[NP] Bồ Câu Trắng – Chương 5: Xì gà, vòi hoa sen và chủ nhân
[NP] Bồ Câu Trắng
9 giờ 15 phút tối, bầu trời đêm của Thủ Đô tinh lấp lánh những ánh sao rực rỡ, tráng lệ.
Tại khu vực trung tâm được trang bị hệ thống an ninh tối tân của quân bộ, dinh thự của Tổng nghị trưởng Liên bang là nơi duy nhất trồng được những hàng cây xanh quý hiếm mà người dân ở các khu ổ chuột cả đời không bao giờ nhìn thấy. Nhờ thiết bị mô phỏng môi trường hoạt động liên tục, dinh thự rộng hơn hai nghìn mét vuông này luôn duy trì nhiệt độ lý tưởng ở mức 22 độ C. Hệ thống thông gió định kỳ thổi ra những làn gió nhẹ nhàng, mơn trớn cơ thể của từng người bước qua nơi này.
Trái ngược với bầu không khí trong lành ở khu vườn bên ngoài, phòng khách của dinh thự lại ngập tràn mùi khói xì gà nồng nặc bốc lên từ chiếc gạt tàn bằng pha lê.
“Tính đến quý này, lạm phát vẫn tiếp tục gia tăng, ngân hàng độc lập đã đệ trình phương án tiền tệ mới...” Bộ trưởng Bộ Tài chính đang báo cáo.
“Chiều hôm qua, vào lúc bốn giờ mười ba phút, một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy quân sự của Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Chính Trạch ở khu thứ hai. Nhà máy này hiện đang sản xuất mẫu súng SAS439 do đích thân Tổng thống phê duyệt. Quân bộ đã lập tức khởi động cuộc điều tra ngay sau khi nhận được tin tức, kết quả sơ bộ cho thấy phòng điều khiển trung tâm đã bị can thiệp, hiện đang tiến hành khoanh vùng đối tượng tình nghi.” Trợ lý quân bộ báo cáo xong liền im lặng cúi đầu.
Phía sau bàn làm việc, một người đàn ông tóc đen đang rũ mắt phê duyệt bản thảo báo cáo buổi sáng sẽ trình lên Tổng thống vào ngày mai.
Vẻ mặt gã vô cùng thản nhiên, không chút gợn sóng khiến người ta không thể đoán được hỷ nộ ái ố. Gương mặt thanh tú, tuần tú của gã trông còn trẻ trung hơn nhiều so với những quan chức đang đứng khúm núm trước bàn, nhưng tuyệt đối không một ai dám nghi ngờ địa vị tối cao của gã.
Trần Tri Hành nghe xong báo cáo của trợ lý quân bộ, đặt chiếc máy tính bảng xuống bàn, thong thả cởi cúc tay áo sơ mi rồi xắn lên đến khuỷu tay:
“Một ngày đã trôi qua mà vẫn chưa khoanh vùng được nghi phạm sao?”
Trợ lý quân bộ khẽ khựng lại, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán: “Chuyện này... hiện tại chúng tôi đang nghi ngờ đây là một vụ tấn công có tổ chức do tàn dư của cựu Nguyên soái Asmon Tạ thực hiện.”
“Ừm.” Trần Tri Hành khẽ ngả người ra sau chiếc ghế da mềm mại, đưa mắt nhìn gã trợ lý đang toát mồ hôi hột: “Ở đây nóng lắm sao?”
“... Tôi là người dễ ra mồ hôi, thưa Tổng nghị trưởng.”
Trần Tri Hành khẽ cười: “Tổng thống rất quan tâm đến hành tung của cựu Nguyên soái. Phó trợ lý đã cung cấp một thông tin rất hữu ích, điều này sẽ được giữ lại trong báo cáo sáng mai.”
Trợ lý quân bộ há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Mấy sự cố thuộc thẩm quyền của quân bộ, nếu không tìm được manh mối, bọn họ sẽ quen tay đổ vấy lên đầu tên tội phạm đào tẩu Asmon. Suốt hai mươi năm qua, bọn họ vẫn luôn làm việc theo cách đó. Dù sao thì Asmon vẫn chưa bị bắt, chỉ cần kéo dài đến nhiệm kỳ tiếp theo, bản thân cầm tiền lương hưu của quan chức cấp cao rồi an hưởng tuổi già, cho dù hướng điều tra sau này có sai lầm thì trách nhiệm cũng chẳng thể đổ lên đầu gã được nữa. Trợ lý quân bộ thầm nghĩ.
Trần Tri Hành quay sang nhìn Cục trưởng Cục Tình báo:
“Báo cáo tình hình bên phía cậu đi, Erni.”
Cục trưởng Cục Tình báo hắng giọng: “Dư luận tuần này chủ yếu tập trung vào cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra sau năm tháng nữa. Chỉ số hài lòng của người dân đối với Tổng thống tuần này đã tăng 0.5% so với tuần trước, nguyên nhân chủ yếu là nhờ kế hoạch bảo hiểm y tế mới được công bố, lần đầu tiên đưa chi phí cải tạo nghĩa thể do bệnh tật vào danh mục đồng chi trả.”
“Còn gì nữa không?”
“À...” Erni lật xem tài liệu trên màn hình máy tính bảng rồi nói tiếp: “Chúng tôi đã hoàn tất cuộc điều tra đối với Tân Thự trưởng Hành chính của khu thứ ba. Ừm... thời còn đi học, ông ta từng ẩn danh đăng tải những bài viết trên diễn đàn công cộng để chỉ trích ngài... chỉ trích ngài vì đã nghe theo mệnh lệnh của Tổng thống mà tiến hành...”
Erni ngập ngừng một lát để tìm từ ngữ thích hợp.
Trần Tri Hành rũ mắt nhìn thông tin chi tiết trên màn hình của mình, nhàn nhạt nói nốt phần còn thiếu:
“Hãm hại chính trị.”
Erni sờ mũi: “Vâng, đúng vậy ạ.”
“Từ 'chỉ trích' này cậu dùng nghe uyển chuyển thật đấy.” Giọng Trần Tri Hành vô cùng bình thản.
Nguyên văn bài viết chửi bới gã đã được khôi phục hoàn toàn trong tài liệu tình báo, trong đó gã bị mắng là "chó săn", "kẻ ăn cháo đá bát", "giết thầy phản bạn", "tay nhuốm đầy máu của đồng liêu".
Theo quy tắc của Tổng thống đương nhiệm, những kẻ từng đăng tải bài viết phê phán chính quyền trong quá khứ sẽ không bao giờ được đề bạt lên chức vụ trung cấp trở lên. Những quan chức vây quanh Tổng thống đều hiểu rõ tính khí đa nghi và hay đố kỵ của ngài, thế nên từ lời ăn tiếng nói cho đến việc dùng người đều vô cùng cẩn trọng.
Trần Tri Hành hỏi: “Hắn tên là gì?”
“Sato Sho, công dân hạng nhất gốc Á. Gia đình ông ta là phú thương ở khu thứ ba, nhưng tài liệu cho thấy gia đình hoàn toàn không ủng hộ ông ta theo con đường chính trị.”
“Ừm.” Trần Tri Hành quay sang nhìn Thự trưởng Hành chính Trung ương và Bộ trưởng Bộ Tư pháp đang đứng bên cạnh: “Giáng chức tên này, điều hắn về Cục Tư pháp khu thứ hai đi.”
Gã lại quay sang dặn dò Cục trưởng Cục Tình báo: “Xóa bỏ phần này trong báo cáo sáng mai đi. Người đã xử lý xong rồi, đừng làm Tổng thống thêm phiền lòng, dạo gần đây ngài ấy đang bị mất ngủ nghiêm trọng.”
Kết thúc cuộc họp cuối cùng trong ngày, Trần Tri Hành bước ra khỏi phòng họp, đi dọc theo hành lang dài hun hút và dừng lại trước một cánh cửa màu trắng sang trọng.
Sau khi quét võng mạc hoàn tất, cánh cửa chậm rãi mở ra.
Một bóng người vội vã bước đến, là thư ký cận quản của gã, Lâm An.
“Thưa Tổng nghị trưởng.”
“Có chuyện gì?”
Thư ký Lâm hạ giọng, ngập ngừng báo cáo: “Cô ấy... đã được đưa về rồi ạ.”
Nhận ra sự do dự trong giọng điệu của thuộc hạ, Trần Tri Hành nheo mắt nhìn thư ký Lâm: “Chết rồi sao?”
“Vẫn còn sống... chỉ là...”
Thư ký Lâm lần đầu tiên tỏ ra ấp úng, khẽ giải thích qua tình hình của Tống Lệ.
Khi Tống Lệ tỉnh dậy, mùi hương thông thoang thoảng lập tức vây lấy cánh mũi cô.
Cô nhận ra mùi hương này, đó là loại hương trầm chuyên dùng trong nội viện dinh thự của chủ nhân.
Cô chậm rãi mở mắt, nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Đây chính là gian phòng mà chủ nhân đã sắp xếp cho cô ở nội viện.
Tống Lệ muốn gượng dậy để đi tắm rửa sạch sẽ, nhưng cánh tay phải và chân phải của cô đều đã gãy gập. Chỉ cần khẽ động đậy một chút là cơn đau thấu xương lập tức ập đến, và cô cảm nhận được có một dòng chất lỏng ấm áp đang rỉ ra từ nơi tư mật của mình.
Không được, dù có phải bò vào phòng tắm thì cô cũng phải gột rửa sạch sẽ cơ thể này...
Ngay khi cô đang đấu tranh tư tưởng, tiếng bước chân quen thuộc từ bên ngoài truyền vào khiến đôi mắt cô hiện rõ vẻ hoảng sợ tột độ.
Cánh cửa phòng mở ra, người đàn ông bước vào vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây phẳng phiu từ buổi họp công vụ lúc nãy.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Trần Tri Hành, Tống Lệ vội dùng bàn tay trái còn cử động được siết chặt tấm thảm lông trên người, cố gắng che giấu những dấu vết hoen ố trên cơ thể mình.
“Cậu đợi ở ngoài đi.”
Nhận được mệnh lệnh, thư ký Lâm lập tức lui ra ngoài, cẩn thận khép cửa phòng lại.
Trần Tri Hành kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, tầm mắt vừa vặn đối diện với Tống Lệ.
“Chủ nhân...” Tống Lệ nhỏ giọng gọi gã.
Trần Tri Hành đưa tay ra, nắm lấy một góc tấm thảm lông.
Tống Lệ mím chặt môi, bàn tay trái vẫn giữ chặt thảm lông không buông.
“Buông tay.” Gã bình thản nói.
“Chủ nhân...” Tống Lệ nhìn gã đầy tuyệt vọng, nhưng người đàn ông trước mặt chỉ lẳng lặng nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, không chút gợn sóng.
Trần Tri Hành không bao giờ lặp lại mệnh lệnh lần thứ hai.
Nước mắt Tống Lệ lập tức rơi như mưa, cô từ từ buông lỏng những ngón tay đang siết chặt.
Tấm thảm lông bị gã thẳng tay kéo tuột xuống, phơi bày cơ thể tơi tả, thê thảm của cô gái nhỏ, cùng với mùi tinh dịch nồng nặc của người đàn ông khác xộc vào mũi.
Tống Lệ co rúm người lại, không ngừng run rẩy trong căn phòng ấm áp.
Trần Tri Hành im lâu, đột nhiên đứng dậy bế thốc cô vào phòng tắm.
Vị Tổng nghị trưởng ngày thường cao cao tại thượng giờ đây đang cầm vòi hoa sen tỉ mỉ gột rửa từng tấc da thịt trên cơ thể Tống Lệ. Gã cất giọng bình thản, không chút cảm xúc:
“Không có vết thương nào chí mạng cả. Xem ra tất cả sức lực của hắn đều dồn vào nửa thân dưới của ngươi rồi.”
Dứt lời, gã đột ngột tháo đầu vòi hoa sen ra, trực tiếp đưa ống dẫn nước cắm thẳng vào trong hoa huyệt đang đầy ắp tinh dịch của cô.
Dòng nước lạnh buốt, kịch liệt dội thẳng vào cửa cung khiến Tống Lệ lập tức khóc thét lên đau đớn:
“Em sai rồi! Em sai rồi! Chủ nhân, em biết lỗi rồi!”
Gã nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, ôn tồn bảo: “Ráng nhịn một chút.”
Giọng nói của Trần Tri Hành lúc nào cũng dịu dàng, ôn hòa như vậy. Nhưng sự ôn hòa ấy không có nghĩa là gã không tức giận, chỉ là rất ít ai có thể đoán biết được khi nào gã thực sự nổi lôi đình.
Tống Lệ sụt sịt, cố gắng kìm nén tiếng khóc nấc nghẹn trong cổ họng.
Hoa huyệt bị bơm đầy nước khiến bụng dưới của cô dần gồ lên. Bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng của gã giữ chặt lấy ống nước, mu bàn tay khẽ cọ xát vào đùi trong của cô.
Trần Tri Hành chưa bao giờ chạm vào đàn bà, cũng chẳng màng đến đàn ông, tâm trí gã vĩnh viễn chỉ dành cho chính sự. Ngay cả khi gã đang tẩy rửa cơ thể bị vấy bẩn bởi tinh dịch của cô, động tác của gã cũng vô cùng nghiêm túc, tỉ mỉ như thể đang lau chùi một món vũ khí của mình, chứ không phải đang chạm vào cơ thể của một người phụ nữ.
Trần Tri Hành khóa van nước, rút ống dẫn ra khỏi cơ thể cô. Dòng nước trộn lẫn tinh dịch trắng đục và những vệt máu loãng lập tức ồ ạt chảy ra ngoài, vùng bụng dưới của cô dần xẹp xuống, khôi phục lại trạng thái phẳng lặng ban đầu.
Gã lại mở van nước, một lần nữa cắm ống nước vào cơ thể cô.
Tổng cộng gột rửa đến năm lần, gã mới bế Tống Lệ đặt vào khoang trị liệu trong phòng để chữa lành những vết thương trên người cô.
Khoang trị liệu vận hành trong mười phút, cơ thể Tống Lệ đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường.
Khi cô bò ra khỏi khoang trị liệu, Trần Tri Hành đang ngồi trên chiếc ghế bành đơn thong thả hút xì gà, ánh mắt dán vào một khoảng không vô định như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó.
Mùi khói xì gà nồng đậm, thô ráp hơn nhiều so với mùi thuốc lá của Asmon, xộc thẳng vào mũi cô rồi lan tỏa khắp buồng phổi khiến cô có cảm giác nghẹt thở như sắp bị bóp cổ.
Gã dời tầm mắt sang nhìn Tống Lệ, khẽ vẫy tay: “Lại đây.”
Tống Lệ ngoan ngoãn bước đến quỳ sụp xuống trước mặt Trần Tri Hành.
Nhưng ngay khi đầu gối cô vừa chạm đất, một họng súng đen ngóm, lạnh ngắt đã lập tức găm chặt vào trán cô.
Trần Tri Hành giơ súng, gương mặt tuấn tú, nhợt nhạt ẩn sau làn khói xì gà mờ ảo, giọng gã vẫn dịu dàng như nước:
“Tại sao lại thất bại?”








![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1777570741-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)



