[NP] Thấu Cốt Hương – Chương 1: Tỉnh mộng
[NP] Thấu Cốt Hương
"Tri Tri, có nhìn thấy trái cây trên bàn thờ đâu không?"
Bà ngoại đi vào không thấy đĩa trái cây đâu, lên tiếng hỏi một câu, lại nhìn thấy thiếu niên đang ôm chăn ngủ say.
Quạt điện thổi vù vù, nhưng có vẻ thiếu niên vẫn đang rất nóng, trên cổ lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.
"Đứa nhỏ này..."
Bà ngoại lắc đầu, đi ra ngoài, "Thôi bỏ đi."
Hạ Tri đang gặp ác mộng.
Trong bóng tối, cậu cứ lảo đảo chạy thục mạng về phía trước, bỗng nhiên có người ôm chầm lấy cậu, nhào lên hôn khắp mặt mày, cổ họng. Cảm giác dính dớp ướt át bủa vây, gã ta hôn lên từng tấc da thịt trên người cậu, vừa hôn vừa lẩm bẩm như một kẻ si tình điên dại.
"Thơm quá, thơm quá, thơm quá..."
Hạ Tri điên cuồng giãy giụa, đấm đá loạn xạ, "Cút mẹ mày đi!! Biến thái ở đâu ra thế!!"
Bất thình lình đá trúng một thứ cứng ngắc, Hạ Tri trợn trừng mắt bàng hoàng, cái đệt, tên này là đàn ông!!
Một thằng đàn ông, đang đè cậu ra hôn hít khắp người...
Đệt mợ, có tởm lợm không cơ chứ!!
Hạ Tri quật ngã kẻ đó xuống đất, túm lấy cổ áo gã mà đấm túi bụi: "Cút!! Cút cút cút ngay! Thằng biến thái, thằng gay chết tiệt, tao đấm chết mẹ mày! Thơm thơm cái mả bố mày ấy!"
Người đàn ông bị đánh mà vẫn ngu ngốc nắm lấy nắm đấm của cậu, "Thơm quá..."
Hạ Tri bị giọng điệu của gã làm cho buồn nôn, cậu đạp một cước lên mặt đối phương: "Chân tao có thơm không?! Nhét vào mồm mày mà từ từ thưởng thức nhé!"
Không ngờ đối phương lại thực sự há mồm ra cắn!
Cả người Hạ Tri nảy lên như bị điện giật, "Vãi cả đái, mày gặm thật đấy à thằng biến thái!"
Hạ Tri lập tức đạp ngã kẻ đó, định bồi thêm hai đấm để dạy cho một bài học, thì bỗng nhiên cảm thấy bả vai bị ai đó nắm lấy.
Hạ Tri chưa kịp phản ứng đã bị giam chặt trong vòng tay của một người khác. Giọng nói của kẻ này êm tai và tao nhã, nhưng lại ẩn chứa một sự si mê đến rợn người: "Thơm quá..."
Hạ Tri liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn bị ghì chặt. Kẻ đó chậm rãi cắn lên vành tai cậu, giọng khàn khàn: "Ngoan, đừng động đậy, cho anh ngửi một chút..."
Hạ Tri bật người dậy khỏi giường cái rầm, thở hồng hộc, cả người nổi da gà da ốc, mồ hôi lạnh vã ra đầy trán.
Cứ nghĩ đến việc bị hai thằng đàn ông hôn hít trong mơ, Hạ Tri lại không sao kìm nén được cảm giác buồn nôn.
Sao cậu lại có thể mơ thấy mấy cái thứ kinh tởm như vậy chứ?
Ngoan cái mả cha nhà nó, cậu có phải đàn bà đâu!
Hạ Tri lau mồ hôi lạnh, chạy đi soi gương toàn thân, nắn nắn cơ bắp của mình, sau khi xác định bản thân vẫn là một thằng đàn ông chuẩn men 100%, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, cậu vẫn còn sợ hãi mà đưa tay lên ngửi ngửi người mình.
Cậu vừa mới tắm nước lạnh xong, ăn miếng dưa hấu, gặm thêm quả táo rồi lăn ra ngủ, trên người làm gì có mùi gì ngoài mùi xà phòng chanh Safeguard.
Hạ Tri thầm nghĩ, đứa nào mà dám lăn đến lải nhải bảo cậu thơm, cậu sẽ xắt vụn xà phòng Safeguard nhét đầy mồm nó.
May quá, chỉ là một cơn ác mộng.
Kỳ nghỉ hè kết thúc, Hạ Tri quay lại trường học.
Hạ Tri học năm nhất tại đại học thành phố A, khi nhập học, quy định phòng ký túc xá là bốn người một phòng. Chẳng qua tình huống có chút đặc biệt, lúc đó Hạ Tri đến báo danh muộn, ký túc xá năm nhất đã chật kín. Mấy trường hợp sót lại như Hạ Tri đành bị ban quản lý gom lại, nhét tạm vào khu ký túc xá của sinh viên năm hai.
Thế là viễn cảnh tươi đẹp về một cuộc sống đại học cùng bạn cùng phòng chơi bóng rổ của Hạ Tri coi như đổ sông đổ bể. Chẳng vì lý do gì khác, chỉ vì ở cái phòng ký túc xá năm hai này, ngoài cậu ra, ba người bạn cùng phòng kia suốt ngày hành tung bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện.
Nhưng Hạ Tri cũng có nghe phong thanh, ba người bạn cùng phòng này của cậu có vẻ không phải dạng vừa, bọn họ đều không thích ở ký túc xá mà toàn ra ngoài thuê nhà.
Tất nhiên cũng không phải là chưa từng chạm mặt, thi thoảng vẫn có người tạt về.
Hạ Tri từng gặp gã tên là Hạ Lan Sinh, dáng người rất cao, mặc đồ hiệu đắp đầy người cũng không che giấu nổi vẻ bỉ ổi và lưu manh. Lúc nhìn người khác, trong ánh mắt gã luôn mang theo chút lệ khí, trông có vẻ không dễ chọc vào.
Hạ Tri cũng chỉ lịch sự chào hỏi một câu, rồi thôi.
Lúc này, Hạ Tri đang đeo tai nghe và khẩu trang, thong thả kéo vali chuẩn bị lên lầu.
Thế nhưng kéo một cái, vali không nhúc nhích.
Hạ Tri khó hiểu.
Cậu liếc nhìn vali của mình, bên trong chẳng đựng sách vở hay đồ đạc gì nặng nhọc, chỉ có cái laptop và mấy thứ lặt vặt. Trước kia cậu xách cái vali này chạy một mạch lên tầng bốn mà mồ hôi không thèm rơi một giọt.
Dạo này quả thực không hiểu bị làm sao, có lẽ lâu rồi không tập thể dục nên sức lực cũng giảm sút đi nhiều.
Hạ Tri bước lên hai bậc cầu thang trước, cố sức kéo vali, dùng hết sức bình sinh mới lôi được nó lên.
Thiếu niên vô thức cắn môi, khuôn mặt ửng đỏ, dáng vẻ chật vật lôi chiếc vali màu xanh nhạt thu hút ánh nhìn của người khác.
Hạ Lan Sinh đút tay vào túi quần, đứng ở phía dưới, có chút mất kiên nhẫn.
Hắn liếc mắt nhìn, nhận ra người này. Hình như là cậu đàn em khóa dưới chuyển đến phòng hắn, nhưng hắn cũng ít khi ở ký túc xá, nói tóm lại cũng chỉ là một kẻ không quan trọng.
Có cái vali mà cũng kéo không xong, đúng là đồ vô dụng.
Hạ Lan Sinh xoay người định đi lối cầu thang khác, thế nhưng mới bước được một bước, chân hắn bỗng khựng lại.
Trong không khí dường như thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt.
Mùi hương rất nhẹ, nhưng lại cực kỳ mê người, tinh tế, bồng bềnh, lúc ẩn lúc hiện, như muốn câu dẫn tâm can người ta.
Hạ Lan Sinh liếc nhìn thiếu niên đang loay hoay với chiếc vali kia.
Cậu đã xoay xở lôi được vali đến chỗ ngoặt cầu thang, đang giơ tay quệt mồ hôi. Hàng chân mày cậu nhíu lại, vài sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên vầng trán trắng ngần.
Đến khi Hạ Lan Sinh bừng tỉnh, hắn nhận ra mình đã lần theo mùi hương mỏng manh ấy, đi đến ngay sau lưng thiếu niên.
Khi hắn đến gần, mùi hương kia càng lúc càng rõ ràng, nhưng không hề nồng nặc đến mức gây khó chịu. Ngược lại, nó mang đến một cảm giác ngứa ngáy khó tả, khiến hầu kết hắn phải trượt lên trượt xuống. Một mùi hương mỏng nhẹ, nhàn nhạt, mơ hồ mà lại bám riết lấy khứu giác.
Hạ Lan Sinh nhìn cậu một cái, suy nghĩ một lát, vẫn không thể nhớ ra người bạn cùng phòng mới gặp được vài lần này tên là gì.
Hắn nheo mắt, đầu lưỡi khẽ chống lên hàm răng, thầm nghĩ, thật lẳng lơ.
Đúng lúc Hạ Tri chuẩn bị hì hục kéo vali lên tiếp.
"Để tôi giúp cậu, bạn học."
Hạ Tri sững sờ, ngoảnh đầu lại thì thấy Hạ Lan Sinh.
Thanh niên mặc đồ mặc nhà, mái tóc vuốt nếp tùy ý, đường nét khuôn mặt rất góc cạnh và rắn rỏi, mang theo sự sắc sảo và lưu manh không dễ chọc. Thế nhưng khi hắn mỉm cười, vẻ nguy hiểm ấy lại được trung hòa, trông có vẻ dễ gần hơn hẳn.
Hạ Tri: "À, không cần đâu, tôi..."
"Này, cậu khách sáo với tôi làm gì, chúng ta là bạn cùng phòng mà."
Hạ Lan Sinh không để cậu có cơ hội từ chối, giật luôn chiếc vali từ tay cậu. Những ngón tay to rộng vô tình lướt qua đầu ngón tay Hạ Tri, nhưng cậu lại không hề nhận ra điều gì bất thường, "Vậy phiền anh..."
"Tôi đứng nhìn cậu kéo cái vali này nãy giờ rồi." Hạ Lan Sinh một tay xách vali lên, "Trưa nay ăn cơm chưa?"
Hạ Tri nhíu mày, nghe Hạ Lan Sinh nói vậy, cậu có chút không vui.
Chẳng vì lý do gì khác, chỉ là sự bài xích bản năng giữa những con đực với nhau. Đặc biệt là khi đối phương xách vali bằng một tay, còn nói với giọng điệu nhẹ bẫng mang theo chút ý cười nhạo như vậy.
Nhưng dù sao người ta cũng đang giúp mình xách hành lý, lại còn là bạn cùng phòng, Hạ Tri đáp với giọng đều đều: "Ăn rồi."
Hạ Lan Sinh nhận ra sự khó chịu của Hạ Tri, cũng không nói gì thêm, chỉ nhướng mày.
Mùi hương thoang thoảng trong không khí khiến tâm trạng hắn vô cùng sảng khoái. Cảm giác này giống hệt như một con gấu được ngâm mình trong hũ mật ong, lại giống như một con quái vật được vuốt ve thuận lông.
Hạ Lan Sinh thầm nghĩ, cái tên nhà quê này, ăn mặc thì bình thường, nhưng gu chọn nước hoa cũng không tồi.
Mang hành lý vào phòng xong, Hạ Tri nói lời cảm ơn rồi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.
Hạ Lan Sinh bật điều hòa, ngồi xuống chỗ của mình, vắt chéo đôi chân dài, nghịch ngợm chiếc điều khiển một lúc rồi đột nhiên hỏi: "Cậu dùng nước hoa gì thế?"
Hạ Tri đang lôi laptop từ trong vali ra, nghe vậy liền khựng lại, "Hả?"
Không hiểu sao, Hạ Tri bỗng nhớ đến cơn ác mộng kia, rùng mình một cái, cảm giác buồn nôn lại dâng lên. Cậu có chút chán ghét đáp: "Tôi không dùng nước hoa, ẻo lả bỏ xừ."
Hạ Lan Sinh nhướng mày, "Không dùng nước hoa?"
Vậy cái mùi trên người cậu ta từ đâu ra? Chẳng lẽ là hồ ly lẳng lơ chuyển thế, tự mang theo mùi quyến rũ trên người?
Nghĩ lại, biết đâu là sữa tắm hương liệu gì đó?
Hạ Lan Sinh hỏi tiếp: "Vậy cậu dùng cái gì? Mùi khá thơm đấy."
Hạ Tri lục trong vali ra hai bánh xà phòng Safeguard, đặt một bánh lên bàn Hạ Lan Sinh, "Thấy thơm thì tặng anh một bánh, không cần cảm ơn."
Hạ Lan Sinh: "..."
Không khí trong phòng dần hạ nhiệt, Hạ Tri cảm thấy mồ hôi trên người đã khô bớt, bắt đầu thấy dớp dính khó chịu, định dọn dẹp xong sẽ đi tắm.
Còn Hạ Lan Sinh lúc này cũng thấy khó chịu không kém, bởi vì mùi hương trong không khí đang dần phai đi.
Rất khó để diễn tả cái cảm giác cồn cào ruột gan đó, giống hệt như một mùi hương êm ái vốn đang bao bọc lấy hắn, khiến hắn chìm đắm, giờ lại dần tan biến.
Về mặt sinh lý thì không có gì bất ổn, nhưng về mặt tâm lý, cảm giác này chẳng khác nào oxy trong máu hắn đang từ từ cạn kiệt.
Rõ ràng không phải là một mùi hương quá nồng nặc, nhưng chính sự thoắt ẩn thoắt hiện của nó lại càng khiến người ta phải phát điên.
Hạ Tri đang mải mê cất laptop, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Hạ Lan Sinh nhìn mình đang dần biến đổi.
Thực ra ban đầu Hạ Lan Sinh không định ở lại ký túc xá.
Kế hoạch của hắn là đến báo danh cho có lệ, sau đó lại tót đi chơi bời đàn đúm với đám bạn xấu.
Dạo gần đây có một cô em bốc lửa tỏ tình với hắn, nhan sắc cũng rất hợp gu, hắn định bụng sẽ chơi đùa với cô nàng một thời gian.
Thế nhưng.
Tóm lại là, Hạ Lan Sinh quyết định ở lại ký túc xá.
Cái chuyện Hạ Tri bảo chỉ dùng xà phòng Safeguard gì đó, hắn đếch tin nửa chữ.
Hắn lạnh lùng nghĩ thầm, thằng nhóc khóa dưới này nhìn thì nhỏ tuổi, nhưng thủ đoạn cũng gớm thật.
Hắn thậm chí còn u ám suy đoán, biết đâu cái mùi hương này là một loại ma túy chưa được biết đến. Đợi hắn điều tra rõ ràng, nhất định sẽ tống cổ cậu vào đồn cảnh sát.
Thế nhưng.
Sau vài ngày chung sống, Hạ Lan Sinh phát hiện Hạ Tri tắm rửa thực sự...
Chỉ dùng đúng xà phòng Safeguard.
Cậu ta thậm chí còn không dùng sữa tắm!!! Sữa dưỡng thể càng không có cửa!
Hạ Lan Sinh chưa từng thấy gã đàn ông nào thô kệch đến mức này. Tuy hắn cũng thuộc dạng không mấy chải chuốt, nhưng hắn lăn lộn ở các hộp đêm nhiều, mấy cậu nhóc ẻo lả trắng nõn như Hạ Tri, có đứa nào mà không bày la liệt mỹ phẩm dưỡng da thành từng hàng từng lối, thoa son trát phấn đủ kiểu.
Hạ Lan Sinh soi xét lại toàn bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân của Hạ Tri trong phòng tắm.
Đồ tắm gội: 1 bánh xà phòng Safeguard. 1 tấm khăn cọ lưng màu xanh. Dầu gội nam Clear và dầu xả nhãn hiệu Ong X.
Đồ rửa mặt đánh răng hàng ngày: Kem đánh răng Lãnh Toan Linh + bàn chải đánh răng bình thường + sữa rửa mặt cho nam + khăn mặt màu xanh.
Nhìn tuýp sữa rửa mặt, suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Hạ Lan Sinh là: May quá, vẫn chưa thô kệch đến mức lấy xà phòng rửa mặt luôn.
Hạ Lan Sinh bắt đầu hoài nghi những gì mình nghĩ là sai, nhưng hắn lại không muốn tin rằng mình đã đoán sai.
Chắc chắn là đối phương đã lén mang thứ đồ mờ ám gì đó vào.
Thế là, nhân lúc Hạ Tri đi đánh bóng rổ về và chui vào phòng tắm.
Hạ Lan Sinh thẫn thờ một lúc, sau đó ngụy trang thành một tai nạn, trực tiếp xông thẳng vào lúc đối phương đang tắm.
Vốn dĩ hắn tưởng phải phá khóa cửa, kết quả là...
Hạ Tri tắm mà không khóa cửa.
Thế nên, Hạ Tri đang xối nước thì thấy Hạ Lan Sinh bỗng nhiên mang theo tư thế của diễn viên phim hành động, "rầm" một tiếng tông cửa lao vào.
Cánh cửa phòng tắm yếu ớt phát ra tiếng kêu gào tuyệt vọng, Hạ Lan Sinh trượt chân, ngã sấp mặt xuống đất, trong cơn choáng váng nhìn thấy Hạ Tri đang đứng tắm.
Hạ Tri: "..."
Thiếu niên quấn một chiếc khăn tắm màu xanh quanh hông, đang xoa bọt xà phòng lên người. Dòng nước róc rách chảy qua làn da trắng ngần, lướt qua những múi cơ bụng săn chắc.
Ngoài những thứ đó ra, chẳng có vật dụng gì dư thừa.
Thế nhưng, không khí trong phòng tắm lại ngập ngụa một mùi hương nồng đậm đến tột cùng, quyến rũ đến tột cùng.
Giống như một chiếc bánh kem mềm xốp được xông hơi nóng, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt từ từng lỗ chân lông.
Thế là, trong cơn mơ hồ, hắn lại nhớ đến lời đồn đại: trên đời này có những người bẩm sinh đã mang mùi hương cơ thể, gặp nóng sẽ tỏa ra, gặp nước sẽ hòa tan.
Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Lan Sinh có cảm giác như vừa nốc cạn chén rượu mạnh nhất cuộc đời. Dưới cơn váng vất, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: muốn chìm đắm cả đời trong thứ hương thơm thấu xương tủy này.