[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 23: Thế lực
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
Nửa đêm tại Lâm Yên, cả An Dương và Văn Long đều đã có mặt ở đó. Hôm nay, Văn Long không cần phải lo lắng chuyện Thế Phong ở nhà mình nữa vì hiện tại gia tộc của hắn ta đang bận rộn với việc thuyết phục các trưởng lão trong gia tộc về việc đưa Hoàn lên làm Nguyên thủ đời kế tiếp. Lúc này, trong phòng bảo vệ nghĩa trang Lâm Yên vẫn chưa có ai tới, Văn Long cũng nhân cơ hội hỏi thăm về chuyện hôn nhân của thằng bạn:
- Ê, chuyện hôn nhân sao rồi?
- Hầy… - An Dương thở dài nhìn đi chỗ khác - Tao đã nói là vượt qua luân thường đạo lí mà. Mày cũng biết đấy, tao đến từ Nguyên Sơn lại là con trai thứ hai của tộc trưởng Bạch Nha đó. Hồi tao tám tuổi có liên hôn với phụ vương của đứa trẻ đó, tao với tên đó đã bái đường rồi còn có cả khế ước hôn nhân nữa cơ.
- Phụ vương? - Văn Long cũng khá bất ngờ, Nguyên Sơn rất trọng lễ nghĩa, một người đàn ông lên đứng đầu một tộc là chuyện khó có thể xảy ra. Bởi lẽ ở đây, giống như lời cô bé Nguyệt Tú nó, đàn bà xây nhà, đàn ông xây tổ ấm, hơn hết xét về mặt sức khỏe thì phụ nữ ở nơi này để thích nghi với nhiệm vụ xây tổ ấm cũng khỏe mạnh hơn đàn ông rất nhiều.
- À thì ở Nguyên Sơn có một phong tục là nếu đẻ mười đứa không được con gái thì còn đứa con trai út sẽ bị huấn luyện như con gái, mặc đồ của con gái và liên hôn với nam luôn. Đứa con út này sẽ được trở thành người kế nhiệm. Còn về con nối dõi sẽ chọn một người phụ nữ ở họ hàng xa để giao hợp rồi sinh con. Đứa trẻ đó sẽ do người “đại phòng” nuôi nấng cũng được coi là con của đại phòng. - Đây chính là cách gọi ở Nguyên Sơn, người chồng đầu tiên, cưới hỏi tử tế nhất được gọi là “Đại phòng” sau đó được chia theo thứ tự. Đương nhiên, ở vương tộc, đại phòng sẽ được phong vương hậu, những người còn lại là vương phi.
- Vậy nên đứa trẻ đó, con gái ruột của Mã Ngọc Dung cũng là con của mày sao? Dù sao đã bái đường thành thân, sính lễ đàng, rước dâu đàng hoàng lại còn ký cả khế ước hôn nhân… Hơn nữa… - Văn Long nhìn An Dương rồi nở nụ cười xấu xa - Dạo gần đây ở Nguyên Sơn khá bình yên nên mày không cập nhật tin tình báo đúng không? Mã Ngọc Dung đã phong vị đại phòng bí ẩn của mình làm vương hậu ngay sau khi củng cố địa vị đây. Trong suốt cả trăm ngàn năm qua, Mã Ngọc Dung đó chưa rước thêm ai về đâu.
- Bạn à! Nguyên Sơn không nằm trong phạm vị thế lực của tao, tao không nghe có nhiều tình báo ở đấy. Hơn nữa, tranh chấp của Nguyên Sơn đã kết thúc từ lâu, nơi này cũng không còn nhiều uy hiếp như trước nữa rồi. - An Dương lườm y một cái trông có vẻ rất giận dữ.
- Vương hậu bớt giận! - Văn Long cười cười, vỗ vai An Dương - Ây, mọi người tới rồi chuẩn bị thôi. - Y vừa dứt lời, thì cánh cửa phòng bị đẩy ra, ở đó có Vạn Phẩm, Hồng Vạn, Thiên Diện với khuôn mặt của Quang Vinh, Ông Chuột, một người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón và khuôn mặt góc cạnh, một người thanh niên mặt tròn với đôi mắt hiền hòa, sâu thẳm, một người đàn ông trung niên thân cao một mét chín, vai u thịt bắp với khuôn mặt trắng nõn không có một sợi râu.
Mọi người cùng đứng xung quanh một cái bàn ở trung tâm của căn phòng. Văn Long cũng vào thẳng vấn đề luôn:
- Có một người thường xuyên tiếp xúc với Lê Minh Hoàn, một trong những người có khả năng là quân cờ của Vũ Trụ Mỹ Hoa ở thế giới này. Người này đang đội lốt “Nguyễn Bình Thường” và tên đó có dấu hiệu của việc sử dụng Thiên Diện công. - Văn Long nói thẳng ra mà không cần truyền âm. Y luôn chuẩn bị sẵn phương pháp để qua mặt đối thủ. Trận pháp đang bao quanh căn phòng này là thứ y đã chuẩn bị từ rất lâu lúc trước, sẽ tách không gian được nó bao quanh ra khỏi dòng không gian và thời gian. Điều đó sẽ giúp tránh đi tai mắt của Vũ Trụ Mỹ Hoa.
- Thiên Diện công chưa bao giờ bị mất, chưa bao giờ có bản sao hay được truyền ra ngoài, bản gốc của nó cũng đã bị hủy. Vậy nên có hai khả năng có thể xảy ra, một là Vũ Trụ môn giữ một bản sao khác của Hoán Nhan thuật; hai là Vũ Trụ Mỹ Hoa lợi dụng dòng thời gian để đánh cắp Thiên Diện công. Nếu như suy đoán thứ hai là thật… - Thiên Diện không nói nữa, mọi người cũng tự hiểu hậu quả của việc này. Con bài tẩy và công pháp họ tu luyện đều sẽ bị lộ ra đồng nghĩa với việc đối thủ có thể nắm thóp họ hoàn toàn.
- Không biết Vũ Trụ Mỹ Hoa đã xâm nhập dòng thời gian và lấy được bao nhiêu thông tin rồi nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng. - Văn Long vung tay một cái, hai lá bùa bay lên trên bàn. Một lá bùa hóa thành hình dáng trụ sở chính của Vũ Trụ môn, một lá bùa khác hóa hình thành cánh cổng địa mạch - Hiện tại chúng ta chia thành hai hướng tấn công, Vạn Phẩm và Thời Kinh sẽ giúp ta tấn công trận pháp Nhị Thập Bát Tú. An Dương và Thiên Diện cùng tấn công vào thông đạo thời gian, phá hư hay hủy hoại, chặn đường, bố trí bẫy rập thì tùy. Miễn là có thể ngăn chặn những Vũ Trụ Mỹ Hoa tiến vào trong đó.
An Dương nghe vậy cũng không có ý kiến gì, hắn có phá không kiếm nên việc đưa bản thân và Thiên Diện thoát ra khỏi địa mạch thời gian cũng rất đơn giản. Mà ngay cả khi không thoát ra được, hắn biết Văn Long vẫn có cách để đưa mình ra. Dù sao, người đứng đầu về đạo không - thời gian là Vũ Trụ Mỹ Hoa nhưng ả cũng chẳng phải là cao thủ duy nhất nhất trong không - thời gian đạo.
- Còn tớ thì sao? - Người thanh niên mặt tròn lên tiếng - Không phải tự nhiên cậu gọi tớ tới đúng không, Long?
- Phải, nhiệm vụ của cậu là thảo phạt đám cướp đang làm loạn ở Nguyên Thủy. Dẫn khoảng vài chục người thân tín nhất, tinh nhuệ nhất, phế truất đại ca của chúng, trở thành vua của đám cướp đó. Hiểu rồi chứ, Yến Bảo? - Xong y lại liếc nhìn sang người đàn ông mặt trắng cao lớn nói - Vũ Trụ môn bị một toán cướp hung hãn đánh phá, quân triều đình thất bại trong việc dẹp yên toán cướp… -
- Nô tài tuân chỉ! - Nhất quỳ gối cúi đầu lĩnh mệnh, ông biết mình phải làm những gì tiếp theo. Phục vụ cho chủ tử lâu như vậy, đã có những chuyện chủ tử không cần nói ông cũng biết bước tiếp theo. Vũ Trụ môn bị cướp, nếu như giành chiến thắng, triều đình lấy lý do không kịp thảo phạt, gây ra thiệt hại cho môn phái để cử sứ giả tới giúp đỡ tái thiết, nhân tiện giám sát họ một cách công khai. Nếu Vũ Trụ môn thua thì càng đơn giản. Triều đình cứ thế mà đưa quân vào dẹp yên giặc cướp rồi nhân tiện thanh lọc và chiếm luôn căn cứ địa của họ!
An Dương giật mình nhìn người đàn ông này. Đây không phải lần đầu tiên hắn gặp ông nhưng cái giọng nói này vẫn khiến hắn giật mình. Hắn nhất thời không chấp nhận được việc một người đàn ông cao gần mét chín có cái giọng the thé như vậy. Nhưng biết sao được! Ông là thái giám mà!
An Dương cũng nhìn sang Ông Chuột:
- Đoàn cướp Thanh Long đổi đại ca, đó là một kẻ liều mạng, tu vi cao cường, Vũ Trụ môn bị tấn công đúng là tin nóng đấy. Có lẽ mọi người ở Nguyên Thủy cũng nên biết. - Xong An Dương lại nhìn sang Văn Long - Triều đình dù không tiêu diệt thành công đám nên đã đưa quân đi “giúp đỡ” Vũ Trụ môn, thật là một hành động chính nghĩa! - Nói rồi hắn còn cười nhẹ một tiếng. Văn Long nghe vậy thì không tức giận mà chỉ lườm hắn một cái rồi tiếp tục:
- Trước hết, cứ chiếm được đoàn cướp đi đã. Hành động tấn công từ ba phía của chúng ta phải đồng bộ để kẻ địch trở tay không kịp. - Nói xong, Văn Long tiếp tục rút sau lá bùa ra, đưa cho ba lá An Dương và Yến Bảo hai lá - An Dương, đây là sức mạnh bản nguyên của tao, có thể hóa thực thể và chiến đấu. Trong trường hợp phải chiến đấu với Vũ Trụ Mỹ Hoa thì sử dụng, đánh nhanh thắng nhanh. Dù sao, hai đánh một, không chột cũng què huống chi đây là bốn đánh một lại có thêm trợ giúp của Thiên Diện nữa. Còn Yến Bảo, trong trường hợp Vũ Trụ Mỹ Hoa trấn thủ môn phái hãy dùng thứ này, cậu không đánh bại được ả nhưng sức mạnh bản nguyên của tớ có thể.
Yến Bảo nhìn kỹ chiêu thức và công pháp được Văn Long cất giấu trong lá bùa này thì yên lòng cất đi. Văn Long trước đây đã từng ngao du khắp thế giới Nguyên Thủy với rất nhiều thân phận và tinh thông nhiều loại công pháp khác nhau. Ba lá bùa đưa cho An Dương thì cậu không biết nhưng lá bùa mà Văn Long đưa cho cậu là lá bùa của một thân phận mang danh ma đầu. Cho nên cậu không cần phải lo lắng việc Vũ Trụ môn ghi hình cuộc tấn công và vạch trần đó là kế hoạch của triều đình. Dù Nguyên Thủy hiện tại vẫn đang là thời kỳ phong kiến, cai trị thống nhất bởi hoàng đế nhưng cũng đã trở nên cởi mở hơn và bắt đầu sử dụng "mạng xã hội” riêng. Và việc họ thích nhất chính là đặt thuyết âm mưu…
- Cậu mất bao lâu để nắm quyền đoàn cướp Thanh Long? - Văn Long nhìn sang Yến Bảo.
- Cho tớ một tháng, một tháng sau đoàn cướp Thanh Long sẽ đánh tới Vũ Trụ môn, kẻ chủ mưu phía sau sẽ là Phùng Thanh. - Đó chính là tên của thân phận sử dụng công pháp trên lá bùa của Văn Long. Thân phận đó là một tên ma tu tu luyện âm công và thuật ngự thú kết hợp với ngự hỏa. Là kẻ đã gây ra đại họa ở Kim Mạc năm đó…
- Tốt, cậu cũng nên cải trang đi, nhờ Thiên Diện làm cho. - An Dương nói rồi nhìn sang Thiên Diện.
Nhưng Yến Bảo lại lo lắng nhìn gã Thiên Diện. Dù sao công pháp của gã mới bị lộ gần đây. Lỡ như bị người nhìn ra thì không hay. Thiên Diện đương nhiên cũng hiểu sự lo lắng này bèn giải thích:
- Không sao! Chú mày cứ yên tâm, anh cải tiến rồi. Hơn nữa, đặc điểm của Thiên Diện công chính là trừ khi tự mình bỏ lớp ngụy trang nếu không dù có biết là giả nhưng cũng khó có thể vạch trần.
- Nhưng… - An Dương nhìn về phía Văn Long rồi nói - Còn biến số thì sao? Mày cũng biết thế giới này không phải chỉ có mỗi chúng ta hay là Vũ Trụ môn… Mày cũng biết, dù là Lý Kim Sơn hay Thi hoàng đều không phải những kẻ dễ chơi. Lỡ bọn họ bắt tay với nhau…
- Không sao! - Văn Long vỗ vai hắn cười nói - Mọi người đều hành động vì lợi ích của cá nhân và thế lực cả thôi. - Rồi y lại nghiêm túc suy nghĩ về hai thế lực tiềm tàng này. An Dương nói đúng, bọn chúng là một biến số mà khó có thể đoán trước được. Ai mà biết được bọn họ có bất ngờ ra tay vào thời điểm quan trọng nhất không? Nhưng suy đi tính lại, kế hoạch này bắt buộc phải đặt cược. Hơn nữa, việc Vũ Trụ Mỹ Hoa có thể tự do ra vào dòng thời gian đối với hai thế lực của Lý Kim Sơn và Thi hoàng cũng là một sự đe dọa. Ai mà không muốn bảo vệ con bài tẩy của mình chứ.
- Cũng đúng… - An Dương nhún vai - Dù sao cũng chẳng ai muốn con bài tẩy của mình bị lộ.
- Không còn gì nữa sao? - Văn Long nhìn mọi người trong phòng, mọi người đều im lặng. Bọn họ luôn tin tưởng tuyệt đối những gì mà Văn Long nói. Và sự chỉ huy của y đã được chứng minh thông qua những gì mà y đã dẫn dắt họ đạt được cho tới ngày hôm nay. Thường thì trong trường hợp hỏi câu này sẽ không còn ai lên tiếng nữa. Nhưng lúc này, bỗng Ông Chuột tiến lên như muốn nói gì đó, ông ngập ngừng một lúc rồi tiến tới chỗ An Dương.
- Đại nhân… - Ông Chuột tới trước mặt An Dương, cúi đầu một cách cung kính - Ngài còn nhớ nhân yêu chuột trước đây ngài mang tới lệnh cho lão xử lí chứ ạ?
- Cô ta có vấn đề gì sao? - An Dương nhướng mày.
Thiên Diện và Ông Chuột nhìn nhau một hồi cuối cùng Thiên Diện là lên tiếng:
- Sau khi xử lí thì phát hiện trong “di sản” của cô ta có một thứ khá giống với Diệt hồn song đao pháp. Nhưng là bản không hoàn chỉnh và bị lỗi. Anh nhận ra vì một số chiêu thức khá quen thuộc trong đó. - Di sản mà Thiên Diện nói chính là những gì đã lấy được từ Tý sau khi cô ta chết nhưng chỉ là trong trường hợp không tự bạo. Thực tế, có rất nhiều người khi biết mình không còn cơ hội xoay chuyển nữa đã lựa chọn tự bạo. Họ thà mất hết còn hơn là để đối thủ “chấm ****” được di sản của mình để lại.
- Cái gì? - An Dương ngạc nhiên, Diệt hồn song đao pháp là công pháp vũ khí mà hắn tu luyện một cách khá tùy hứng nên còn không ghi chép lại các chiêu thức trong đó. Thậm chí, hắn còn không biết hiện tại đã phát minh ra bao nhiêu đao thức trong đấy rồi. Có thể nói đây là công pháp không bao giờ hoàn chỉnh và cũng không phải ai có thể mô phỏng được vì một “gia vị” đặc biệt của nó. Là thứ “gia vị” mà chỉ có An Dương lấy được - Âm Hỏa!
- Và cô ta còn dùng một loại thuốc đặc biệt để ép tu vi của bản thân. Trên thực tế, cô ta đã vượt qua tiên cảnh có thể xếp vào hàng trưởng lão ở Vũ Trụ môn rồi! - Ông Chuột tiếp tục nói.
Việc này có thể liên quan rất lớn tới kế hoạch sau đó. Hắn không muốn cũng phải thừa nhận nhưng kế hoạch lớn vẫn nên để Văn Long quy hoạch. Hắn liếc nhìn sang Văn Long có vẻ khá lo lắng. Nhưng y lại lắc đầu ý nói không có việc gì, cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến kế hoạch nhưng…, Văn Long ngẩng đầu nhìn mọi người trong phòng:
- Mọi người không thấy sao? Vũ Trụ môn, Vũ Trụ Mỹ Hoa thật kỳ quái. Ả rõ ràng là đã sống cả ngàn năm, lập được ra Vũ Trụ môn trong thời kỳ loạn lạc cũng chẳng đơn giản gì. Nhưng những gì ả đang thực hiện lại hớ hênh đến kỳ lạ…
- Cảm giác như một đứa trẻ bốc đồng vậy. - Thời Kinh, người đã im lặng cả cuộc họp chợt lên tiếng. Anh ta nói vậy, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không có một chút biểu cảm nào. Văn Long nghiêng đầu nhìn anh ta rồi gật đầu. Y đồng ý với cách nói đó, kế hoạch của Vũ Trụ Mỹ Hoa quá dễ đoán, từ âm mưu xáo trộn nguyên tắc Thế giới này cho tới việc có thể lấy được công pháp trong dòng thời gian. Tất cả đều khiến họ đoán ra được - Vậy nên hoặc đây là âm mưu để dụ chúng ta vào rọ, hoặc là do Vũ Trụ Mỹ Hoa là một “kẻ ngốc may mắn”...
- Thà tin vào cái thứ nhất còn hơn. - Hồng Vạn lên tiếng.
- Hồng Vạn đi điều tra thử đi, thứ nhất, điều tra về Vũ Trụ Mỹ Hoa trước đây và hiện tại; thứ hai, là lai lịch của Tý kia. Trong vòng hai ngày phải điều tra xong. - Rồi y lại nhìn sang Yến Bảo - Còn kế hoạch cứ chuẩn bị bước đầu đi. Chiếm núi làm vua, ổn định đàn em. Sau đó, cùng tấn công ba mũi vào Vũ Trụ môn cùng với Vũ Trụ Mỹ Hoa.
Mọi người đồng thanh hô rõ rồi cũng rời khỏi phòng bảo vệ. Văn Long vỗ vai An Dương một cái:
- Về đây, không ở lại chơi với mày nữa đâu!
Nói rồi y cũng chạy tót đi luôn. Trong phòng chỉ còn lại mình Thiên Diện. Hắn đang định giữ gã ở lại thì gã chỉ cười rồi cúi đầu hôn nhẹ vào môi An Dương một cái như an ủi rồi cầm tay hắn:
- Xin lỗi nha, anh rất muốn ở lại với em nhưng còn có tí việc…
- Cút! - An Dương liếc xéo gã một cái rồi đi ra khỏi phòng bảo vệ bắt đầu công việc tuần tra nghĩa trang nhàm chán hàng ngày của mình…
Sở dĩ, Văn Long chạy đi luôn là do trong buổi họp y đã truyền âm cho Nhất, hẹn ông ở một góc của nghĩa trang. Lúc y tới đó, Nhất đã đang đứng đợi ở đấy. Lưng ông vẫn thẳng tắp. Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt luôn nghiêm nghị và sắc lạnh của một vị tổng quản ở đỉnh cao quyền lực của thái giám hiện lên. Nhưng khuôn mặt đó vừa nhìn thấy Văn Long đã giãn ra, ánh mắt của ông trở nên yêu thương và cưng chiều. Y ngồi xuống cái ghế ở dưới tán cây. Nhất vội vàng quỳ xuống:
- Bệ hạ, lâu lắm rồi nô tài mới lại được gặp người… - Giọng Nhất hơi nghẹn lại như muốn khóc.
- Lại đây! - Văn Long vẫy tay. Nhất vội vã lết tới, ông vốn đã rất cao nên dù có quỳ cạnh y đang ngồi mà tầm mắt của hai người vẫn ngang bằng nhau. Dù có vậy, ông vẫn hạ mắt nhìn xuống đất. Văn Long kéo Nhất lại, để ông nằm lên đùi mình rồi vuốt ve, gãi gãi cằm ông như đang cưng nựng một con chó già lớn - Việc trên triều đình thế nào rồi?
Y cũng không muốn rời khỏi triều đình nhưng y bắt buộc phải làm vậy, hiện tại cai trị và xử lí công việc là một phân thân của y. Đương nhiên, Văn Long tin tưởng phân thân của mình có thể xử lí tốt. Dù sao các quan đại thần hiện tại đều là những người trung thành có thể tin tưởng được. Văn Long chỉ muốn hỏi vấn đề mà chó già tự tin nhất để nó bình tĩnh lại hơn mà thôi.
Chó già dường như cũng nhận ra được điều đó. Ông cố nén sự kích động của mình lại:
- Xin người tha thứ sự lỗ mãng của nô tài.
- Không sao, lâu rồi không gặp, ông xúc động như vậy cũng là bình thường.
- Cảm ơn người vì đã thông cảm… - Rồi ông cầm tay đang gãi gãi cằm mình của Văn Long bắt đầu hôn loạn lên đó như tìm chút an ủi. Có lẽ, hôn vậy là chưa đủ nên ông lại le lưỡi ra **** nhè nhẹ rồi ngậm ngón tay vào miệng…
Văn Long nhìn xuống Nhất, ánh mắt như nhìn một con chó nuôi lâu ngày không gặp. Ánh mắt y cũng dần trở nên kiêu ngạo và đắc ý hơn khi nhìn vào ánh mắt si mê của kẻ này. Văn Long cười nhẹ một tiếng, lấy tay khỏi miệng chó rồi xoa đầu ông:
- Nào, đêm nay tới chỗ ta đi. Chơi mấy con chó ở nhân gian không đủ sướng… - Văn Long nói rồi lại nâng mặt ông lên, cúi đầu muốn hôn nhẹ vào khóe môi ông. Đang định nói tiếp gì đó thì giọng nói của An Dương vang lên:
- Mọe mày, hóa ra bỏ tao lại để đi hẹn hò với trai à? Thật đau lòng! - Nói xong thì hắn ôm ngực rồi chạy đi mất. Vậy là có lý do để trốn việc. Giờ hắn chỉ cần nằm úp mặt vào gối rồi ngủ. Hôm sau bị hỏi thì nói là khóc rồi ngủ quên mất! Ai cũng biết là kiếm cớ nhưng chẳng ai chỉ trích được cái gì! Hẹ hẹ hẹ!













