Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[NP] Chạy Không Thoát – Chương 2: Mùi vị của đồng tiền

[NP] Chạy Không Thoát

Tác giả: Già Phê Nhân
Lượt đọc: 18
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cố Tích mở to mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Khi trời vừa sáng, Cố Chính Sơ đã rời đi, cô cứ thế mở to mắt cho đến tận bây giờ.

Cũng may hôm nay là cuối tuần, cô không cần phải tìm cớ xin nghỉ học.

Cô không biết những cô gái bình thường khác gặp phải chuyện này sẽ phản ứng ra sao. Năm đó cô vừa kinh ngạc, vừa phẫn nộ cộng thêm phản kháng kịch liệt không thiếu thứ nào.

Dù sao người làm anh trai mười mấy năm trời, đột nhiên giở trò này với cô, cô thậm chí không lựa lời mà mắng anh ta là đồ súc sinh tởm lợm. Cô thà chết cũng không để anh ta đạt được mục đích.

Sau đó cô đòi nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống, bị anh tóm cổ lôi về.

Khí thế thà chết không chịu khuất phục đó của cô cuối cùng cũng cản được Cố Chính Sơ.

Cô của năm đó, thực sự nghĩ mình là tiểu thư nhà giàu.

Mặc dù mẹ không thương cha không yêu, nhưng vì trong nhà có tiền có thế, nên dù là người làm, giáo viên hay bạn học cũng đều chiều chuộng tính tình của cô, dẫn đến việc cô có tính khí rất tệ.

Cố Chính Sơ đối với cô tuy không thể nói là rất tốt, nhưng cũng coi như tạm ổn. Huống hồ cô còn là đứa con riêng, cô ngây thơ cho rằng Cố Chính Sơ bao dung sự tồn tại của cô là vì anhtốt bụng.

Cho nên cô thật sự coi anh là anh trai, dù là anh em cùng cha khác mẹ.

Cũng vào đêm đó cô mới biết, từ ngày cô bước chân vào nhà họ Cố, anh ta đã biết cô là con do mẹ cô sinh ra với người đàn ông khác, hoàn toàn không có quan hệ máu mủ với Cố Phú Quốc.

Mà anh vì muốn làm chướng mắt ông bố ruột, đã động tay động chân vào tờ kết quả xét nghiệm ADN.

Cho nên anh ta chưa từng coi cô là em gái, mà chỉ là một món đồ chơi.

Cố Tích nhớ lại sự bồng bột thiếu hiểu biết năm đó, lại nhịn không được tự giễu cười một tiếng.

Cô cứ thế bỏ nhà ra đi, còn khóc lóc ép một chàng trai trẻ đưa cô đi trốn.

Gan cô cũng lớn thật.

Cô của hiện tại, đã nếm đủ mọi đắng cay của cuộc đời, không bao giờ dám làm vậy nữa. Ít nhất là không thể trong tình trạng không có một xu dính túi.

Nếu cô muốn chạy, ít nhất cũng phải kiếm đủ tiền đã rồi tính.

Thật ra Cố Tích cũng tò mò, Cố Chính Sơ đối với cô rốt cuộc mang thứ tình cảm gì, chắc chắn chính là ham muốn chiếm hữu đi.

Vị thiếu gia này tính khí cũng không nhỏ, không thích người khác chạm vào đồ của mình.

Lần này cô để anh ta đạt được mục đích, liệu chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ chán không? Thế thì hai người có thể khôi phục lại mối quan hệ anh em hòa thuận ngoài mặt không?

Thay vì như kiếp trước, cô chạy, anh ta đuổi, cuối cùng ép cô vì trốn anh ta mà phải sống chui lủi như một con chuột trong cống rãnh.

Dù cô đã sớm hối hận, nhưng cũng không thể hạ mình được, nhất là khi biết mình không phải người nhà họ Cố.

Không có mệnh công chúa, lại mắc bệnh công chúa.

Lúc sắp chết, chút cứng cỏi của cô đã sớm bị cuộc sống bần hàn bào mòn sạch sẽ.

Nếu không phải cô có nhan sắc, mắt nhìn người tốt, gặp được những người đàn ông tử tế, thì e rằng cô đã sớm bị bán đi làm gái rồi.

Cho nên kiếp trước, cô nếm đủ cái khổ của việc không có tiền, ngược lại không nếm cái khổ của tình yêu. Chỉ là hiểu sâu sắc một điều: tình yêu không thể mài ra ăn được.

Cô không phải là người 'có tình uống nước lã cũng no', mà là một tiểu thư kiêu ngạo được nuôi nấng trong nhung lụa, nên trong lòng cô thấy khổ.

Vì vậy, trong chuyện đàn ông, Cố Tích nhìn rất thoáng.

Cô tuy bề ngoài là một cô bé mười sáu tuổi, nhưng tâm hồn đã là một người phụ nữ trưởng thành, kinh nghiệm phong phú, đã ngoài ba mươi sắp bước sang tuổi bốn mươi rồi.

Cố Chính Sơ trẻ trung, đẹp trai lại có tiền, hai người cũng chẳng có quan hệ máu mủ, ngủ với nhau thì cũng ngủ rồi.

Hơn nữa, Cố Chính Sơ hai mươi tư tuổi vẫn còn non nớt lắm.

Cô biết anh là trai tân nhưng cũng không vạch trần, còn giả vờ như bị anh làm cho phát khóc. Cứ để anh ta đắc ý đi, dỗ anh vui vẻ cô mới có thể vòi tiền từ anh ta.

Người trong cuộc thường u mê.

Cố Tích vừa nghĩ đến kiếp trước bản thân chỉ vì trốn tránh Cố Chính Sơ làm nhục mà đến cái bằng cấp ba cũng không lấy được, còn phải đổi tên đổi họ, sống lang bạt kỳ hồ nghèo đói nửa đời người, quả thực là lỗ nặng.

Nói ra thì, nửa sau của đêm qua, cô cảm giác cũng không tồi.

Cô dán sát vào người Cố Chính Sơ, ngửi thấy mùi hương của đồng tiền trên người anh, khiến cô say mê cả thể xác lẫn tinh thần.

Anh ta đúng là người đàn ông có tiền nhất trong số những người cô từng ngủ từ trước đến nay.

Cố Tích là người mê cái đẹp, mấy người bạn trai cũ đó, tuy đẹp trai mỗi người một vẻ, nhưng lại giống hệt nhau ở điểm: nghèo.

Cô nhớ lúc thảm hại nhất, cô và một người bạn trai phải ngủ trong căn phòng trọ dưới tầng hầm ẩm thấp lạnh lẽo chỉ rộng năm mét vuông. Đừng nói là gián với kiến, ban ngày ban mặt còn có những con chuột to béo chạy loanh quanh.

Cô đã tê liệt rồi, làm tình với bạn trai gần như trở thành thứ duy nhất mang lại niềm vui cho cô.

Sau này, người bạn trai tuy nghèo nhưng đẹp trai của cô lại lọt vào mắt xanh của một người phụ nữ giàu có. Bà ta lại là một cô gái trẻ, tuy nhan sắc bình thường nhưng có tiền. Thậm chí còn chủ động đưa cho cô một khoản tiền để cô rời đi.

Lúc đó Cố Tích thực sự động lòng.

Nhưng bạn trai cô biết chuyện, dĩ nhiên lại mắng chửi cô gái trẻ kia chạy mất, sau đó ôm cô chỉ tay lên trời thề độc, tuyệt đối không phản bội cô, nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho cô.

Cố Tích đành lặng lẽ nuốt những lời định nói lên tận miệng "hay là chúng ta chia tay đi" vào lại trong bụng.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Không trốn nữa
Chương 2: Mùi vị của đồng tiền
Chương 3: Anh trai đừng như vậy
Chương 4: Nhớ anh rồi
Chương 5: Thuê phòng
Chương 6: Em đồng ý
Chương 7: Đánh nhau
Chương 8: Chia tay cậu ta
Chương 9: Lão già khốn nạn
Chương 10: Đại tiểu thư và Đại thiếu gia
Chương 11: Làm thuê thật mệt
Chương 12: Người nông dân và con rắn
Chương 13: Lấy oán báo ân
Chương 14: Được rồi, cậu làm đi
Chương 15: Ra khơi
Chương 16: Chột dạ
Chương 17: Anh trai là biến thái sao?
Chương 18: Người quen
Chương 19: Không quen biết
Chương 20: Vả mặt và ăn cẩu lương
Chương 21: Gặp chuyện đừng hoảng
Chương 22: Thật là ghê gớm
Chương 23: Cậu sờ đi
Chương 24: Có trả tiền không
Chương 25: Lại làm không công
Chương 26: Trút lửa
Chương 27: Anh ta biết rồi
Chương 28: Bao nuôi
Chương 29: Tình địch
Chương 30: Không nhận ra
Chương 31: Bán thân cũng thừa
Chương 32: Bị đá
Chương 33: Chạm mặt
Chương 34: Cho quá nhiều (H)
Chương 35: Anh Hai
Chương 36: Có bệnh
Chương 37: Ngàn vạn lần đừng
Chương 38: Làm (H)
Chương 39: Quá khó khăn
Chương 40: Tiền cũng không phải là vạn năng
Chương 41: Mặc vào còn không bằng không mặc
Chương 42: Xin lỗi
Chương 43: Hai người bạn trai cũ
Chương 44: Ngủ một giấc rồi hẵng đi
Chương 45: Cực kỳ hối hận
Chương 46: Trái ôm phải ấp
Chương 47: Không cười nổi
Chương 48: Quyến rũ tôi
Chương 49: Kể ra thì cũng không phải là không được (Hai chương gộp một - H)
Chương 50: Xóa bỏ ân oán
Chương 51: Dỗ dành
Chương 52: Bệnh kiều Thịnh Lân
Chương 53: Kiếp trước của Thịnh Lân
Chương 54: Trừ tà
Chương 55: Em trai
Chương 56: Sợ hãi
Chương 57: Trốn đi (Ôn H)
Chương 58: Giấu đàn ông (Cố H)
Chương 59: Đau lòng
Chương 60: Bốn năm sau
Chương 61 - Bê bối
Chương 62 - Sao lại không chịu nổi
Chương 63 - Lên xe
Chương 64 - Xong đời
Chương 65 - Các người đi được rồi
Chương 66 - Không thích em trai
Chương 67 - Vậy em đi
Chương 68 - Sinh vật mang tên đàn ông
Chương 69 - Vị hôn phu
Chương 70 - Đánh cậu ta
Chương 71 - Đỡ đạn và đưa dao
Chương 72 - Không bằng lấy thân báo đáp
Chương 73 - Cảm giác vụn vỡ
Chương 74 - Phát điên
Chương 75 - Khốc liệt (H)
Chương 76 - Cún con
Chương 77 - Một đao cắt đứt
Chương 78 - Bọn họ thành đôi rồi
Chương 79 - Cậu muốn làm gì
Chương 80 - Bất lực (H)
Chương 81 - Thú nhận
Chương 82 - Giỏi giang lắm
Chương 83 - Dục vọng (H)
Chương 84 - Bất ngờ
Chương 85 - Cố Chính Sơ phát điên
Chương 86 - Cảm ơn (Một chương rưỡi)
Chương 87 - Đụng xe rồi
Chương 88 - Làm tốt lắm
Chương 89 - Tranh sủng (H)
Chương 90 - Con của ai?
Chương 91 - Kết cục
Chương 92 - Ngoại truyện: Nuôi con
Chương 93 - Ngoại truyện: Cuối tuần vui vẻ
Chương 94 - Ngoại truyện 3: Rắc rối của Trương Tiêu

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[NP] Chạy Không Thoát
Chương 2: Mùi vị của đồng tiền

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2: Mùi vị của đồng tiền
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...