alex ra hiệu mọi người giữ im lặng.

Cậu ta nghiêng tai, áp sát vào nóc nhà lắng nghe một lát, rồi cẩn thận vén tấm bạt và khung lên.

Một cái giếng trời hình vuông nhỏ lộ ra.

Alex gập ngón tay lại, gõ có nhịp điệu ba tiếng, cách một lát lại gõ hai tiếng.

Giếng trời mở ra.

Alex quay đầu lại ra hiệu, dẫn đầu trèo xuống.

Robert theo sát phía sau.

Chu Quỳnh âm thầm cổ vũ chính mình.

Cô nằm bò trên nóc nhà nhúc nhích vài cái, trườn đến gần giếng trời, chậm rãi tụt người xuống.

Đôi tay gầy yếu bám vào mép giếng, cố gắng giữ thăng bằng.

Cô hạ thấp thân thể xuống.

Eo Chu Quỳnh bị một đôi bàn tay to ấm áp và mạnh mẽ nắm lấy.

Cô như một con mèo con bị người ta nhấc bổng lên giữa không trung.

"Bắt được rồi!"

Chu Quỳnh có chút kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện một đôi mắt màu hổ phách mang theo ý cười.

Lorna đặt Chu Quỳnh xuống: "Cô bé từ đâu tới vậy?"

"Đây là bạn nhỏ mới của các em sao?"

"Lorna, Lorna, lại bế em một lần nữa đi mà!" Alex ôm chân Lorna làm nũng.

Chu Quỳnh phát hiện, người phụ nữ tên Lorna này ít nhất phải cao 1m95.

Khi cô ấy ngẩng đầu ưỡn n.g.ự.c đứng thẳng, khiến cả căn phòng trông như sản phẩm của xứ sở tí hon.

Là Beta, hay là Alpha?

Robert ôm lấy chân kia của Lorna: "Lorna, chị đi đâu vậy, dạo này không thấy chị đâu cả."

Alex: "Bởi vì Lorna phải bảo vệ anh Corey mà! Anh Corey yếu lắm!"

Lorna nhướng mày: "Corey, anh nghe thấy không?"

Corey bất đắc dĩ cười nói: "Cảm ơn, cảm ơn."

Corey là một thanh niên tóc màu trà, trên người anh ta có một phong thái trí thức hiếm thấy. Nhưng vẻ nho nhã của người tri thức này không hề khiến anh ta lạc lõng giữa khu ổ chuột, ngược lại còn khiến anh ta trông càng đáng tin cậy hơn.

Giọng nói anh ta nhẹ nhàng nhưng có lực, khóe miệng luôn mang theo ba phần ý cười bình thản.

Điều này khiến Chu Quỳnh không khỏi nhớ tới một câu nói rất thịnh hành trên trái đất: "Mắt híp đều không đơn giản."

Trên trán anh ta quấn vài vòng băng vải trắng, hình như vừa bị thương.

Chu Quỳnh không khỏi có chút e ngại.

Corey nhận ra sự bất an của cô, bảo Lorna kéo ra một chiếc ghế để cô ngồi xuống.

Chu Quỳnh căng thẳng nhìn quanh bốn phía, phát hiện Alex trốn sau bàn sách, lén lút uống trà của Corey.

Về phần Robert, cậu ta rất ngoan ngoãn cầm lấy chổi, bắt đầu quét dọn những mẩu giấy vụn đầy đất.

Corey ôn hòa nói: "Chào cô bé."

Corey giới thiệu: "Tôi là Corey, Corey - Garcia."

"Tôi lớn hơn em vài tuổi, nếu không ngại, có thể gọi tôi là anh Corey giống như bọn Ian."

"Vâng, anh Corey." Chu Quỳnh đáp: "Em tên Chu Quỳnh."

Cô nghĩ có nên giới thiệu tên thật của mình là Quỳnh - Chu hay không.

Corey hỏi: "Được rồi, Chu Quỳnh, em đến đây bằng cách nào?"

"Ian giới thiệu em đến."

"Em đến một mình sao? Thật không dễ dàng gì. Thế còn người thân bạn bè nào không?"

"Không biết, em đã rất lâu rồi không gặp họ." Chu Quỳnh quyết định nói ít sai ít, cô chuyển chủ đề: "Em có thể sống ở đây không? Em có thể làm việc, hơn nữa em ăn cũng không nhiều lắm..."

Corey cười nói: "Đương nhiên, người khu khai thác mỏ vốn dĩ là một nhà mà."

"Trẻ con phải được hưởng thụ tuổi thơ mới đúng, không cần vất vả làm việc như vậy, kiếm tiền là nhiệm vụ của người lớn, ăn nhiều cũng không sao, ăn nhiều mới nhanh cao lớn được."

"Bất quá, Ian có nhắc với anh, tuyến thể của em có lẽ có chút vấn đề." Corey hỏi, anh ta hơi lo lắng nhíu mày, cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô bé trước mặt.

"Anh có thể xác nhận một chút được không?"

Corey bổ sung: "Xin hãy tin tưởng!"

"Anh là một Beta."

"Hơn nữa, đây là một vấn đề rất thường thấy ở khu khai thác mỏ, đúng không?"

Chu Quỳnh nhận ra đây là một thông tin then chốt.

Tuyến thể phát triển không đầy đủ là một vấn đề rất phổ biến ở khu khai thác mỏ.

Thậm chí có thể dựa vào loại bệnh trạng này để phán đoán một người có đến từ khu khai thác mỏ hay không.

Cô đoán, hẳn là ở khu khai thác mỏ lưu hành một loại bệnh kỳ lạ khiến tuyến s.i.n.h d.ụ.c thứ cấp của trẻ em ở đó phát triển chậm chạp.

Lại kết hợp với thái độ trước đó của Ian và những thông tin lộ ra trong giọng nói của cậu ta.

Ian, Alex và Robert hẳn là đều mắc loại bệnh trạng này.

Chu Quỳnh không chắc chắn lắm.

Một mặt, cô thực sự muốn được chuyên gia chẩn đoán xem, cái tình trạng tuyến thể hoàn toàn không phát triển của người trái đất như cô ở thời đại tinh tế này thì là bệnh gì, có phải giống như liệt dương, rối loạn nội tiết tố gì đó không.

Mặt khác, tuyến thể trong xã hội ABO thường được coi như cơ quan s.i.n.h d.ụ.c thứ cấp, mức độ riêng tư thuộc vào hàng đặc biệt. Cô có thể tùy tiện để người khác xem không? Ở trái đất có lẽ là tương đương với việc tụt quần ném đồ lót mất.

Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Quỳnh quyết định trước cứ giả vờ trong sáng một lát.

Cô đứng tại chỗ căng thẳng một hồi lâu, mới nói.

"Được, xin anh giúp em xem một chút."

Corey mỉm cười nói: "Cảm ơn em đã tin tưởng."

"Anh rất vui."

Chu Quỳnh vén những sợi tóc sau cổ lên, đưa tay tháo dải vải quấn quanh cổ, tấm vải lỏng lẻo rơi xuống, bị cô nắm c.h.ặ.t trong lòng bàn tay.

Chu Quỳnh hơi căng thẳng, cổ và lưng cũng thẳng lên.

"Anh có thể qua phía sau không?" Giọng Corey nhẹ nhàng mà trong trẻo, tựa như lòng bàn tay ấm áp nâng niu một bông tuyết còn chưa tan hết.

Cô nuốt nước bọt: "Được."

Chu Quỳnh nghe thấy tiếng bánh xe trượt trên mặt đất.

Lúc này cô mới phát hiện Corey đang ngồi trên xe lăn.

Corey từ phía sau tiến sát lại, tư thế này quá xâm lược.

Cũng may khí chất của Corey vốn ôn hòa, điều này giúp Chu Quỳnh giảm bớt rất nhiều căng thẳng và sợ hãi.

Anh ấy là người tốt.

Anh ấy là người tốt.

Anh ấy là người tốt.

Chu Quỳnh thầm nghĩ trong lòng.

Corey nhìn chăm chú vào sau cổ Chu Quỳnh, lặng lẽ nhìn một hồi lâu.

Anh ta nhíu mày.

Chu Quỳnh thực sự rất căng thẳng, cô nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, không ngừng va vào xương sườn.

"Có chút khó xác định, còn cần tiến hành thêm một bước chẩn đoán." Corey ôn tồn hỏi: "Anh có thể chạm vào một chút được không?"

Chu Quỳnh cứng đờ gật đầu: "Được."

Corey lấy ra khăn giấy bọc đầu ngón tay, hơi dùng sức ấn xuống, anh ta dừng lại một lát, rồi lại ấn sang trái sang phải một lần.

Chu Quỳnh thầm nghĩ, đại ca, ở đó chẳng có gì cả, chỉ là một miếng thịt đơn thuần thôi.

Bây giờ cô mới thấm thía cái tâm trạng của người khổng lồ bị tước mất miếng thịt sau cổ là như thế nào.

Chu Quỳnh khó khăn nói: "Anh Corey, có vấn đề gì sao?"

Corey trả lời: "Không có gì lớn."

"Chỉ là dinh dưỡng kém, phát triển hơi muộn, qua hai năm nữa sẽ ổn thôi."

Chu Quỳnh nghiêm trọng nghi ngờ cái tên Corey này đang lừa mình, nhưng cô không có bằng chứng, lại không có kiến thức để nhận biết.

Cô là một kẻ thất học, một con mọt sách dốt nát ở thế giới này.

Đành phải ậm ừ giả vờ kinh hỉ: "Vậy thì tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi."

Tiếp theo, Corey cười hiền hòa mà giao cô cho Robert, để cậu nhóc ấm áp Robert dẫn cô làm quen với môi trường, chiếu cố cuộc sống hàng ngày của cô.

"Từ nay về sau, các em chính là bạn bè, phải sống hòa thuận với nhau nhé."

Sự hiền lành của Robert thể hiện ở chỗ, họ đến tay không.

Nhưng khi đi, mỗi người trên tay đều xách theo mấy túi rác.

Cậu ta lẩm bẩm: "Thật là, những người lớn này không biết chăm sóc bản thân gì cả!"

Lorna thính tai hơn người, nghe rõ mồn một lời oán trách của Robert, chột dạ sờ sờ ch.óp mũi, vui vẻ nói: "Lúc trước nên đưa Robert đi, anh xem nhóc ấy giống Omega biết bao."

Corey cũng cười: "Vậy Alex sẽ khóc c.h.ế.t mất."

Lorna: "Cô bé kia không có vấn đề gì chứ?"

"Không có gì đâu, chắc là người phía bắc bị lạc mất cha mẹ. Bọn họ tiếc gì mà lại để một cô bé tuyến thể hầu như không phát triển đến đây." Corey mỉa mai nói.

Năm đó, vấn đề tuyến thể phát triển không đầy đủ của trẻ em khu khai thác mỏ sau khi lên báo, lập tức khiến Liên Bang coi trọng.

Một tuần sau, chính phủ Thủ Đô Tinh đã phái tinh hạm y tế đến đón họ đi.

Từ đó về sau, bặt vô âm tín.

Chỉ có những bậc cha mẹ nóng lòng như lửa đốt ngày qua ngày chờ đợi.

Sau này, Corey và Lorna trải qua nhiều lần hỏi thăm mới biết được hầu như toàn bộ họ đều phân hóa thành Omega.

Đã được đưa vào trường học khép kín của Omega để học.

Nếu nói trong chuyện này không có sự thao túng của Liên Bang, Corey tuyệt đối không tin.

Ian, Alex, Robert và Ruby lúc đó còn quá nhỏ nên không bị phát hiện bệnh trạng gì.

Sau này dù tuyến thể của chúng có vấn đề, Corey cũng chọn cách lặng lẽ giấu giếm.

Không báo cáo với Liên Bang, mà lén lút khắp nơi tìm thầy t.h.u.ố.c khám bệnh.

Corey và Lorna đồng thời nghĩ đến Ruby, cô bé tóc đỏ, họ không nói chuyện. Không khí lại trở nên trầm mặc.

Rất lâu sau.

Corey nhẹ nhàng gọi: "Lorna, giúp anh sửa lại chút đi."

Anh ta vén tấm t.h.ả.m luôn đắp trên đùi lên, lộ ra một đôi chân máy tàn khuyết.

"Dù sao anh cũng phải đứng lên để đi đàm phán."

Lorna xách hộp sửa chữa nằm trên bàn, một chân dài gập lên chống vào xe lăn, cúi người tháo băng vải quấn trên đầu Corey.

"Vẫn là nên trám lại cái lỗ thủng trên đầu anh trước đi. Cái này không chịu được lần thứ hai đâu."

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nữ Chiến Binh Sinh Ra Từ Nghèo Khó
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...