[NP] Hồ Ly Vạn Người Mê – Chương 23: Làm Nũng
[NP] Hồ Ly Vạn Người Mê
Lục Hạo Minh gõ chữ trả lời Giang Phù:
【Sau này đừng đưa bữa sáng của mình cho anh nữa, Phù Phù ngốc.】
【Không phải bảo muốn mời anh ăn cơm sao? Hay là tối nay đi.】
Đọc tin nhắn của Lục Hạo Minh, mặt Giang Phù hiếm khi ửng đỏ. Cô nhắn lại: 【Vâng, không thành vấn đề thưa anh.】
Thấy Giang Phù đồng ý, vẻ mặt Lục Hạo Minh giãn ra, khóe miệng nở nụ cười nhạt.
Lúc này trên sân khấu, Thi Ngữ dừng bước ở vòng 39. Chung quy "song quyền nan địch tứ thủ", Mười Dặm Thanh Phong không lại được đám đông thích khách chung tay.
Xuống đài, Thi Ngữ liếc nhìn Giang Phù với ánh mắt khó đoán. Giang Phù điềm nhiên ngẩng đầu, thích thú cười với cô ta. Thi Ngữ thấy nụ cười của Giang Phù đẹp đến cực điểm nhưng lại ẩn chứa khí thế áp bức khó tả, khiến cô ta không dám nhìn thẳng nữa, vội cúi đầu xuống.
Giang Phù quay lại nhìn điện thoại, Phó Tư Ngôn gửi tin nhắn đến.
Cô mở tin nhắn của Phó Tư Ngôn:
【Phòng ở xem thế nào rồi?】
Nghe tin Giang Phù muốn dọn ra ngoài, Phó Tư Ngôn đã tìm giúp cô một căn hộ rất tốt từ hôm qua, nhưng sợ đường đột nên mới ướm hỏi trước.
Giang Phù trả lời rất nhanh:
【Em tìm được rồi ạ, cảm ơn anh đã quan tâm.】
Phó Tư Ngôn không ngờ Giang Phù hành động nhanh như vậy, trong lòng thoáng chút hụt hẫng. Anh đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, gõ chữ:
【Được, không có gì.】
【Trưa nay em vẫn ăn cơm nhân viên à?】
Ý là nếu em còn ăn cơm nhân viên thì tôi không ngại chuyển tiền cho em ăn món khác đâu.
Giang Phù ăn cơm hộp hơn một tháng nay cũng muốn đổi khẩu vị, bèn nhắn lại:
【Không ăn nữa đâu ạ~ Anh có món gì ngon giới thiệu cho em không? (Icon nháy mắt)】
Gửi tin xong Giang Phù mới thấy không ổn. Cô còn chẳng biết Phó Tư Ngôn đang ở đâu, lỡ anh giới thiệu mấy chỗ cô không tìm được thì đúng là tự lấy đá ghè chân mình.
Nhưng tin đã gửi rồi, đành ngoan ngoãn chờ hồi âm vậy.
Phó Tư Ngôn theo thói quen gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn sô pha. Mấy năm nay sống ở thành phố A, chuyện ăn uống của anh đều do đầu bếp riêng của Phó gia phụ trách. Giang Phù muốn anh giới thiệu quán ăn, quả thực có chút làm khó anh. Suy nghĩ một lát, Phó Tư Ngôn nhắn:
【Để tôi sắp xếp cho em.】
Giang Phù thở phào nhẹ nhõm, lần sau chừa cái tật hỏi mấy câu làm khó cả đôi bên thế này.
【Dạ được ạ, thời gian giống hôm qua là được~ Làm phiền anh Tư Ngôn rồi.】
Ngay sau đó, Giang Phù chuyển khoản 2.000 tệ cho Phó Tư Ngôn.
Bữa cơm này chắc chắn không rẻ, Giang Phù không muốn lúc nào cũng để Phó Tư Ngôn mời, dù sao hôm qua anh cũng vừa chuyển tiền cho cô.
Nhìn thông báo chuyển khoản, Phó Tư Ngôn chậm rãi gõ một dấu chấm hỏi, rồi nhắn lại:
【Đừng chuyển tiền cho tôi, nghe lời, để tôi sắp xếp.】
Giang Phù lắc đầu cười, khóe miệng cong lên một đường cong xinh đẹp. Cô ấn ghi âm, giọng nói nũng nịu:
"Nhưng mà anh không nhận thì em ăn không yên tâm đâu~ Anh cứ nhận đi mà, đi mà anh~"
Kèm theo đó là một sticker "Làm ơn làm ơn" cực đáng yêu.
Giang Phù là người rất thích làm nũng, còn Phó Tư Ngôn lại là người không chịu nổi sự làm nũng ấy. Còn về việc khi nào anh phát hiện ra điểm yếu này của mình ư? Chắc là ngay lúc này.
Đây là lần đầu tiên Phó Tư Ngôn được con gái làm nũng, dù là qua màn hình điện thoại.
Nghĩ đến đây, anh không kìm được mà tưởng tượng dáng vẻ Giang Phù làm nũng trực tiếp trước mặt mình, ánh mắt tràn ngập nhu tình, nụ cười trên môi càng thêm sâu.
Ấn nhận tiền, Phó Tư Ngôn chỉ nhắn lại một chữ "Được", rồi không nói gì thêm. Phải thừa nhận là anh có chút ngượng ngùng, không biết nên nói gì.
Gọi quản gia tới, Phó Tư Ngôn dặn dò chuẩn bị một phần cơm trưa giống hệt phần của mình, đúng 12 giờ trưa giao đến địa chỉ hôm qua.
Sau đó anh mở *, đến "cắm chốt" ở phòng livestream Mộng Ngu B101, vì người tiếp theo lên sân khấu chính là Giang Phù.
Treo nick ở ngoài cửa phòng livestream, anh đặt điện thoại sang một bên, mở máy tính bắt đầu xử lý công việc ít ỏi của ngày hôm nay.
Có bài học xương máu lần trước, Phó Tư Ngôn đã mua riêng một chiếc điện thoại chỉ để xem Giang Phù livestream, tránh việc mình vừa rời đi là có kẻ thừa cơ "hành thích". Đương nhiên, cũng là để không cho những kẻ cơ hội như Chu Cảnh Trạch có dịp làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Nhưng mà, đã thích Giang Phù thì ai rồi cũng sẽ ra tay thôi. Đạo lý này anh há lại không hiểu?
Cứ thế treo máy khoảng mười phút, anh nghe thấy tiếng MC hô hào đầy tiếc nuối. Hóa ra Bạch Thiến trên sân khấu đã bị Cốc ra tay "đ.â.m" rớt đài, dừng bước ở vòng thứ 9.
Lúc này Cốc đã trở thành "Đoàn trưởng thích khách" của Mộng Ngu B101. Mọi người phát hiện vị đại gia này ra tay hào phóng, nói chuyện cũng rất thú vị, cả bốn thành viên trong nhóm đều bị hắn đ.â.m cho một lượt, nên thân thiết gọi hắn là "Đoàn trưởng Cốc".
Nhạc nền chuyển sang bài hát chuyên dụng của Giang Phù, cô bước vào màn hình, vẫy tay chào mọi người.
"Được rồi cả nhà ơi, bây giờ sân khấu thuộc về Phù Phù của chúng ta! Vòng thủ tháp thứ 41 của Phù Phù bắt đầu!"
Nghe tiếng MC, Phó Tư Ngôn đúng giờ tiến vào phòng livestream.
"Cả nhà ơi, hãy cùng chào đón người đàn ông 'cửa thần' (thần giữ cửa) ấy nào!" MC bây giờ cũng biết trêu đùa rồi.
Phó Tư Ngôn vào phòng vẫn im lặng như cũ, nhưng đôi mắt phượng đẹp đẽ nhìn vào màn hình lúc này lại tràn đầy ý cười.
Giang Phù nhảy theo điệu nhạc. Cốc sau khi đ.â.m xong Bạch Thiến cũng không chút do dự ra tay với Giang Phù, nhưng có Phó Tư Ngôn và Chu Cảnh Trạch ở đó, hắn rất khó thành công.
Sự thật đúng là như vậy. Dưới sự bảo hộ của hai vị đại gia, Giang Phù thành công cán mốc 50 trận thắng liên tiếp.
Tin nhắn báo tiền về lần thứ hai trong ngày đúng hẹn lại tới, hiện tại trong tài khoản của Giang Phù đã có khoảng 1 triệu 300 ngàn tệ.
Buổi livestream ngày thứ hai sắp kết thúc, Giang Phù xuống đài thì đồng hồ đã điểm gần 1 giờ chiều.
Vừa cầm điện thoại lên thì có cuộc gọi đến.
"Chào cô Giang, bữa trưa Phó tiên sinh đặt cho cô đã chuẩn bị xong. Để không làm phiền công việc của cô nên tôi đang đợi ở cửa văn phòng. Xin hỏi tôi mang vào hay cô sẽ tự ra lấy ạ?"
Đầu dây bên kia là giọng nam ôn hòa, lịch sự.
Giang Phù đáp: "Để anh đợi lâu rồi, tôi ra lấy ngay đây."













