[NP] Thấu Cốt Hương – Chương 15
[NP] Thấu Cốt Hương
Sau đó Hạ Tri hồi phục sức lực, tĩnh dưỡng thêm một ngày rồi kiên quyết đi học.
Từng giây từng phút ở lại phòng ký túc đối với Hạ Tri đều là một cực hình.
Hạ Lan Sinh cũng không ngăn cản.
Hắn biết cánh diều của hắn sẽ tự động bay về.
Học xong, Hạ Tri đúng hẹn lên sân thượng.
Kết quả cậu phát hiện Cố Tuyết Thuần dĩ nhiên đã đứng chờ sẵn ở đó từ lâu.
Cố Tuyết Thuần thấy cậu đến, đôi mắt sáng rực lên, "Hạ Tri, cậu đến rồi."
Vạt váy của cô gái bay bay trong gió mang theo hơi lạnh. Cô ngập ngừng một lát, rồi đưa ly trà sữa trong tay cho Hạ Tri.
Trà sữa vốn dĩ phải ấm, nhưng khi Hạ Tri cầm lấy lại thấy hơi lạnh. Cậu sờ một cái là biết ngay Cố Tuyết Thuần đã đứng chờ ở đây rất lâu rồi.
"À, tớ mua trà sữa hơi sớm, khụ khụ, tớ không chờ lâu đâu nhé ve sầu nhỏ."
"Nhưng mà, sau đó tớ nhắn tin sao cậu không thèm trả lời tớ thế." Cố Tuyết Thuần bất mãn hỏi.
Hạ Tri bỗng dưng cảm thấy rất khó chịu.
Cậu cúi đầu, giọng khàn khàn: "Yuki... Tại sao cậu lại thích tớ?"
Cố Tuyết Thuần: "Thích còn cần lý do sao? Đơn giản là thích thôi mà."
Cố Tuyết Thuần nói tiếp: "Cho tớ một cơ hội đi ve sầu nhỏ, tớ thực sự thích cậu."
Hạ Tri: "..."
Hạ Tri nghĩ đến sự xâm nhập khống chế bủa vây không lối thoát của Hạ Lan Sinh, rồi lại nhìn Cố Tuyết Thuần lúc này, trong thoáng chốc cậu cảm thấy khó thở.
Cố Tuyết Thuần vội vàng nắm lấy tay cậu: "Cậu đừng có ý định chạy trốn nữa! Tại sao cứ mỗi lần tớ nói thích cậu, cậu lại muốn chạy thế hả."
Hạ Tri trầm giọng nói: "Cậu đừng thích tớ, chúng ta... cứ quen nhau đại đi, cứ quen cho có lệ... kiểu vậy đi."
Cố Tuyết Thuần: "... Tại sao?"
Hạ Tri: "Thì là, ở bên nhau lâu rồi có khi cậu sẽ nhận ra chúng ta không hợp nhau cho lắm... Đến lúc đó, thì đừng thích tớ nữa... Đừng ôm quá nhiều kỳ vọng."
Cố Tuyết Thuần vừa định nói "sẽ không đâu, tớ nhìn đàn ông vẫn chuẩn lắm", nhưng nhìn cái điệu bộ nhấp nhổm chực chạy của Hạ Tri, cô biết nếu mình cứ khăng khăng nói mấy câu sến sẩm kiểu như "sống chết có nhau, thiên hoang địa lão", chắc chắn Hạ Tri sẽ sợ quá mà bỏ chạy mất dép.
"Vậy cũng được." Cố Tuyết Thuần nhượng bộ, thầm nghĩ dù sao cứ chốt cái danh phận trước đã rồi tính sau, "Vậy thì cứ quen nhau đại đi —— vậy từ hôm nay trở đi, cậu chính là bạn trai tớ rồi nhé."
Cố Tuyết Thuần rất vui vẻ, nhưng Hạ Tri lại cúi gằm mặt xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì, nét mặt có chút mơ hồ.
Cả ngày hôm đó Hạ Tri ở bên Cố Tuyết Thuần.
Cố Tuyết Thuần rất phô trương, gặp ai cũng giới thiệu Hạ Tri là bạn trai mình.
Họ cùng nhau đi học, đi ăn cơm, Hạ Tri còn cùng Cố Tuyết Thuần đến phòng tập múa.
Cố Tuyết Thuần thay đồ nhảy jazz, quần dài ống rộng, áo ống bó sát ngực, khoe trọn đường cong xương quai xanh mềm mại. Cô nương theo điệu nhạc nhảy cho Hạ Tri xem.
Nghe nói Hạ Tri muốn học Street Dance, cô rất vui, bảo với cậu phòng tập Street Dance ngay phòng bên cạnh, sau này rảnh rỗi không có tiết có thể cùng đến phòng tập luyện động tác cơ bản, rồi kéo cậu đi đăng ký hỏa tốc.
Cố Tuyết Thuần: "Nhưng mà, nếu cậu học nhảy thì không chơi bóng rổ nữa à?"
Hạ Tri ủ rũ: "Không chơi nữa, vô vị lắm."
Cố Tuyết Thuần nhìn cậu, "Không chơi thì thôi, toát mồ hôi chua loét, cũng chẳng có gì hay ho. Sau này ve sầu nhỏ sẽ là một Street Dance boy cực ngầu, sẽ kiểu như yeah yeah check it out ấy, để tớ đi mua cho cậu mấy sợi dây xích bạc to bản ngay bây giờ."
Hạ Tri không nhịn được bật cười, "Tớ còn chưa bắt đầu học cơ mà..."
Sau đó họ cùng nhau đi xem phim, xem bộ Dương Tiễn mới ra rạp.
Cốt truyện nát bét, tạo hình nhân vật cũng tạm ổn, Hạ Tri thấy kỹ xảo hình ảnh khá đẹp mắt, còn nội dung thì vô cảm, nhưng Cố Tuyết Thuần lại rất thích Dương Tiễn.
Cố Tuyết Thuần vừa xinh đẹp lại biết nũng nịu, Hạ Tri cảm thấy cả ngày lâng lâng bồng bềnh, nhưng rất hạnh phúc.
"Cậu xem chúng ta đẹp đôi chưa kìa, ve sầu nhỏ."
Cố Tuyết Thuần khoác tay Hạ Tri, cười híp mí chỉ vào bóng hai người phản chiếu trên cửa kính tủ trưng bày.
Hạ Tri nhìn vào tủ kính.
Thiếu niên dáng cao gầy, đội mũ lưỡi trai đen, mặc áo khoác bóng chày không rõ nhãn hiệu và áo phông trắng, phối quần dài đen với giày thể thao. Góc cạnh khuôn mặt có chút mềm mại, nhưng ánh mắt lại sáng ngời sắc bén. Cô gái xinh xắn đứng cạnh vừa vặn thấp hơn cậu một cái đầu, mặc áo hai dây màu trắng hở eo, khoe trọn xương quai xanh quyến rũ, chiếc áo khoác bò tay dài khoác hờ hững cũng đã ra dáng sành điệu, đôi chân dưới lớp váy kẻ sọc vừa thon vừa trắng, xỏ đôi sandal đế bệt nhỏ nhắn, những ngón chân đáng yêu sơn móng màu hồng nhạt.
Nét mặt thiếu niên hơi mờ mịt, nhưng cô gái lại cười vô cùng ngọt ngào và rạng rỡ. Cô rút điện thoại ra, giơ ngón tay chữ V, chụp "tách" một kiểu qua tấm kính.
Đôi mắt Cố Tuyết Thuần cong lên, khuôn mặt xinh đẹp như tỏa sáng tự nhiên không cần trang điểm, "Tớ thực sự rất thích cậu đấy, ve sầu nhỏ của tớ."
Hạ Tri nhìn Cố Tuyết Thuần.
Mỗi lần nghe cô gái xinh đẹp này nhiệt tình bày tỏ tình cảm, cậu lại có cảm giác hoảng hốt như nhìn thấy lương tâm của mình bị vứt dưới đất giày xéo đến máu me đầm đìa.
Lại như thấy lại cảnh tượng ngày hôm đó trong phòng tắm, lúc cậu bị Hạ Lan Sinh đè nghiến xuống nền nhà lạnh lẽo, thô bạo đ.â.m vào — lòng tự trọng, linh hồn, niềm tin, tất cả đều bị xé nát một cách tàn nhẫn. Cậu trần truồng nhục nhã, bị thứ hương thơm hư ảo nghiền nát xương tủy, mang theo lớp máu thịt thối rữa chìm vào Vô Gian địa ngục.
Cậu gào khản cổ kêu cứu, r.ê.n rỉ thống khổ đến rách cả họng, cũng chẳng ích gì.
Cậu nhìn Cố Tuyết Thuần, gần như muốn yếu đuối buông lời.
Cậu thích tớ... Vậy cậu có thể bảo vệ tớ được không?
Mang tớ rời khỏi đây được không? Đi đâu cũng được, được không, xin cậu đấy, cứu tớ, cứu tớ với...
...
Nhưng Hạ Tri hơi hé miệng, rốt cuộc lại cúi gằm mặt xuống.
Dù sao cậu cũng không phải tuýp người thích ỷ lại vào phụ nữ.
Cậu không thốt nên lời.
Từ nhỏ bố cậu đã dạy cậu, "Nam tử hán đại trượng phu đội trời đạp đất, sống ở đời, công danh sự nghiệp không thể miễn cưỡng, nhưng nếu có một người bạn gái thực lòng yêu thương con, tức là có một cô vợ, thì dù con có chịu ủy khuất ngập trời ở bên ngoài, cũng tuyệt đối không được để cô ấy phải chịu uất ức hay khổ sở cùng con."
Cố Tuyết Thuần là... bạn gái cậu.
Cô ấy thực lòng rất thích cậu.
Nhưng nỗi sợ hãi khi làm trái ý Hạ Lan Sinh lại bắt đầu dâng trào như thủy triều, nhấn chìm lấy trái tim cậu, gần như khiến cậu ngạt thở.
"Ve sầu nhỏ?"
"Yuki..."
"... Ve sầu nhỏ, trông cậu có vẻ... hơi buồn? Ở bên tớ cậu không vui sao? Vừa rồi tớ nói gì làm cậu không vừa ý à?"
Nhưng thiếu niên chỉ cúi đầu, mùi hương thấu xương tủy nương theo sự sợ hãi và buồn bã lan tỏa ra, "Không có... không có, Yuki, chỉ là, tớ... hôm nay tớ muốn ở ngoài, tớ không muốn ở một mình..."
Hạ Tri vừa dứt lời liền hối hận.
Cậu không hề có ý rủ Cố Tuyết Thuần đi thuê phòng — cậu chỉ quá sợ hãi. Bây giờ cậu và Cố Tuyết Thuần đã công khai mối quan hệ, Hạ Lan Sinh chắc chắn đã biết.
Cậu không biết Hạ Lan Sinh sẽ phát điên thế nào, cũng không đủ can đảm đối mặt — đừng nói là bị đ.ụ cho một trận, ngay cả việc bị động chạm sờ soạng, cậu cũng không thể chấp nhận nổi — trước kia đã không thể, hiện tại có bạn gái rồi, bị ràng buộc bởi đạo đức, cậu lại càng không thể chấp nhận được.
Nhưng cậu cũng không muốn lợi dụng Cố Tuyết Thuần, không muốn cầu xin thế lực đứng sau cô bảo vệ mình.
Cậu nghĩ đi nghĩ lại, chỉ đành dùng cách có phần nhu nhược và bất đắc dĩ này: muốn Cố Tuyết Thuần ở bên ngoài cùng cậu.
Cậu thực sự quá kinh tởm cái cảm giác ngủ ngoài đường nhưng khi tỉnh dậy lại thấy mình đang ở trong ký túc xá.
Cái cảm giác đó vô cùng, vô cùng... khó tả, giống như mỗi phút mỗi giây đều bị Hạ Lan Sinh kiểm soát trong lòng bàn tay. Giống hệt một cánh diều bất lực, nhìn thì có vẻ tự do tự tại giữa bầu trời, cậu muốn ở đâu thì ở, nhưng thực chất chỉ cần chủ nhân giật nhẹ sợi dây, thì đông tây nam bắc, chỗ nào cũng nằm trong phạm vi hoạt động đã được quy định sẵn.
Nhà Cố Tuyết Thuần có thế lực, chắc chắn Hạ Lan Sinh sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Nhưng khổ nỗi câu nói này lại quá dễ gây hiểu lầm — ít nhất những lời lẽ mang hàm ý đi thuê phòng ngủ chung này không nên xuất hiện từ miệng một cặp đôi mới xác định quan hệ được đúng một ngày.
Hạ Tri mải suy nghĩ chuyện của mình, không hề nhận ra đồng tử của Cố Tuyết Thuần đã hơi giãn ra vì bị mùi hương nồng đậm trong không khí tiêm nhiễm.
Hạ Tri: "Tớ nói bừa thôi, cậu đừng..."
Cố Tuyết Thuần: "Được."
Hạ Tri: "?"
Cố Tuyết Thuần nhìn gương mặt ửng hồng của Hạ Tri, ánh mắt dần trở nên si mê.
Bạn trai cô thơm quá, vừa đẹp trai, lại xinh xẻo, lại... thơm đến vậy.
Cô rất thích cậu, không, không phải thích, là yêu.
Muốn cậu, muốn sờ chạm vào cậu, muốn làm một vài chuyện đáng xấu hổ.
Cố Tuyết Thuần kiễng chân, ghé vào tai cậu thủ thỉ ngọt ngào: "Cậu muốn ngủ với tớ là tốt rồi, tớ cũng muốn ngủ với cậu... Cậu thích tư thế nào?"
Lúc nói tai cô cũng nóng ran, nhưng cô luôn tự nhắc nhở bản thân, Hạ Tri vẫn chưa hoàn toàn là bạn trai cô, cô phải nỗ lực thể hiện thật tốt mới được!
Về phải xem lại mười cuốn bách khoa toàn thư thả thính và mấy câu tình thoại sến súa mới được!
Hạ Tri: "!!!"
Mặt Hạ Tri đỏ phừng phừng, "Không phải —"
Cố Tuyết Thuần hoang mang: "Hả? Vào khách sạn không phải để ngủ với nhau sao?"
Hạ Tri: "Không phải, chúng ta, đi, à, chơi game! Tớ... Gần đây có một cái khách sạn gaming, chúng ta đi cày LOL đi!!"
Cố Tuyết Thuần: "..."
Cố Tuyết Thuần mặt tràn trề thất vọng: "À, ra là vậy."
Hạ Tri: "............"
Thế là Hạ Tri dắt Cố Tuyết Thuần đi khách sạn gaming thật, hai người cày game thâu đêm, còn gọi thêm tôm hùm đất ăn khuya.
Cố Tuyết Thuần cày xuyên đêm mà không xi nhê gì, dân học múa đúng là thể lực sung mãn dồi dào, nhưng Hạ Tri mới cày được một nửa thì đã bắt đầu gật gù đập đầu xuống bàn phím.
Nhưng dẫu hai mí mắt có đánh nhau chan chát, cậu vẫn cố chấp chống cự cơn buồn ngủ: "Làm... làm ván nữa... Tớ, tớ vẫn đánh được..."
Cố Tuyết Thuần: "Thức khuya hại thận đấy."
Hạ Tri: "..."
Cậu đương nhiên biết thức khuya hại thận, nhưng cậu còn sợ hãi việc ngủ một giấc mở mắt ra lại thấy mình nằm trong phòng ký túc xá hơn.
Thế thì chẳng những hại thận, hại eo, mà còn tổn thương tinh thần sâu sắc.
Thế nên Hạ Tri ngoan cố trụ đến tận hừng đông, cuối cùng chịu không nổi nữa, mặt úp sấp "bạch" một cái xuống bàn phím, ngủ thiếp đi.
Bên này Cố Tuyết Thuần bỗng thấy nhân vật của Hạ Tri đứng im bất động, đồng đội đã bắt đầu chửi rủa Hạ Tri tội treo máy.
Ban đầu chỉ là những lời xỉa xói, nhưng sau đó Cố Tuyết Thuần thấy có kẻ lôi cả mười tám đời tổ tông Hạ Tri ra hỏi thăm, lập tức ném chuột cái rầm, những ngón tay với bộ móng đắt tiền bắt đầu gõ phím nhanh như chớp, "Mày chửi ai đấy, sủa bậy sủa bạ không sợ sáng mai ngủ dậy thấy xe tang của bố mày đang drift trước cửa à."
"Ngày mai bà nhét mày xuống đáy núi Phú Sĩ cho mày đi quẩy với tro núi lửa nhé."
"Hoa anh đào thơm thế, dưới rễ toàn là xương xẩu con mẹ mày làm phân bón đấy."
...
Cố Tuyết Thuần chửi một tràng cho sướng miệng, rồi out game.
Cô kéo Hạ Tri lên giường, vốn tưởng sẽ phải dùng rất nhiều sức, nhưng không ngờ cậu lại nhẹ bẫng ngoài dự tính.
"Thịt thà chạy đi đâu hết rồi không biết." Cố Tuyết Thuần lầu bầu một tiếng, lấy ngón tay chọc chọc má Hạ Tri, "Gầy thế này cơ chứ."
Bất thình lình, điện thoại của cô lại reo lên.
— Không cần nghĩ cũng biết là ai gọi.
Cố Tuyết Thuần hơi chột dạ, nhưng vẫn phải bắt máy, "Alo... Anh à."
"À... Thuê phòng á, à không, em cùng, ừm, bạn thân đi chơi game, ha ha, khách sạn gaming ấy mà, ha ha..."
"..."
Nghe thấy một tiếng cười lạnh lẽo từ đầu dây bên kia, Cố Tuyết Thuần không bịa nổi nữa.
Từ nhỏ đã thế, cô chẳng bao giờ nói dối qua mặt được anh trai quá ba giây mà không bị vạch trần.
Cố Tuyết Thuần lật bài ngửa: "Anh, em đang yêu."
"Em giỏi lắm, Yuki." Giọng người đàn ông vẫn bình thản nhã nhặn, nhưng lại lạnh lùng một cách khó hiểu, "Vừa mới xác nhận quan hệ với người ta đã đi thuê phòng? Em quên những lời mẹ đã dạy em rồi sao?"













