[NP] Thấu Cốt Hương – Chương 13
[NP] Thấu Cốt Hương
Đây là lần đầu tiên Hạ Lan Sinh tắm cho Hạ Tri.
Hạ Tri đã hoàn toàn chết lặng, Hạ Lan Sinh gần như đã làm hết mọi chuyện từ nên làm đến không nên làm, tắm rửa một cái thì có hề hấn gì.
Nhưng Hạ Tri không biết.
Thứ mùi hương thấu xương tủy kia khi hòa vào trong nước, đủ để khiến con người ta phát điên.
Vốn dĩ ban đầu mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng khi hơi nước nóng dần bốc lên mờ mịt khắp phòng tắm, ánh mắt Hạ Lan Sinh cũng dần trở nên đáng sợ.
Hương thơm hòa tan trong nước, không khí ngập tràn mùi hương ngào ngạt bốc hơi.
Hạ Tri còn chưa kịp định thần đã bị đè mạnh lên tường. Hạ Lan Sinh như phát điên túm lấy tóc cậu, bắt đầu l.i.ế.m láp.
Là l.i.ế.m thật sự, từ đầu đến chân, vừa m.ú.t mát vừa l.i.ế.m láp.
Đồng tử Hạ Tri co rụt lại, cậu ngàn vạn lần không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, sợ đến mức giọng nói the thé lên, giơ chân đạp loạn: "Mày làm cái quái gì thế!! Cút! Cút ngay thằng biến thái..."
Giây tiếp theo, cậu bị quật ngã xuống sàn, lật sấp lại. Bàn tay to lớn của Hạ Lan Sinh thô bạo banh m.ô.n.g cậu ra, nhét ngón tay vào chọc ngoáy vài cái, sau đó bóp luôn sữa tắm tống vào trong.
Hạ Tri chợt có dự cảm chẳng lành, cơ thể duỗi thẳng đờ ra như bị điện giật. Ngay sau đó, một vật khổng lồ nóng rực không nói không rằng đ.â.m phập vào.
Hạ Tri hét lên thảm thiết: "A —"
Đau, đau nhức nhối.
Dù đã có bôi trơn, nhưng thứ đó quá to.
Đường ruột dường như có thể cảm nhận rõ hình dạng của vật thể đó, cùng với những đường gân xanh nổi cộm ngoằn ngoèo trên bề mặt.
Hạ Tri lắc m.ô.n.g chực bò chạy, nhưng lại bị bóp chặt eo, ghim chặt tại chỗ không sao thoát nổi.
Thứ khổng lồ kia bắt đầu chậm rãi di chuyển, hòa cùng tiếng thở dốc thô nặng của người đàn ông khi hắn cúi xuống l.i.ế.m hôn cậu, "Thơm quá, cục cưng, em thơm quá... Anh nhịn hết nổi rồi..."
Hạ Tri cảm nhận dòng nước mắt nóng hổi lăn dài từ khóe mắt. Cậu giãy giụa run rẩy, trong lòng dường như có thứ gì đó bị nghiền nát tan tành.
"Anh tha thứ cho em, cục cưng." Gã đàn ông phía sau sau khi chờ huyệt đạo của cậu quen dần, bắt đầu nhấp nhô kịch liệt, "Hút chặt thế, khít quá... Thả lỏng ra chút nào!"
Hạ Lan Sinh vung tay tát bốp một cái lên m.ô.n.g Hạ Tri.
Hạ Tri kêu lên một tiếng "A".
Làn da mẫn cảm đến chết người, bị một cái tát mạnh giáng xuống như vậy, cả người cậu run rẩy trong đau đớn, trên cặp m.ô.n.g trắng ngần in hằn dấu tay đỏ chót.
Hương thơm mờ mịt vấn vít, cùng với khoái cảm tột độ, Hạ Lan Sinh quả thực giống như đang giẫm đạp lên sự đau đớn của Hạ Tri để thăng hoa lên chốn thiên đường cực lạc.
Sướng đến tê dại cả da đầu.
Giọng Hạ Tri khản đặc: "Cút... Tránh ra... A!!"
Hạ Lan Sinh đột nhiên đ.â.m trúng một điểm, khiến tiếng la của cậu cũng bị biến điệu.
Hạ Lan Sinh lập tức phát hiện ra, sau đó liền nhắm ngay vị trí đó mà điên cuồng giã tới. Vật thô to và huyệt nhục cuốn chặt lấy nhau, mang đến dư vị đến chết không thôi.
Cơ thể Hạ Tri mẫn cảm đỏ ửng lên, một màu hồng nhạt đầy cám dỗ.
"Anh tha thứ cho em chuyện em quyến rũ Cố Tuyết Thuần, cục cưng."
Hạ Lan Sinh vừa ra sức nhấp nhô, thao Hạ Tri đến mức cậu trông như một con cá sống bị cạo vảy lột xương, vừa hít hà thứ hương thơm nồng nàn say lòng người chưng cất từ cơ thể thiếu niên tỏa ra không khí, "Lúc em nói với Cố Tuyết Thuần là muốn theo đuổi cô ta, anh thực sự chỉ muốn lôi cổ em từ phòng học về đ.ụ cho một trận tơi bời. Nhưng em rất biết điều, sau đó không còn dính líu gì với cô ta nữa, nên anh cũng nhắm mắt làm ngơ cho qua."
Cả người Hạ Tri run rẩy, nhưng lần này là cái lạnh buốt thấu tim gan.
Sao hắn lại biết...
Hạ Lan Sinh rõ ràng không đến lớp cùng cậu, sao hắn lại biết chuyện này...
"Nhưng anh vẫn rất tức giận, cục cưng." Hạ Lan Sinh đột nhiên thúc mạnh một cú, Hạ Tri phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, đầu óc như ong lên, "Sao em có thể nói với Cố Tuyết Thuần là muốn theo đuổi cô ta chứ?"
"Sao lại ngốc thế, đến trái tim cũng không giữ được sao."
"Hay là khóa em lại nhé?"
Bàn tay to lớn che lấy lồng ngực cậu, vân vê nụ hồng phấn nộn, giọng Hạ Lan Sinh như người say rượu, lại mang theo sự si cuồng, "Khóa ngay chỗ này trước, anh sẽ chọn cho em một cái thật đẹp."
Hạ Tri: "Không... Không..."
Hạ Lan Sinh tỏ vẻ sầu não: "Làm sao bây giờ, cục cưng thích phụ nữ, anh có thể giúp em sửa lại được không nhỉ?"
Giọng hắn trở nên u tối hơn: "C.h.ị.c.h em nhiều một chút là được đúng không? Đ.ụ em đến mức hễ leo lên giường phụ nữ là người ta nhìn ra ngay em đã bị đàn ông chơi qua, thấy sao?"
Phần hông Hạ Lan Sinh húc mạnh một cú.
Hạ Tri bị đ.ụ đến mức hai mắt trắng dã, nước bọt chảy ròng ròng bên mép, lại bị Hạ Lan Sinh tham lam l.i.ế.m sạch.
...
Không biết đã bao lâu trôi qua, lúc đầu Hạ Tri còn giãy giụa chửi bới được, về sau thì kiệt sức nằm bẹp. Trong khi đó Hạ Lan Sinh vẫn không ngừng luật động, mồ hôi lăn dài trên những múi cơ bụng săn chắc, tư thế như muốn đ.ụ chín người ta, cố kìm nén không chịu bắn.
Mãi đến khi thấy cái huyệt tội nghiệp kia bị đ.ụ sưng tấy lên, Hạ Lan Sinh mới thúc mạnh vào tận sâu bên trong, dương vật căng cứng, từng dòng chất lỏng như vòi rồng áp suất cao ồ ạt chảy vào trong. Bắn không biết bao lâu, cho đến khi Hạ Tri không chịu nổi cảm giác lạnh ngắt đó, ôm bụng muốn bò đi, Hạ Lan Sinh lại thúc mạnh thêm một cú, cắm sâu hơn, bóp chặt eo đối phương, tiếp tục xả.
Hạ Tri bị bắn đến khóc thét, lắc m.ô.n.g giãy giụa, "Đừng, đừng bắn nữa, đầy rồi, trướng quá hu hu hu..."
Hạ Lan Sinh nhìn vùng bụng dưới căng phồng của Hạ Tri, bị lời nói của cậu làm cho cương lên lần nữa, ngoài miệng hờ hững dỗ dành, "Chưa đâu, còn sớm chán, chưa phồng lên đâu, sợ gì chứ. Lần đầu tiên của em, anh rất dịu dàng mà."
Bên dưới lại bắt đầu nhấp nhô.
Mới đầu quả thực rất chậm rãi, rất dịu dàng, nhưng rất nhanh sau đó, lớp mặt nạ chưa đeo được bao lâu đã nứt toác, phơi bày bộ mặt hung tàn thật sự.
Hạ Lan Sinh dập vừa nhanh vừa bạo, mang theo sức mạnh tàn bạo như muốn chẻ đôi bông cúc.
Hạ Tri la hét thất thanh, nước mắt giàn giụa đầy mặt: "Dừng lại, dừng lại đi — anh lừa tôi, anh lừa tôi —"
Hạ Lan Sinh càng làm càng hăng, ngoài miệng cũng dỗ dành cho có lệ: "Ừ ừ, lừa em đấy bảo bối, dùng sức thêm chút nữa nào — đừng kẹp anh thế bảo bối, kẹp đau gậy của chồng rồi, lại đây hôn cái nào."
Bụng dưới bị bắn cho căng phồng, Hạ Lan Sinh nhìn thấy thích thú, hất tay Hạ Tri ra, dùng sức ấn xuống.
Khuôn mặt Hạ Tri đờ đẫn trống rỗng, cả người cong lên như một con tôm luộc theo phản xạ, hương thơm ập thẳng vào mặt.
Mắt Hạ Lan Sinh nháy mắt đỏ ngầu, đến cả việc huyệt của Hạ Tri đã sưng tấy cũng mặc kệ.
Lại mây mưa lật lọng thêm vài tiếng đồng hồ, làm đến mức Hạ Lan Sinh chỉ cần hơi nhúc nhích là Hạ Tri lại khóc lóc kêu đau. Hạ Lan Sinh liếc nhìn một cái, dịch trắng đục lẫn tia máu đang rỉ ra từ huyệt.
Cũng có mùi thơm.
Hạ Lan Sinh nhướng mày, tiếc nuối nghĩ thầm, quả thực không thể làm tiếp được nữa.
Báu vật quý hiếm thế này, bị hắn chơi chết trên giường thì hỏng bét.
Thế là bóp chặt eo Hạ Tri, tích tụ một chút, rồi bắn.
Đây là lần thứ ba hắn bắn, lượng dịch vẫn nồng đặc và nhiều như cũ.
Hắn đ.ụ Hạ Tri, đã quá lâu rồi chưa được giải tỏa.
Hắn nhận ra Hạ Tri cực kỳ không quen với việc bị xuất tinh vào bên trong, quậy phá rất ác liệt. Vậy nên hắn bóp chặt eo cậu, dùng cơ thể ghim chặt tứ chi cậu, vài cái thúc cuối cùng càng ghim chặt vào trong m.ô.n.g cậu, xuất thẳng vào thật sâu.
Hạ Tri là của hắn.
Hắn hy vọng Hạ Tri cũng có thể thấu hiểu sâu sắc điều này.
Đã lọt vào mắt xanh của hắn rồi mà còn mơ tưởng chuyện thích phụ nữ, đang làm cái mộng xuân thu chết tiệt gì vậy.
Hạ Tri như phát ngốc, "To quá... phồng lên rồi..."
Hạ Lan Sinh kề sát tai Hạ Tri, chậm rãi nói: "Thế này thì phồng cái gì, còn chưa to bằng bụng bầu của người ta cơ mà."
"Cố gắng thêm chút nữa đi cục cưng, đẻ cho ông đây một đứa con trai nào."
Hạ Tri bị hắn thao cho ngây dại, đầu óc trống rỗng.
Bắn xong, Hạ Lan Sinh rút thứ đồ vật nặng trịch của mình ra. M.ô.n.g Hạ Tri bị hắn véo đến đỏ lựng, nhưng lại phồng lên hai cục, nảy tưng tưng.
Hạ Lan Sinh cầm "thằng em" của mình vụt vào, phát ra tiếng "bạch" rõ to, sóng m.ô.n.g dập dềnh.
Hạ Tri vốn đang ôm bụng, giờ lại giấu đầu lòi đuôi chuyển sang che m.ô.n.g, giọng còn mang theo tiếng nức nở: "Anh đệt mợ nó làm cái gì thế?"
Hạ Lan Sinh nắm lấy vật của mình cọ xát vào huyệt cậu, l.i.ế.m môi, "Muốn c.h.ị.c.h em."
Hạ Tri che kín m.ô.n.g và huyệt, khóc lóc van xin: "Cút, cút ngay, không được!"
Hạ Lan Sinh nghĩ đến cái huyệt đang rỉ máu của cậu, cũng biết không thể làm nữa, liền nhướng mày cười cười, vỗ vỗ má Hạ Tri, "Được thôi, cô vợ lẳng lơ."
...
Sau đó Hạ Lan Sinh tắm rửa sạch sẽ cho cậu.
Toàn bộ quá trình Hạ Tri đều đờ đẫn, chết lặng, cậu như vẫn đang ở trong mộng, chưa thể nào chấp nhận nổi việc mình bị một gã đàn ông chơi nát m.ô.n.g.
Hạ Lan Sinh cũng chẳng thèm bận tâm, đợi tự cậu suy nghĩ thông suốt.
Dù sao chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, mặc kệ Hạ Tri có chấp nhận hay không thì mọi việc đã an bài. Hơn nữa, sau này chuyện này vẫn sẽ tiếp tục tái diễn, một lần hai lần, đen đủi hơn thì có thể kéo dài cả đời.
"Kiểu gì cũng phải quen thôi, cục cưng à." Hạ Lan Sinh móc hết tinh dịch ra, nhẩn nha khuyên nhủ.
Hạ Tri hoảng loạn đứng bật dậy, cậu muốn bỏ chạy, muốn rời khỏi cái chốn này.
Nhưng lại bị Hạ Lan Sinh túm thẳng lấy cổ chân, dùng sức kéo giật lại, một lần nữa giam chặt vào lòng.
Giọng Hạ Lan Sinh uể oải, mang theo chút gợi cảm sau khi vừa được giải tỏa, "Sao thế, ăn bao nhiêu trái đắng thế rồi mà vẫn chưa chịu ngoan à?"
Hạ Tri bàng hoàng đưa tay ra.
Cậu nhìn thấy trên cánh tay mình đầy những vết bầm tím sâu hoắm, trên eo lại càng có những dấu tay đỏ thẫm đến phát xanh, tất cả đều là dấu vết của Hạ Lan Sinh.
Đầy rẫy khắp người.
Như những sợi dây thừng.
Siết chặt khiến cậu không thở nổi.
Hạ Tri ngẩn ngơ nhìn vòi hoa sen vẫn đang rỏ nước, bỗng nhiên hốc mắt nóng lên cay xè. Những giọt chất lỏng nóng hổi chực chờ rơi xuống, nhưng rốt cuộc vẫn kìm lại được.
Bởi vì ác quỷ ở phía sau lưng cậu, đừng nói là máu thịt, đến cả những giọt nước mắt của cậu hắn cũng thèm khát.
Cậu nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của chính mình: "Sao anh... lại biết, tôi muốn theo đuổi Cố Tuyết Thuần?"
Hạ Lan Sinh "ồ" lên một tiếng, bật cười, rất thản nhiên: "Bởi vì mỗi lần cục cưng chạy ra ngoài trốn, lúc bắt về anh đều kiểm tra điện thoại của cục cưng mà."
Hạ Tri nghe thấy tiếng cười hệt như ác quỷ của Hạ Lan Sinh, "... Cục cưng ngoan ngoãn như vậy, đương nhiên sẽ không vô cớ bỏ trốn đúng không, biết đâu lại có ai dụ dỗ cục cưng nhà anh thì sao..."
"Nhưng mà lần nào cũng là tự cục cưng bỏ chạy." Hạ Lan Sinh chép miệng thở dài tiếc rẻ, "Một lần hai lần thì có thể tha thứ, cứ như vậy hoài..."
Hạ Lan Sinh dán sát vào tai Hạ Tri, giọng nói lạnh lẽo u ám, "Anh sẽ muốn đ.ụ chết em trên giường đấy."
Thế là những giọt nước mắt chực trào nơi hốc mắt rốt cuộc cũng lăn dài xuống. Hạ Tri hơi hé miệng, như một con cá thiếu oxy, cậu bỗng kêu lên: "Cứu tôi... Cứu tôi với... Cứu mạng!!"
Cậu đột nhiên vùng chạy, chân trượt một cái lại ngã nhào xuống sàn, nhưng vẫn cố lết về phía cửa phòng tắm, vừa bò vừa khóc, "Cứu mạng, cứu tôi với..."
Ai tới cứu cậu với, xin đấy, ai cũng được, cứu mạng, cứu mạng...
Cố Tuyết Thuần... Yuki...
Hạ Lan Sinh lạnh lùng nhìn cậu bò một đoạn, ngửi mùi hương nồng nặc đến tuyệt vọng trong không khí. Đợi đến khi cảm giác mùi hương kia thấm đẫm khắp người, hắn mới nhẩn nha nhấc chân bước ra, túm lấy mắt cá chân cậu.
"Cục cưng thơm quá." Hắn nhếch mép, đột nhiên giật mạnh người cậu về phía sau.
Tiếng trật khớp mắt cá chân giòn giã vang lên cùng với tiếng thét chói tai của thiếu niên, nhưng giọng nói của hắn lại vô cùng ôn hòa: "Anh đến cứu em đây."
Sau đó hắn bế bổng người đang đau đến mức không bò nổi lên, chuyên tâm l.i.ế.m sạch những giọt nước mắt của cậu, mặc cho hương thơm vấn vít nơi răng môi, "Vẫn chưa tắm sạch mà, bảo bối. Bị ốm thì chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong phòng ký túc xá để anh chăm sóc tận tình thôi, không được đi học đâu đấy nhé."
Hạ Tri run rẩy, sợ hãi đến mức lại rơi nước mắt, "Đừng, đừng mà..."
"Ừ ừ, vậy cục cưng sẽ ngoan chứ?"
"..."
Đừng như vậy mà...
Đáng tiếc, chút sức lực để phát ra thứ âm thanh yếu ớt đó của Hạ Tri, cũng đang dần tan biến dưới những cái l.i.ế.m hôn của người đàn ông.