Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 27: Gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng

[NP] Hương Sách Ngọc Văn

Tác giả: Bánh Mỳ Chấm Sữa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Có một người phàm làm nghề đốn củi sống ở chân núi Nhạc Thủy, Nguyên Thủy được hai mươi năm, ông thông thạo địa hình núi rừng cũng biết hết các truyền thuyết xoay quanh ngọn núi này. Nghe nói đây là núi tiên, là động phủ riêng của trưởng lão Vũ Trụ môn. Vị trưởng lão đó được người đời gọi là Thanh Thủy trưởng lão, một trong những “công thần” đã góp sức cho Vũ Trụ đạo thánh gây dựng Vũ Trụ môn trăm ngàn năm trước.

Vị Thanh Thủy tiên ông này mỗi khi trở lại động phủ là làn mây lại bao quanh đỉnh núi tựa như một lớp màn ngăn cách với thế giới phàm trần tạo nên một không gian tự tại, tách biệt. Tiên ông ít khi trở về, có trở về cũng không trở về lâu, thường sẽ chỉ trong hai đến ba ngày. Vậy mà lần này ông đã ở được vài tháng.

Người tiều phu cũng từng tò mò và đi hỏi thăm về vị Thanh Thủy tiên ông, nếu có cơ hội bác cũng muốn thử xem có kết được tiên duyên hay không? Đáng tiếc là không thể. Hơn nữa, dạo gần đây thế sự rối ren nổi lên khắp nơi. Bác nghe một người bạn cũ trong thôn, người này làm buôn bán lớn, thường xuyên trao đổi với các môn phái nhỏ. Người kể rằng Vũ Trụ môn đã khai chiến, thảo phạt một bang phái giặc cướp ở núi Thanh Long. Vốn tưởng trận chiến sẽ kết thúc với chiến thắng áp đảo của Vũ Trụ môn, ai ngờ càng đánh, bọn bang Thanh Long lại càng mạnh. Thậm chí kẻ đứng sau Thanh Long còn là một tiên ma có tiếng thế hệ trước, Phùng Thanh. Còn vị Thanh Thủy tiên ông kia bị đuổi khỏi Vũ Trụ môn là do đã phản đối cuộc chiến này và công khai chỉ trích chưởng môn. Dạo gần đây tiên ông còn đang tích cực chiêu mộ để tự để thành lập môn phái riêng.

Nghe câu chuyện đó, bác tiều phu chỉ biết lắc đầu:

- Thế sự khôn lường, duyên này không kết mới có thể giữ mạng. Phận phàm nhân vốn không nên xen vào trận tranh đấu này. - Bác vuốt vuốt bộ râu bạc ngắn ngủi, ai mà biết vị Thanh Thủy tiên ông kia có bị thanh trừng hay không? Sống đến cái độ gần đất xa trời, bác cũng chẳng còn quá lưu luyến với trần thế này nữa. Thôi thì tuổi già đến đâu thì tới, tươi héo thuận tự nhiên - Xem ra không có duyên với tiên đạo rồi…

Bác gánh vừa gánh bó củi vào làng vừa ngân nga một giai điệu dân gian đã truyền tai bao đời. Con đường núi mây mù quấn quanh, cây xanh rợp bóng. Con đường đã sớm mòn nhờ sự mài dũa qua nhiều đời tiều phu. Con đường vắng vẻ không người. Không gian vang vọng tiếng chim và tiếng hát trong veo…

- Tiên… Tiên nhân… - Bác tiều phu giật mình dừng bước, nếu người này không thấy bác, chắc hẳn bác sẽ nhanh chóng chạy đi. Đáng tiếc, người nọ đã thấy rồi... Trước mặt bác là một cậu thanh niên với quầng thâm mắt lớn, thân hình mảnh khảnh. Trên người, cậu mặc một bộ đồ màu xanh gọn gàng với các đường vân màu xanh kết thành hình rồng vô cùng tinh tế. Đây là đồng phục của Thanh Long bang? Bác đã nghe đồn về nó!

- Đây là núi Nhạc Thủy sao? - Người nọ cất giọng hỏi.

- Vâng… Vâng đúng vậy thưa tiên nhân.

- Được rồi. - Hồng Vạn nói rồi còn ném cho bác tiều phu một viên đan dược và một công pháp nhập môn như cảm ơn. Thấy bác run rẩy một chỗ mãi không dám đi thì chỉ đành thở dài - Đi đi, hôm nay chúng ta chưa từng gặp nhau. Ta thấy lão có cũng có linh căn, viên đan dược này là lão “vô tình” tìm được, giúp lão khai mở linh căn. Nếu sau này tu luyện thành tài tới Kim Mạc gặp ta ở quán trà Vân Sa.

Hồng Vạn nói xong thì biến mất vào trong làn mây trắng. Anh đã quan sát bác tiều phu một thời gian, là người phàm nhưng tầm nhìn thấu đạt nhân sinh lại có linh căn thượng đẳng. Tiếc là tiên duyên tới muộn nếu không có lẽ đã sớm bước vào hàng ngũ có tiếng hiện nay.

Hồng Vạn nhìn lên đỉnh núi cao bị mây mờ dày đặc che kín, kể từ khi Thanh Thủy tiên ông trước đây là Thanh Thủy trưởng lão của Vũ Trụ môn công khai chỉ trích Vũ Trụ Mỹ Hoa anh đã nhận được lệnh chuyển hướng mục tiêu từ ả sang vị trưởng lão này. Trong quá trình quan sát mấy tháng qua, anh đã nắm được không ít câu chuyện và hành tung của ông. Sau một thời gian thăm dò, cuối cùng cũng nhận được mệnh lệnh đưa ông đi.

oOo

- Thưa tôn chủ, hiện tại ông chủ vẫn đang ở cùng cô hai ở Huyền môn và không có hành động nào khác. Người chúng ta không thể đi theo dõi xa hơn cho nên cũng chỉ có thể mai phục ở các lối vào để quan sát thôi ạ. - Một người mặc một bộ đồ thể thao màu đen cúi đầu đứng bên cạnh An Dương báo cáo tình hình.

An Dương đã ngồi trên cái ghế tôn chủ này được vài tháng, mọi chuyện đang dần đi vào quỹ đạo nên hắn hiện tại rất rảnh rỗi. An Dương nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng, gió thu khẽ lay động mặt nước, những chiếc thuyền lá lững lờ bơi trên nước. Hắn cầm một chiếc cần câu gỗ đơn giản, ngồi trên cái ghế gỗ chắc chắn. An Dương chỉ gật đầu rồi phất tay ý bảo người đó tiếp tục làm việc.

- Hầy, thời gian trôi nhanh thật đó! - An Dương thở dài, hắn giành được cái ghế tôn chủ cũng chẳng khó khăn gì. Ngay buổi họp ngày thứ hai sau khi quyết định lật đổ ông già của mình. An Dương cố tình cho người gây sự làm trì hoãn Nhật Thiên rồi tới cuộc họp trước. Thuyết phục các trưởng lão họ An không khó, đơn giản là cho họ thấy dã tâm của Huyền môn đồng thời cho thấy sự u mê của Nhật Thiên là họ đã bắt đầu nghiêng về việc để An Dương nắm quyền. Bởi trên hết, họ coi trọng lợi ích của bản thân. Nếu họ An rơi vào tay Huyền môn, chẳng phải họ cũng rơi vào cái thân phận phụ thuộc như đám gia thần bị tẩy não kia sao? Trường sinh bất lão làm gì? Ở cái thân phận nửa vời của quyền lực này tốt nhất là cứ bảo vệ lợi ích hiện tại, tham thì thâm. Hơn nữa, họ cũng không chắc mình có thiên phú để kết tiên duyên hay không.

Công thêm lúc đó, Thiên Diện hóa trang thành hầu cận của Nhật Thiên, dễ dàng khống chế ông, ép ông “truyền ngôi” sớm. Cứ vậy, nhà họ An đã có một vị tôn chủ thế hệ mới…

Gió thu khẽ thổi, một con hạc giấy theo gió bay tới rồi lặng lẽ đậu trên cần câu của An Dương. Hắn bắt lấy con hạc, bên trong là truyền tin tập hợp ở nghĩa trang vào trưa ngày hôm nay. An Dương thở dài rồi đứng dậy, dũa người một cái cho thoải mái mới thu cần câu. Chiếc cần câu được kéo lên, trên đó không có mồi, không có cá mà đang quấn chặt lấy một linh hồn xấu xí. Nó là ma da, là một trong những con ma cuối cùng trong danh sách mà hắn cần phải bắt lại. Nó có mái tóc xơ rối, làn da căng phồng và hầu như đã bị phân hủy. Nó đang há cái miệng lớn ngậm chặt lưỡi câu của An Dương còn cơ thể thì không ngừng dãy dụa. Khoảnh khắc bị kéo lên, nó còn sợ hãi hơn. Cơ thể run rẩy, giãy liên tục như muốn thoát ra khỏi hắn. Tiếng kêu ư ử của nó vang vọng khắp nơi.

Nhưng cứ việc sợ hãi, nó vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc của lưỡi câu. Thế rồi, một cỗ quan tài đen khổng lồ hiện ra, nắp mở, một sợi dây xích đen ngòm bay ra quấn chặt lấy hồn thể của nó rồi kéo nó vào bên trong quan tài. Nó vẫn muốn thoát ra nhưng đáng tiếc, nắp quan tài đã đóng sầm, nó không thể chạy thoát được nữa. Tiếp đó, một cánh cổng không gian đen kịt hiện ra, quan tài rơi vào cánh cổng đó, An Dương cũng nhảy vào theo.

Sau khi vứt hết công việc chôn cất cho đám người giấy của Văn Long xong thì mới tiến thẳng về phía căn phòng bảo vệ. Hắn ngó vào trong, không thấy ai vậy là đành phải đi sâu vào trong nghĩa trang. Cuối cùng, cũng thấy Văn Long ở đó cùng với một ông lão bị trói trên cây cột lớn. Ông không giãy, không cầu xin cũng chẳng khóc lóc, khuôn mặt cũng rất bình tĩnh tựa như đã sớm đoán được kết cục này của bản thân. An Dương đoán ra được đó là Thanh Thủy tiên ông, cựu trưởng lão của Vũ Trụ môn nhưng hắn vẫn chạy tới vỗ vai Văn Long cười, trêu:

- Ê, gì đây? Đổi gu thành ông già rồi à? Tưởng lão giám đốc béo ở siêu thị là đã mặn mòi lắm… Ai ngờ! - An Dương liếc nhìn người bị trói trên cột. Từ ánh mắt đến lời nói đều vô cùng ngứa đòn.

- Điên à? - Văn Long đẩy hắn một cái - Với cả đừng nhắc lại quá khứ đen tối của tao nữa. - Năm đó Văn Long mới lên thành phố và xin làm việc vặt ở một siêu thị. Ở đó có một lão giám đốc béo để ý nhan sắc của y nên thường xuyên quấy rối y bằng lời nói. Đỉnh điểm có một đêm khi Văn Long đang dọn dẹp nhà vệ sinh, lão đã chui vào rồi cưỡng hôn lúc y không để ý. Cũng may là y phản ứng nhanh, lão ta mới kịp “chụt” một cái là đã bị Văn Long kéo khoảng cách rồi đập nguyên cây chổi lau nhà vào mặt. Rồi bị đạp một phát cho liệt dương luôn. Sau đó, lão ta đã đe dọa kiện và làm to chuyện. Nhưng rồi, lão lại yêu cầu được hôn và **** chân y, nếu được lão sẽ không kiện và thậm chí còn cho y một khoản tiền rất lớn!

Văn Long rùng mình một cái, tự nhiên An Dương khơi gợi lại cái quá khứ kinh tởm đấy làm y nhớ lại, da gà da vịt cũng nổi lên hết.

- Xin đừng nhắc lại mấy thứ tởm lợm nữa… - Lúc đó y thật sự đã để cho lão ta **** chân. Vừa không rắc rối, vừa kiếm được tiền thì tội gì mà không làm? Giáo dục của Hợp Hoan tông đôi khi cũng khiến Văn Long khá “cởi mở” trong chuyện này. Dù sao hành trình trở thành hoàng đế Càn Quốc của y cũng chẳng đơn giản.

- Đáng lẽ lúc đó tao cũng có thể giúp mày. Tao biết thừa đấy, mày cũng muốn thử cảm giác mới lạ lúc đó, không phải sao? - An Dương đương nhiên biết đời sống tình cảm hỗn loạn và nhu cầu sinh lý cao ngất của Văn Long. Hắn cũng biết thi thoảng Văn Long sẽ qua lại với một số “loại” khác nhau để nếm thử trái lạ - Cái vụ nửa năm trước, mày bị thằng Minh Hoàng kia giam cầm yêu thương suốt cả tuần trời kìa… Mày đâu thiếu năng lực thoát ra đâu.

- Kệ mẹ tao. Nhanh đọc hồn Thanh Thủy đi, chú ý những thứ liên quan tới Vũ Trụ Mỹ Hoa. - Văn Long tức giận nói. Đúng là lúc đó y cảm thấy mới lạ thật, hơn nữa tên Đặng Minh Hoàng kia dù nhốt y trong tầng hầm còn xích chân y lại nhưng gã ta trước mặt y vẫn ngoan như chó, vẫn cung phụng y đến chân răng kẽ tóc nên cũng chẳng khó chịu lắm. Vậy là Văn Long quyết định chơi với gã ta một thời gian rồi mới chạy. Mà đã chạy rồi thì đương nhiên sẽ không nhận lại nữa. Dù sao chó cắn chủ nhân là một con chó không đáng để giữ lại.

An Dương nhún vai đi tới bên cạnh Thanh Thủy tiên ông. Hắn tóm đầu ông. Một luồng áp lực tỏa ra bao quanh Thanh Thủy, ông đau đớn gầm lên một tiếng nhưng hắn vẫn không buông lỏng tay thậm chí ánh mắt còn không dao động một chút nào, tất cả đều phẳng lặng và nhẹ nhàng như đang làm một công việc thường ngày.

Sau nửa tiếng tiêu hóa hết ký ức lưu giữ trong linh hồn của Thanh Thủy, An Dương nhìn thấy hai hình ảnh của Vũ Trụ Mỹ Hoa. Trước đây và hiện tại. Trước và sau khi xuất quan. Đó vẫn là cùng một người nhưng… Người hiện tại có áp lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng dù có áp lực mạnh mẽ đến đâu nhưng ánh mắt của người này lại vô cùng “trong sáng” và “ngây thơ” làm cho hắn có cảm giác người này chưa từng trải sự đời. Hơn nữa, các quyết định của người này cũng ngây ngô đến lạ… Chẳng lẽ thật sự là một kẻ ngốc may mắn sao?

An Dương cũng thuật lại toàn bộ cho Văn Long những gì mình thấy được. Y suy nghĩ một lúc:

- Sao có thể thay đổi kỳ lạ như vậy chứ? Không lẽ là đang giả vờ để chúng ta mắc bẫy? Hoặc là…

Đang nói tới đây, Hồng Vạn bước vào, trên tay anh cầm điện thoại. Điện thoại của anh đang vừa phát nhạc vừa phát giọng đọc AI của truyện audio quen thuộc: “Sau khi bị bạn trai phản bội, tôi xuyên không thành chưởng môn mạnh nhất, tôi…”, đoạn sau hai người không nghe rõ vì Hồng Vạn để tốc độ nhân hai và cũng tắt điện thoại, chạy đi ngay sau khi thấy ánh mắt của họ.

- Không lẽ là “xuyên không” à? Dạo này trong truyện audio hay có lắm? Không biết có hệ thống không? - An Dương thắc mắc. Tiếp xúc nhiều với văn hóa mạng xã hội ở thế giới này, đương nhiên hắn cũng thông thạo mấy vấn đề này. Thậm chí hắn còn khá nghiện nghe audio vì chúng nó rất cuốn. Sau này, hắn không ngờ rằng chỉ nói vu vơ một câu mà nó lại là sự thật.

- Ý là đoạt xác hoàn hồn? Nhưng Vũ Trụ Mỹ Hoa vốn cũng là đạo thánh sức mạnh có thể khai sinh ra một thế giới cỡ vừa, có thể tung hoành trung Vũ trụ hỗn độn lại bị đoạt xác? Nghe có hợp lí không chứ? - Văn Long nhướng mày. Đúng là trong khoảnh khắc y cũng có một suy nghĩ hoang đường giống với An Dương. Mà với sức mạnh của Vũ Trụ Mỹ Hoa thì khó. Lại nghĩ kỹ hơn, chợt một ý tưởng hiện lên - Có thể là như vậy thật… Tồn tại trong hư không không chỉ có mỗi Vũ trụ hỗn độn mà còn nhiều Vũ trụ khác nữa. Đó có thể là một thứ mạnh hơn ả.

- Mạnh hơn cả ả sao? Vượt qua sức mạnh của đạo thánh? - An Dương cười nhún vai - Nghe cũng kích thích đấy!

- Hoặc có thể thứ ngoài kia đã đạt được một giao kèo nào đó với ả cho nên ả mới để cho nó mượn xác. - Văn Long nói tiếp - Có khả năng thứ này mới được sinh ra và tồn tại cho nên kinh nghiệm đấu đá bằng không chăng??? - Trong một thế giới bất thường, mọi thứ đều có thể xảy ra.

- À, đúng rồi! Còn một cái khác nữa, đó là về hôn phu của Mỹ Hoa…- An Dương nói tới đây thì hơi ngập ngừng, hắn nghiêng đầu - Là anh trai tao.

- Anh trai? - Văn Long hỏi lại.

- Anh trai ở Nguyên Sơn ấy, nếu như tiến trình không sai thì có lẽ hiện tại cũng là trưởng lão của Bạch Nha rồi.

- Ý mày là Nguyên Sơn… Đầu quân cho Vũ Trụ môn sao? - Văn Long nhướng mày hỏi lại. Y ngồi tựa vào cái ghế đá ở gốc cây rồi ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Thủy trưởng lão.

Ông ta thấy mình bị hỏi tới thì vội gật đầu:

- Vâng, đúng vậy thưa… bệ hạ… - Ông nói tới đây rồi ngừng một lúc như đang thăm dò. Trước đấy ông gọi Văn Long là bang chủ do thấy người bắt mình mặc đồng phục của bang Thanh Long - Đã ngầm hợp tác lâu rồi ạ. Hình thức hợp tác và liên lạc bí mật là do cậu Yên Lan đó thiết kế, pháp khí cũng do Mỹ Hoa cung cấp chính vì vậy mà hợp tác giữa hai bên không bị mật thám phát hiện. Nhưng chỉ một phần Nguyên Sơn gồm một vài bộ tộc thôi ạ. - Văn Long lặng lẽ nghe và nhìn vào con mắt của ông, từ lúc ông được đưa tới tới giờ y vẫn chưa nói lời nào hết nhưng có lẽ sau khi nhìn thấy An Dương tới, ông ta cũng đoán được thân phận của y.

- Sao lúc Đọc hồn ông, ta không thấy chuyện đó. - An Dương mỉm cười nhìn ông, nụ cười rất thân thiện, hiền lành nhưng trong mắt Thanh Thủy lại trở thành nụ cười của ác ma. Ông ta đâu phải chưa nghe nói tới chiến tích khi mới thành danh giang hồ của An Dương, “chiến tích” đó thật khiến người ta phải sợ hãi.

- Bởi… Bởi vì tôi không được tham gia sâu vào chuyện này, những người được tham gia sâu chủ yếu là người thân cận được ả đưa tới. Bọn chúng là sau khi bế quan mới xuất hiện. Và có lẽ vị hôn phu đó của ả cũng… cũng dự đoán được ngày này cho nên đã cho bọn tôi uống một loại đan dược ẩn hồn để che dấu mảnh hồn chứa ký ức đó. Nếu ngài kiểm tra kỹ hơn thì có lẽ sẽ tìm thấy.

Nghe Thanh Thủy nói vậy, Văn Long và An Dương lại đưa mắt trao đổi kín với nhau. Một lúc sau, An Dương lại xắn tay vào việc lần nữa. Lần này hắn đào sâu hơn vào linh hồn của Thanh Thủy, vắt kiệt đến tận cùng của những mảnh ký ức vụn vặt và tìm được phần ký ức mà ông đã nói. An Dương cũng không mấy bất ngờ, tuy ở Bạch Nha không lâu nhưng hắn cũng đã được chứng kiến khả năng của An Hải, người đã trở thành nam quân sư đầu tiên của Bạch Nha cũng là nam quân sư trẻ nhất của họ. An Hải cũng là số ít nam giới được tham gia vào chính sự ở Bạch Nha và cả Nguyên Sơn.

- Ông ta nói đúng, hiện tại trong ký ức của ông ta có các bộ tộc đã tham gia vào là ba hổ tộc trong đó có Bạch Nha, tộc sói, tộc sóc, hồ ly đỏ, tộc chồn và một số tộc phụ thuộc nữa. Nhiều lắm! - An Dương nhún vai. Hắn phất tay một cái, một tờ giấy hiện ra trước mặt rồi dòng chữ dần dần hiện lên theo suy nghĩ của hắn. Trong đó có tổng cộng hai mươi sáu trên sáu mươi tư bộ tộc ở Nguyên Sơn thậm chí còn có thêm bộ tộc ở vùng giáp ranh giữa Nguyên Sơn và Kim Mạc là tộc voi Đại Tượng.

Văn Long tiến tới nhận lấy tờ giấy trên tay An Dương. Tờ giấy đó lập tức biến thành một con hạc rồi bay đi. Đương nhiên, bọn họ sẽ không tin tưởng Thanh Thủy hoàn toàn, dù An Dương đã nhìn được mâu thuẫn giữa ông và ả Mỹ Hoa. Họ cũng không thể tin tưởng! Có thể đó chỉ là những điều ả muốn họ thấy không phải những gì thật sự xảy ra. Hơn hết, An Dương và cả Văn Long đều khá cẩn thận An Hải, tiếng lành đồn xa, chàng cũng được xếp hạng khá cao trong bảng xếp hạng.

Xong xuôi hai người cùng trở về phòng bảo vệ. An Dương nhìn Văn Long im lặng mãi cuối cùng cũng lên tiếng:

- Mày… Định xử lí ông ta thế nào? Dù sao thế lực hai ta luôn song hành cùng nhau, Hồng Vạn bắt người đi có lẽ An Hải cũng đoán được là mình sẽ dùng thuật Đọc hồn. Nếu như bị phát hiện có lẽ… - An Dương nói đến đây thì dừng lại. Họ đều nhận thức được rằng đôi khi chỉ một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng cũng tạo nên gợn sóng nhỏ. Những gợn sóng đó tuy nhỏ nhưng đôi khi lại làm.

- Lúc Hồng Vạn tới đưa Thanh Thủy đi đã chạm mặt một số cao thủ đang âm thầm bảo vệ ông ta. Khi nó ra tay cũng phải đấu một trận tử chiến với những cao thủ đó nên bây giờ nó mới… - Văn Long nhìn ra ngoài cửa sổ, Hồng Vạn đang thảnh thơi chơi với con chim đậu trên cây. Hồng Vạn đã lấy cớ bị thương để trốn việc. Y cũng đã chữa trị nhưng vẫn gào mồm lên chỉ đành thả cửa cho một ngày, mai lại bóc lột tiếp cũng không sao. Hơn nữa, vì cuộc tử chiến của Hồng Vạn và cả động thái xây dựng, chuẩn bị cho tông môn mới, Văn Long có thể khá chắc chắn Thanh Thủy thật sự trở mặt với Vũ Trụ môn. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, lúc này, triều đình vẫn không nên “nhúng tay” vào.

- Hồng Vạn, vào đây!

- Giề, anh bảo cho em nghỉ mà. - Hồng Vạn đi vào trong phòng bảo vệ.

- Làm đi, tích thêm vào ngày nghỉ phép cho mày. Lúc mày đưa Thanh Thủy tiên ông đi không để lộ thân phận đúng không?

- Vâng, lúc đó em mặc đồ của bang Thanh Long. - Hồng Vạn gật đầu.

- Tốt, vậy đưa ông ta tới bang Thanh Long luôn đi nhưng đừng để bị lộ ra ngoài. Dặn Yến Bảo đánh tan quân tấn công của Vũ Trụ môn rồi chủ động phản công vào Vũ Trụ môn thôi, sử dụng những gì Thanh Thủy biết là được.

An Dương nghe Văn Long nói vậy cũng chợt ngộ ra kế hoạch của y. Hắn chỉ cười cười rồi rời khỏi nghĩa trang.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cậu xe ôm đẹp trai và khách ấm ớ
Chương 2: Chủ nhân và nô lệ
Chương 3: Lạc mất nhau
Chương 4: Quỷ hút máu/ Mới gặp đã muốn ngủ lại nhà tôi?
Chương 5: Như những mảnh ghép rời rạc
Chương 6: “Án binh bất động” hay “Thế binh khó động”
Chương 7: Trò chuyện
Chương 8: Không cùng một thế giới
Chương 9: Tình mới tình cũ
Chương 10: Bản chất
Chương 11: Quỳ gối
Chương 12: Quy tắc
Chương 13: Người làm chủ
Chương 14: Dương mưu?
Chương 15: Kiểm soát
Chương 16: Dấu vết
Chương 17: Cục diện mới
Chương 18: Phương pháp săn bắt cương thi
Chương 19: Tham ăn
Chương 20: Trừng phạt chó hư (H - Trói, nến, ****, nước tiểu)
Chương 21: “Người được chọn” (1)
Chương 22: Quá khứ của An Dương?
Chương 23: Thế lực
Chương 24: Tận hiến (H)
Chương 25: Cảm ơn chú Sơn
Chương 26: Hương thơm trong chén
Chương 27: Gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng
Chương 28: Chó nhà (H - cảnh báo có 3p)
Chương 29: Vận mệnh an bài
Ngoại truyện Quan Mệnh hồi tưởng (1): Ký sự Hợp Hoan - Chương 30: Ngoại truyện
Chương 30: Luân hồi
Chương 31: Mới vào lớp mười đã biết yêu đương
Chương 32: Lại thêm một vụ đoạt xác?
Chương 33: Lặng lẽ
Chương 34: Hiểu thấu (H nhẹ nhàng tình cảm/ **** chân)
Chương 35: Cương thi
Chương 36: Thế giới kỳ diệu và đầy huyền bí
Chương 37: Thời gian
Chương 38: Hy vọng mới (1)
Chương 39: Hy vọng mới (2)
Chương 40: Tình yêu
Chương 41: Con xin bất kính với thần (H)
Chương 42: Đốt cháy giai đoạn
Chương 43: Cương vị

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
Chương 27: Gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 27: Gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...