NPC Gian Nan Chạy Trốn Trong Game Kinh Dị – Chương 5: Chung Cư Tam Sinh
NPC Gian Nan Chạy Trốn Trong Game Kinh Dị
Nhưng trong tình huống căng thẳng, lo âu và sợ hãi bao trùm, câu nói ấy rơi vào tai người khác lại giống như một sự khiêu khích.
Sợ hãi như ngọn lửa bị châm thêm dầu, bùng lên dữ dội, thiêu rụi chút lý trí còn sót lại. Một thanh niên đột nhiên mất kiểm soát:
“Nó có vấn đề! Chắc chắn là nó giở trò! Có khi chúng ta bị kéo vào đây cũng là do nó! Bắt nó lại! Nó chắc chắn biết cách ra ngoài!!”
Anh ta vừa nói vừa xô đẩy người bên cạnh lao lên.
Tuy trong lòng mọi người có nghi ngờ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí, lần lượt né tránh không muốn bị kéo theo.
“Các người làm gì vậy? Không muốn ra ngoài sao? Tránh cái gì! Bắt nó lại cho tôi!! Ra ngoài rồi tôi sẽ cho các người tiền, không thiếu tiền các người đâu!!”
“Đi đi! Đi nhanh lên!!”
“Có tiền! Tôi có tiền! Chỉ cần giúp tôi ra ngoài, bao nhiêu tiền tôi cũng cho!”
“Hết cách rồi đúng không? Được, để tôi tự đi! Đợi tôi tìm được đường ra, các người đừng hối hận!! Tôi tuyệt đối sẽ không dẫn các người theo!!”
Uy hiếp, dụ dỗ đều không có tác dụng, thanh niên càng lúc càng mất kiểm soát, lao thẳng về phía chiếc ghế dài.
Thẩm Nguyên Hương đưa tay định kéo lại, nhưng anh ta giống như một con trâu điên, hoàn toàn không thể giữ được.
“Rầm!”
Đầu anh ta đập mạnh vào ghế kim loại, trước khi kịp phản ứng đã bị kéo lên lần nữa, đập thêm một cái, cổ bị siết chặt, hoàn toàn không thể cử động.
Anh ta khó khăn quay đầu nhìn người đang giữ mình.
Đối phương vẫn ngồi đó, chỉ dùng một tay đã dễ dàng chế trụ anh ta.
Bóng tối bao phủ dáng người ấy, phác họa thành một áp lực vô hình như núi đè xuống, khiến người ta nghẹt thở.
“Nhìn gì? Không phục à?”
Thanh niên đương nhiên không phục, nhưng cơn đau cùng cảm giác nghẹt thở khiến anh ta không nói nổi lời nào.
“Cũng đúng, tuổi trẻ mà, không phục là bình thường.”
Nữ sinh thuận tay túm lấy cổ áo hắn, ném sang một bên, rồi ngẩng đầu nhìn về phía đám người đối diện:
“Các người… cùng phe với anh ta à?”
Tai thỏ nữ sinh lập tức xua tay: “Không đúng không đúng, chúng tôi không quen biết!”
“Nhận thức như vậy là tốt.”
“!!!”
Không quen biết mà, chị gái!!
“Các người qua đây dạy dỗ cậu thanh niên này cách làm người đi. Nếu dạy tốt, làm tôi vui thì tôi sẽ cân nhắc cho các người xem sổ tay trò chơi.”
Bọn họ vốn không quen biết, ai lại đi dạy người khác làm… í, sổ tay trò chơi?!
Cô ta có sổ tay trò chơi?!













