[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 25: Cảm ơn chú Sơn
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
Văn Long mở mắt ra trời đã tối mịt, Nhất đã quỳ dưới giường chờ đợi y tỉnh dậy. Y lườm ông một cái rồi quay đầu đi. Nhất thấy vậy thì vội vàng dập đầu:
- Xin lỗi chủ tử, sáng nay nô tài… Đã cưỡng ép người. Xin người trừng phạt! - Nhất thẳng người, ngẩng cổ lên. Văn Long hạ mắt nhìn ông rồi phất tay, một hình xăm chợt xuất hiện trên cổ của Nhất. Ngay sau đó, một dòng điện chạy xẹt qua cơ thể ông. Ông đau cuộn tròn trên đất. Dòng điện này nếu là người bình thường thì sớm đã cháy đen rồi. Ngay cả với ông khi không dùng Đạo lực hộ thể cũng gây đau đớn vô cùng. Dẫu vậy, ông không kêu lên dù chỉ một tiếng. Ông vẫn cứ nằm cuộn mình trên đất, cơ thể run rẩy.
Ông bị giật như vậy trong suốt cả tiếng đồng hồ. Văn Long cũng không nói gì thậm chí không để ý đến ông mà ngồi bên cạnh lướt điện thoại. Thế Phong gửi tin nhắn tới, vẫn là một tin nhắn báo sẽ không về hôm nay vì hiện tại đang là giai đoạn quyết định mang tính bước ngoặt to lớn. Đến cả An Dương cũng phải đến đêm mới thấy online.
Tổng tài Meo Meo: * , tao khổ vãi *!
Tổng tài Meo Meo: Sáng lo chuyện gia tộc với ông già. Tối lại phải lết xác ra đường!
Tổng tài Meo Meo: Tao thấy khâm phục chính bản thân mình vì chưa đình công đấy!
Tổng tài Meo Meo: Tao đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện… Hiểu chuyện đến đau lòng!
Văn Long đọc hết một bài sớ than vãn của An Dương rồi lặng lẽ thả một mặt buồn. Tội nghiệp, nhưng có lẽ đây là thời gian duy nhất mà hắn bận.
Lại liếc xuống nhìn Nhất, hình xăm trên cổ ông đã biến mất, cơ thể vẫn hơi run run nhưng đã quỳ lại tư thế tiêu chuẩn. Nhìn thấy ánh mắt của y, ông lập tức hiểu ý, bò dậy lấy quần áo và giúp y mặc lại.
- Được rồi, ông về sớm đi. Giúp “ta” chuẩn bị cho việc “giúp đỡ” Vũ Trụ môn đi. Nhanh nhẹn chút, khả năng là kế hoạch sẽ diễn ra sớm hơn dự tính. - “Ta” mà Văn Long nói tới ở đây không phải là y mà là phân thân đang giúp y cai quản đất nước. Thực chất, ở Nguyên Thủy là vùng đất rộng lớn, cắt ngang Vũ trụ Hỗn Độn và được chia thành hai nửa với hai đặc tính hoàn toàn khác biệt. Y nắm quyền ở Văn Long nắm quyền ở Càn Quốc và Càn Quốc, nửa còn lại là Khôn Quốc. Trong hai quốc gia, Càn Quốc thân thiết với Vũ Trụ môn và có khế ước bảo vệ với họ.
- Vâng thưa bệ hạ! - Mặc quần áo cho y xong, ông lại quỳ xuống, đợi Văn Long đi rồi mới đứng lên. Ông chạm nhẹ lên cổ mình, nhìn về phía người mới rời đi. Cổ và cơ thể vẫn còn cảm giác nóng rực như lưu luyến cuộc hoan lạc hồi sáng sớm. Ông thở dài đầy lưu luyến, lại một lần nữa nhìn lên chiếc giường vẫn còn hơi ấm của người, ông leo lên rồi vùi mặt vào đó. Một trăm năm là cả một đời với người thường nhưng với ông, với người nó chỉ là một cái chớp mắt… Ấy vậy mà thời gian một cái chớp mắt ấy lúc này lại thật dài, thật dài…
Một lúc lâu sau, Nhất mới ngồi dậy và đi ra khỏi khách sạn. Thanh toán tiền phòng xong xuôi, ông đi tới một ngõ hẻm rồi biến mất vào trong bóng tối.
Văn Long lúc này cũng không rảnh rỗi, y không về nhà luôn mà nhìn vào danh sách ma quỷ cần phải bắt lại. Dù có đang thực hiện kế hoạch lớn nhưng thứ này vẫn phải hoàn thiện trước… Y nhìn vào danh sách, tìm một ma quỷ nguy hiểm nào đó để bắt về trước. Và quả nhiên y đã bị thu hút bởi một cái tên: Chó Đội Nón.
Y khẽ chạm lên cái tên của nó, ngón tay cảm nhận được một chút khí tức từ cái tên trên giấy. Văn Long nhắm mắt lại để tìm phương vị chính xác. Đột nhiên, y mở to mắt nhìn về nơi mình đã cảm nhận được. Thế rồi trái tim y chợt đau nhói. Văn Long rút một lá bùa ra, khoảnh khắc lá bùa đó bốc cháy y cũng xuất hiện ở một vùng quê quen thuộc. Đây chính là quê hương y.
Lúc này, ở ngay trước mắt Văn Long là một ngôi nhà cấp bốn khá khang trang và sạch sẽ. Đương nhiên, đây không phải xây bằng tiền y gửi về mà là do được nhà nước hỗ trợ xây dựng. Văn Long liếc mắt nhìn lên, ngay trên mái nhà, một con chó với bộ lông trắng toát, đôi mắt màu đỏ đang đứng thẳng bằng hai chân, tay chống gậy gỗ, đầu đội một cái nón. Nó liên tục bước đi trên mái nhà phát ra tiếng lộc cộc lộc cộc. Trong đêm tối tĩnh lặng, tiếng bước chân đó lại càng trở nên quái dị và đáng sợ hơn.
Nhưng có vẻ nó không dám vào trong nhà. Văn Long nhìn xuống cửa nhà, quả nhiên nơi đó được dán một lá bùa rất mạnh. Nhưng không phải do y vẽ. Văn Long chậc một tiếng rồi liếc nhìn sang một ngôi nhà hai tầng ở gần đó. Ông ta tốt bụng như vậy từ khi nào nhỉ?
- Này… Này… - Một giọng nói khàn đặc, lơ lớ vang lên từ phía trên. Y ngẩng đầu, con chó đội nón đó đang nhìn xuống y với ánh mắt đầy oán hận. Nhưng rồi nó cũng chẳng dám đến gần mà chỉ có thể quay đầu chạy đi mất. Nó là một con chó đã thành tinh, trí tuệ phát triển có thể sánh bằng hoặc hơn nhiều người. Chính vì thế, nó biết mình không thể đánh bại y. Nó phải chạy thoát nếu không muốn bị nhốt lại cái nơi tối tăm, chật hẹp đó nữa.
Nó quay đầu nhưng chưa kịp chạy đi đã bị một sợi dây vàng kim quấn chặt lấy cổ. Sợi dây siết chặt khiến nó không thở được. Rồi người kia kéo mạnh, nó bị giật bay từ trên nóc nhà ra tận ngoài cổng. Nó **** ư ử muốn thoát ra nhưng vùng vẫy bao nhiêu thì sợi dây trên cổ càng siết chặt hơn bấy nhiêu. Cuối cùng, nó từ bỏ việc vùng vẫy.
Y lấy một lá bùa, dán lên trán nó rồi chỉ hô nhẹ một tiếng thu, cả cơ thể con chó đội nón hóa thành một làn khói đen, nhập vào lá bùa… Văn Long thấy vậy rồi cất lá bùa vào túi. Đột nhiên, y cảm nhận được từ đằng xa có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Y quay đầu nhìn về phía ngôi nhà hai tầng to và khang trang nhất cái ngõ này. Rồi Văn Long chỉ gật đầu nhẹ một cái như lời chào và lời cảm ơn.
Thư ký Long: Ê, mày có đang ở Lâm Yên không?
Tổng tài Meo Meo: Vừa tới.
Thư ký Long: Trôn cái này hộ tao.
Tổng tài Meo Meo: Tự tới mà làm đê bro!
Thư ký Long: Con này ở quê tao nên tao về bắt. Nhân tiện ở lại vài ngày luôn.
Tổng tài Meo Meo: Được rồi, gửi đê.
Văn Long nhận được lời xác nhận, một ngọn lửa nhỏ nổi lên nhưng nó không đốt trụ mà bao lấy lá bùa. Cả hai cùng biến mất vào hư không. Văn Long nhìn về phía nhà của mình, khung cửa sổ bị cái rèm tối màu che kín, không một ánh đèn lọt ra ngoài. Y biết người nhà đã ngủ hết. Văn Long lại nhìn sang căn nhà bên cạnh, đó là nhà của thầy Hoàng, cửa sổ phòng thầy vẫn mở. Từ bên trong đó, ánh đèn vàng mờ tỏa ra, hình bóng cặm cụi của một người giáo viên tận tụy vẫn ở đó. Ánh đèn ấm áp hắt lên khuôn mặt và đôi lông mày nhíu chặt, có vẻ thầy đang gặp phải một nan đề nào đó khó giải quyết…
- Thầy Hoàng! - Văn Long đứng cạnh hàng rào nhà thầy, gọi. Thầy giật mình ngẩng đầu lên.
- Ơ, Long à? - Thầy nở nụ cười trìu mến rồi như chợt nhớ tới gì đó. Thầy nheo mắt nhìn kỹ rồi mới vội vội vàng đứng lên mở cửa cho y vào nhà. Lúc mở cửa, trong đôi mắt vốn dịu dàng, bình lặng của thầy bỗng hiện lên một chút hoảng loạn đầy kỳ quái.
Căn nhà thầy vẫn thế. Vẫn là bộ bàn ghế gỗ từ thời ông bà để lại, bộ ấm chén cũ, một bàn thờ tổ tiên, một cái bàn học để tựa cửa sổ nhìn ra ngõ nhỏ. Trong phòng cũng có rất nhiều cây xanh làm ngôi nhà trở nên thanh mát hơn rất nhiều.
- Sao con về khuya thế. Lỡ thầy mà ngủ sớm là ngồi ngoài cả một đêm đấy. - Thầy vừa nói vừa dọn lại bộ bàn ghế đầy đồ chơi trẻ em cho Văn Long ngồi. Xong xuôi lại vào phòng bếp rót một cốc nước mát - Ăn tối chưa con?
- Cảm ơn thầy ạ. Con ăn rồi. - Văn Long mỉm cười nhận lấy cốc nước của thầy Hoàng - Nay con cũng là tiện đường nên mới về thôi. Không ngờ xong việc lại khuya thế này.
- Con mới đi làm về à? Tắm rửa gì chưa?
- Con chưa… - Văn Long trả lời.
- Thế thôi, đợi một lúc rồi tắm rửa cái cho thoải mái. - Thầy Hoàng đứng lên bật bình nóng lạnh. Bây giờ dù là mùa hè, trời nóng nhưng tắm đêm cũng nên dùng nước ấm không dễ bị ốm - Tắm xong thì vào phòng thầy ngủ tạm một đêm. Nay thầy ngủ ngoài này cũng được, con đi xa mệt hơn… - Thầy nói tới đây thì cánh cửa buồng ngủ chợt mở ra. Một anh chàng với khuôn mặt vuông chữ điền, mái tóc húi cua bước ra.
- Đêm hôm ai đến thế bố… - Chưa dứt lời, anh đã nhìn thấy Văn Long, anh vui mừng chạy tới - Ủa, thằng Long. Sao về muộn thế?
- Em đi làm, tiện qua thôi anh. - Y cười nhà anh Việt. Giống với thầy Hoàng, anh cũng là một giáo viên dạy Ngữ Văn ở trường làng. Từ nhỏ, anh đã hay kéo Văn Long đi chơi quanh xóm, có thể nói là người cùng y lớn lên và quậy phá - Nhưng người nhà em ngủ hết rồi, em thấy thầy đang thức nên mới sang ngủ nhờ đấy chứ.
Việt ngáp ngủ một cái:
- Ơ, thế vào phòng ngủ với anh đi. Đang có… - Chưa kịp nói hết câu, anh Việt đã vội ngậm chặt miệng lại khi nhìn thấy ánh mắt đe dọa từ bố, anh vội sửa lại - À thôi, mai anh phải dậy sớm, sợ phiền mày lắm, sang phòng bố anh mà ngủ…
Văn Long đương nhiên là nhận ra có gì đó không đúng cho nên mới ngó vào phòng anh Việt, anh đang muốn cản lại nhưng không được. Bên trong là bố Lanh và cả Văn Linh. Có lẽ họ ngủ lại đây là do con chó đội nón kia quấy phá.
- Tại sao… - Dù biết sự thật nhưng Văn Long vẫn hỏi, còn làm biểu cảm hơi bất ngờ một chút.
Thầy Hoàng thấy vậy thì tay hơi siết chặt, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi. Anh Việt cũng hơi né tránh. “Dinh dong…” tiếng đồng hồ điểm mười hai giờ vang lên. Đó là một cái đồng hồ kiểu cũ với tiếng chuông khá nhẹ nhàng. Thầy vội vã đứng lên đóng cửa sổ đang mở toang rồi kéo luôn rèm lại. Xong xuôi, thầy thuận tiện ngửi ngửi dây tỏi ở trước cửa.
- Dạo gần đây làng mình không yên bình lắm con ạ. Lúc thầy thấy con về cũng hoảng lắm… Thầy sợ là nó… - Thầy thở dài, mắt hơi liếc liếc như muốn xuyên qua bức tường, nhìn về phía ngôi nhà của y - Không biết con có tin không, về truyền thuyết dân gian chó đội nón… Nó mới xuất hiện ở vùng làng mình mấy tháng trước, nó đã tấn công thằng Linh đấy… May mà ông Sơn cứu kịp xong còn đưa bùa cho nó nữa nên không sao. Nãy con tới không đụng phải nó chứ? Linh nó bảo là con chó đấy hay đi trên mái nhà trong khoảng từ mười hai giờ đêm tới rạng sáng.
- Con không gặp gì hết… - Văn Long uống một ngụm nước rồi nói tiếp - Có chuyện như vậy sao… - Y muốn hỏi sao lại không thông báo cho mình xong lại thôi vì y biết thầy không muốn y bị phân tâm mà làm lỡ dở công việc ở thành phố.
- Con làm việc trên thành phố vất vả rồi. - Thầy Hoàng chỉ nói vậy. Thấy đứng lên tắt bình nóng lạnh - Con tắm rửa đi. Thằng Việt, lấy cho em bộ đồ đi.
- Sáng mai con phải tới cảm ơn chú Sơn một tiếng mới được. - Văn Long nheo mắt liếc nhìn về bố và em trai đang say giấc trong phòng anh Việt - Đúng rồi, lát con lên ngủ cùng thằng Linh, không chiếm phòng chú đâu.
oOo
Qua tấm rèm dày, những tia nắng ban mai rực rỡ chiếu vào trong phòng ngủ. Văn Linh nhíu mày, lật qua lật lại một lúc rồi mới choàng tỉnh giấc. Cậu với tay sang bên cạnh muốn tìm cặp kính dày cộp của mình. Nhưng ở bên cạnh không phải một khoảng trống quen thuộc nữa mà là một người. Người này còn đang ôm cậu. Văn Linh giật mình nhìn sang… Ủa? Anh à? Văn Linh lại nằm xuống lần nữa, cậu nghĩ rằng mình đang mơ. Anh có nói là tuần này về đâu.
- Dậy rồi thì xuống đánh răng rửa mặt rồi đi ôn bài đi. Sắp thi Đại học rồi còn ngủ nướng à? - Văn Long nằm bên lật người. Nói xong, y còn búng vào trán thằng em một cái để xác nhận với cậu đây không phải mơ.
Văn Linh xoa xoa trán, bĩu môi:
- Anh về từ khi nào thế?
- Đêm hôm qua.
- Đêm… - Văn Linh nghe nhắc tới đêm là mặt đã tái mét. Cậu không hiểu tại sao dạo gần đây lại xui xẻo như vậy. Có lẽ khởi đầu từ con ma kỳ quái vào đêm hôm ở trường học, từ ngày đó cậu liên tục gặp phải ma quỷ, gần đây nhất là có một con chó đội nón cứ bám riết lấy cậu. Mấy lần trước thì may mắn là cậu có ghi âm tiếng đọc kinh của thầy Tám cứu nhưng con chó này mạnh hơn, nó không sợ tiếng đọc kinh đó. Còn cậu thì mãi không liên lạc được với thầy. Cứ thế, cậu đi đâu, con chó đội nón xuất hiện ở đó từ những ngày ôn tập trên trường cho tới khi được về nhà. Thậm chí khi đã sang tá túc ở nhà thầy Hoàng, con chó đó vẫn có thể men theo mùi của cậu mà tới.
- Anh nghe thầy Hoàng kể rồi. - Y vỗ vai Văn Linh như an ủi cậu bé - Mày yên tâm, tối qua anh không gặp gì hết.
- Vâng… Nhân tiện, anh đưa em cái kính ở cạnh đầu anh được không?
Nhận được kính rồi, Văn Linh mới trèo xuống giường. Cậu vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong xuôi, Văn Long cũng đi vào vệ sinh cá nhân theo. Lúc này, anh Việt, thầy Hoàng và cả bố Lanh đều đã tỉnh giấc, họ đang ngồi bên bàn ăn nói cười vui vẻ, thầy Hoàng còn đang bón cơm cho bố Lanh. Văn Linh đi ra ngoài trước thấy vậy thì vội giành việc bón cơm cho bố. Nhưng thầy lại nghiêm mặt lắc đầu:
- Không được, con ăn cơm đi xong còn ôn bài nữa, bảo anh Việt ôn lại Ngữ Văn cho. - Anh Việt là thầy giáo trường làng nhưng không có nghĩa là trình độ giảng dạy của anh kém giáo viên trường chuyên. Có nhiều cái, cậu thấy anh còn giảng tốt hơn họ. Mà anh vừa ra trường, cứ nhất quyết bám trụ ở trường làng giống bố anh. Có lẽ vì họ thương những đứa trẻ ở vùng quê này quá chăng?
Văn Linh định nói mình vừa ăn vừa làm thì lại thôi. Thầy Hoàng những năm cấp hai cũng từng là giáo viên chủ nhiệm của cậu. Thầy giống như người cha của hai anh em cậu, một người vừa dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm khắc. Đặc biệt là trong việc học tập.
Một lúc sau, Văn Long cũng nhập hội.
- Linh, bao giờ mày thi thế? Biết địa điểm thi chưa? Hôm đấy anh về đưa đi.
- Cuối tuần sau em thi, địa điểm thi là trường cấp hai ở gần trường em nên anh không cần về đâu! Em tự đi được.
- Hôm đấy cũng là sinh nhật em mà đúng không? Anh về đưa đi ăn mừng luôn.
Văn Linh vừa nghe thấy sinh nhật thì giật mình. Cậu sinh vào đúng 23 giờ 59 phút, mẹ cậu, mẹ của bọn cũng qua đời ngay sau đó. Sau ngày sinh nhật của cậu, chính là ngày giỗ mẹ cậu, người mẹ mà cậu chưa từng gặp mặt. Chính vì thế, ngày sinh nhật đối với cậu chưa bao giờ là một ngày vui. Dẫu cho chuyện đó đã khá xa nhưng cứ nhắc tới sinh nhật là cậu lại hẫng một nhịp, vẫn tưởng nhớ đến người đã sinh ra mình đó.
- Vâng… Vậy hôm đó anh về nhé. Anh mua bánh kem được không? Em thích vị vani. - Sau một khoảnh khắc, Văn Linh lại ngẩng đầu lên mỉm cười. Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào làm khuôn mặt cậu sáng bừng lên và nụ cười như đang tỏa nắng ấm áp.
- Được thôi, nhưng thi cho tốt đi đã. - Y mỉm cười dịu dàng rồi xoa đầu cậu. Đây là nụ cười thật tâm, là nụ cười chỉ có khi y ở cùng những người này… Y lặng lẽ thở dài, có lẽ sinh ra trong một gia đình bình thường cũng tốt, tình cảm mọi người trong sáng không xen lẫn vật chất, không xen lẫn đấu đá quyền lực. Chỉ có sự chân thành và gắn kết.
Văn Long giải quyết xong bữa sáng của mình rồi giúp đỡ thầy Hoàng dọn dẹp bàn ghế. Xong xuôi, y ra chợ mua một giỏ trái cây rồi xách tới căn nhà hai tầng khang trang ở gần đó. Y đứng bấm chuông một lúc, một người đàn ông đi ra mở cửa. Đó chính là chú Sơn, một người đàn ông có gương mặt chữ điền, cái mũi dày cùng với vầng trán cao rộng. Đôi mắt ông sáng rực như có thể nhìn thấu hết thảy mọi thứ. Là một người đàn ông vừa chất phác, giản dị lại vừa có một loại khí thế khó có thể miêu tả thành lời. Y giơ giỏ hoa quả lên, nghiêng đầu, nheo mắt cười:
- Lâu rồi không gặp chú Sơn. Cháu nghe thầy Hoàng nói gần đây chú đã giúp đỡ nhà cháu vài việc. Cảm ơn chú đã giúp đỡ. - Văn Long nói rồi đưa cho giỏ hoa quả cho ông. Ông cũng mỉm cười nhận lấy rồi tránh sang một bên mời Văn Long vào nhà.
Hậu trường 1: Văn Linh gặp nhiều ma như thế có ôn tập được không?
Long: À gần đây em gặp chuyện không hay đúng không? Có ảnh hưởng ôn tập nhiều không?
Linh: Sao mà ảnh hưởng được, thi trượt đáng sợ hơn ma quỷ nhiều. Có nhiều khi ma nhìn thấy mặt em lúc giải xong năm đề toán một ngày còn sợ nữa là!
Hậu trường 2: Cách gọi tên nhau thời bốn, năm tuổi.
Việt: Ê thằng Long Lanh, ra chơi đá bóng với anh đi.
Long: Em đá anh đấy đừng gọi Long Lanh nữa!!













