[NP] Nốt Chu Sa – Chương 10: Bùi Oanh
[NP] Nốt Chu Sa
Giữa nhụy hoa đã rỉ ra những dòng nước d.â.m thủy róc rách.
Ngón tay Chu Sa ấn lên hạt ngọc nhỏ ở giữa.
Một luồng cảm giác tê dại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ truyền đến.
Cái tên Giang Thâm bỗng nhảy múa trên màn hình điện thoại.
Trong thời điểm nhạy cảm này, dãy số kia dường như lại càng châm thêm dầu vào ngọn lửa đang rực cháy trong cơ thể Chu Sa.
"Chu Sa... Đang làm gì đấy?" Trong đêm khuya thanh vắng, giọng nói của Giang Thâm vang lên vô cùng rõ rệt. Từng âm tiết cuối câu, từng tiếng hít thở của anh đều truyền thẳng vào tai Chu Sa.
"Thế anh đang làm gì?" Một câu hỏi ngược lại hết sức bình thường, nhưng giọng điệu của Chu Sa lại vang lên như một tiếng r.ê.n rỉ. Tiếng r.ê.n ấy quẩn quanh trong tai Giang Thâm rồi chạy thẳng xuống phần thân dưới của anh.
"Tôi đang... nhớ Chu Sa. Ngọn lửa mà Chu Sa châm lên đang cháy rực rỡ lắm đây này."
"Vậy thì phải dập lửa thôi..." Giọng Chu Sa nhẹ như một tiếng thở dài.
Giang Thâm khẽ cười một tiếng.
"Có muốn giúp đỡ lẫn nhau không?"
"Giúp thế nào?" Chu Sa thực sự không rành chuyện này.
"Chỉ cần tưởng tượng... Em đặt tay lên âm vật đi." Giang Thâm bắt đầu hướng dẫn Chu Sa.
"Đặt lên chưa?"
"Ưm."
"Vê nhẹ nó... Em hãy tưởng tượng đó là tôi, em thích tôi dùng ngón tay hay dùng lưỡi nào?"
"Ngón tay đi, tôi muốn anh hôn tôi."
"Được, tôi đang hôn Chu Sa đây, Chu Sa có mùi hương bạc hà nhè nhẹ... Ngón tay tôi đang gảy nhẹ lên hạt ngọc của Chu Sa, nó thật đáng yêu, nhỏ nhắn làm sao. Nó bắt đầu nhô lên rồi, một hạt trân châu cứng cáp, em có thấy sướng không?"
"Ưm..." Hơi thở của Chu Sa bắt đầu rối loạn, giọng nói mang theo chút run rẩy. Giọng nói trầm thấp của Giang Thâm đã phóng đại khoái cảm của cô lên gấp bội.
"Chu Sa có muốn sờ tôi không... Hửm?" Âm cuối của Giang Thâm cao lên, mang theo một lời mời gọi đầy cám dỗ.
"Được thôi..." Chu Sa vừa thở dốc vừa đáp lại, cô đã dần hiểu ra quy luật của trò chơi này. "Tôi nắm lấy nó rồi, hơi nóng..."
"Là hơi to chứ." Giang Thâm lên tiếng đính chính.
Chu Sa bỏ ngoài tai lời anh nói.
"Anh nắm lấy đi, nhanh lên."
"Được rồi." Giang Thâm ngoan ngoãn nghe lời, anh ngồi ngả lưng trên ghế tựa, cởi khóa quần ra, nắm lấy phần thịt đang lặng lẽ vươn cao.
"Tôi đang vuốt ve nó, trên đỉnh đã tiết ra một chút dịch lỏng trong suốt, hơi trơn trượt... Bàn tay tôi đang bao trọn lấy nó..."
Giọng Chu Sa rất nhẹ, xen lẫn nhịp thở dồn dập, vô cùng khêu gợi.
"Tôi muốn cắm vào rồi..." Giọng Giang Thâm cũng bắt đầu mất kiểm soát.
"...Ưm, cô ấy đã ướt đẫm rồi." Chu Sa e thẹn phát ra lời mời.
"Ngoan nào, tách chân ra, thả lỏng một chút, tôi đã ở ngay cửa rồi... Bảo bối, em chặt quá..." Động tác trên tay Giang Thâm vẫn không dừng lại, anh nhắm mắt, tưởng tượng như Chu Sa lúc này đang nằm dưới thân mình.
Chu Sa phát ra một tiếng r.ê.n rỉ nhè nhẹ.
"Vào... Vào sâu thêm chút nữa..."
"Đã chạm đến tử cung rồi, tôi chuẩn bị cử động đây..."
Cơ thể Chu Sa run rẩy nhẹ nhàng, cô đưa ngón tay luồn vào trong hoa huyệt, nhấp nhô theo nhịp điệu của Giang Thâm, tưởng tượng như côn thịt của anh đang đ.â.m rút bên trong mình.
"Ngón tay đút vào chưa?"
"Ưm..."
"Mấy ngón?"
"Một ngón..."
"Dùng hai ngón đi." Giang Thâm tiếp tục dẫn dắt.
"Nhưng mà hơi đau..." Chu Sa thử chen thêm một ngón tay nữa, nhưng lối vào quá chật hẹp dường như không thể dung nạp thêm. Cô thử ép vào nơi cửa huyệt một lần, mượn dòng d.â.m thủy trong suốt đang rỉ ra để đẩy vào. Chu Sa khẽ hừ lên một tiếng.
Giang Thâm biết Chu Sa đã làm được.
"Tiểu huyệt của Chu Sa nóng quá, thật nhiều nước, tôi đã vào đến nơi sâu nhất rồi, chạm đến cửa tử cung của Chu Sa rồi..."
Ngón tay Chu Sa liên tục ra vào, cô tưởng tượng như thịt vật của Giang Thâm đang không ngừng luật động bên trong cơ thể mình.
Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.
"Chu Sa cảm thấy thế nào..."
"Tôi nóng quá..." Chu Sa lầm bầm.
"Vậy có sướng không?"
"Ưm... Ưm..." Nhịp thở của Chu Sa ngày càng trở nên dồn dập.
Cơn cao trào của Chu Sa đến rất nhanh.
"A... Giang... Giang Thâm... Tôi sắp ra rồi." Chu Sa ở đầu dây bên kia bỗng nhiên im bặt, mười mấy giây sau mới truyền đến tiếng thở hổn hển.
"Cảm ơn Chủ tịch, chúc Chủ tịch ngủ ngon." Nói xong Chu Sa lập tức cúp máy.
Giang Thâm cầm điện thoại, sững sờ trước màn lật mặt lạnh lùng sau khi xong chuyện của Chu Sa.
Giang Thâm lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Rõ ràng anh là người chủ động đi trêu chọc Chu Sa trước, vậy mà cuối cùng lại tự đẩy bản thân vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, trên không tới dưới không xong thế này.
Anh đành tiếp tục chậm rãi vuốt ve để tự giải quyết.
Chu Sa đi tắm rửa một lát.
Ngọn lửa dục vọng kìm nén mấy ngày qua tuy chưa được giải tỏa hoàn toàn, nhưng ít ra cũng đã vơi đi phần nào.
Nằm lại lên giường, một lúc lâu sau, khi Chu Sa gần như đã chìm vào giấc ngủ thì nhận được một tin nhắn * từ Giang Thâm. Đó là một bức ảnh chụp vài giọt chất lỏng màu trắng đục.
Một lát sau lại có thêm vài chữ gửi tới: "Cái này gọi là bền bỉ."
Chu Sa ném điện thoại sang một bên, đêm đó cô chìm vào những giấc mộng xuân đầy hoang đường và kỳ dị.
Sáng hôm sau đến văn phòng, Thôi Nhất Minh đưa cho Chu Sa bản sao lịch trình sáng nay của Giang Thâm.
Chu Sa liếc nhìn qua.
"Từ 10 giờ đến 10 rưỡi? Bùi Oanh?"
"Vâng."
"Vậy là bạn gái của Chủ tịch Giang muốn gặp anh ấy cũng phải đặt lịch hẹn trước sao?" Giọng điệu bình tĩnh của Chu Sa không thể che giấu được sự khó tin trước chuyện này.
Thôi Nhất Minh giải thích một cách nhạt nhẽo và gượng gạo.
"Lịch trình của Chủ tịch Giang được sắp xếp khá dày đặc..."
Chu Sa gật đầu, tỏ ý chấp nhận lời giải thích này.
Giang Thâm có một cuộc họp vào buổi sáng, Bùi Oanh đến văn phòng lúc 9 giờ 50 phút.
Khi tiếng chuông thang máy vang lên, Chu Sa chạm mặt Bùi Oanh.
Bùi Oanh khoác một chiếc áo măng tô màu lông lạc đà, kết hợp với quần âu ống rộng, trông vẫn mang dáng vẻ dịu dàng và đầy tri thức. Cô mang một đôi giày cao gót mũi nhọn, nhưng tiếng gót giày gõ xuống sàn không hề tạo cảm giác cao ngạo hay dọa người.
Bùi Oanh cũng nhìn thấy Chu Sa khi cửa thang máy mở ra, nhưng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.
Nói đúng hơn là Bùi Oanh hoàn toàn không có cảm xúc gì trên mặt.
Chu Sa đứng dậy.
"Mời cô Bùi ngồi, Chủ tịch Giang năm phút nữa sẽ họp xong."
Bùi Oanh gật đầu.
"Không sao, cô không cần bận tâm đến tôi đâu."
Chu Sa rất hiểu chuyện mà ngồi lại xuống ghế.
Bùi Oanh đứng trước cửa sổ một lát thì Giang Thâm trở về. Anh tiện tay ném cho Chu Sa một bản lịch trình.
"Ngày mai đi Thụy Sĩ với tôi."
Nói xong, anh bước vào gian trong rồi đóng cửa lại.
Bùi Oanh tựa lưng vào cửa sổ.
"Chỉ khi em tự mình đến đây một chuyến thì vở kịch chia tay này mới coi như hạ màn sao?"
Giang Thâm ngồi xuống ghế.
"Tối nay Giang Thừa sẽ về."
Bùi Oanh cười khổ một tiếng.
"Giang Thâm, anh thực sự có trái tim sao?"
Giang Thâm không hề đáp lại, anh ngước mắt nhìn Bùi Oanh một cái rồi lật mở một tập tài liệu trên bàn.
Bùi Oanh cúi đầu cười.
Không phải cô không biết lý do Giang Thâm ở bên cô, anh luôn cố gắng che giấu sự chán ghét của mình dành cho Giang Thừa.
Thế nhưng Bùi Oanh thừa hiểu ý nghĩa tồn tại của bản thân đối với Giang Thừa là gì, và mục đích thực sự đằng sau sự theo đuổi của Giang Thâm là gì.
Vậy mà giữa Giang Thâm và Giang Thừa, cô cuối cùng vẫn bị Giang Thâm thu hút.
Người đàn ông này thật nguy hiểm, bạc bẽo, ích kỷ và xảo quyệt.
Cô có thể dùng cả trăm từ ngữ tồi tệ để hình dung về anh, nhưng cô vẫn không thể tự cứu mình khỏi sự chìm đắm đó.
Bùi Oanh cố gắng giữ lại chút lòng tự tôn cuối cùng.
"Em hiểu rồi, lúc ở thành phố C em đã rào trước với Giang Thừa.”
“Em sẽ đi tìm anh ấy."
Bùi Oanh cảm thấy bản thân mình thật đê hèn.
Giang Thừa đã để lại cho cô một con đường lui, và cuối cùng cô quyết định nắm lấy nó.
Bùi Oanh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
"Ôm em một cái cuối cùng được không."
Giang Thâm lật sang trang tài liệu tiếp theo.
Người đàn ông này thực sự lạnh nhạt đến tận xương tủy.
Bùi Oanh từ bỏ hy vọng.
"Vậy em đi trước đây, có việc gì cụ thể em sẽ liên lạc lại với anh."
Giang Thâm gật đầu, tỏ ý đã nghe thấy.
Không đến nửa tiếng đồng hồ, từ lúc Bùi Oanh bước vào cho đến khi ra ngoài chỉ vỏn vẹn khoảng mười lăm phút.
Chu Sa không thấy có bất kỳ sự thay đổi cảm xúc nào trên gương mặt Bùi Oanh.
Bùi Oanh bước đi chậm rãi.
Lúc đi ngang qua Chu Sa, cô định nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Có gì để nói chứ? Bùi Oanh thầm nghĩ, cũng chỉ là một kẻ đáng thương khác mà thôi.
Con người, đối với Giang Thâm mà nói, chung quy chỉ chia làm hai loại: có giá trị lợi dụng và không có giá trị lợi dụng.













